Tính cho tới thời điểm hiện tại, Nhược Lam cùng Tư Mã Yến đã hôn mê được ba ngày hai đêm. Nam Phong Thiên Hạo thập phần lo lắng, đặc biệt là khi các Ngự y trong cung hoàn toàn không thể chuẩn đoán được nguyên nhân vì sao hai người bọn họ rơi vào trạng thái này.

Về phía Nhược Lam, sau khi toàn bộ ý thức rơi vào một khoảng không hỗn độn, bản thân nó liền rơi vào một giấc mơ hư hư ảo ảo. Trong giấc mơ đó, Nhược Lam nhìn thấy một cánh đồng mọc đầy hoa tường vi, phía xa là nhân ảnh quen thuộc của vị nữ tử thường hay xuất hiện trong giấc mơ của nó. Tuy nhiên khác với mọi khi, lần này trong mộng lại bất ngờ xuất hiện thêm một người nữa. Người này lại là một nam nhân.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến toàn thân Nhược Lam bất giác run lẩy bẩy, nước mắt trong vô thức tràn khỏi đáy mắt, ước đẫm cả đôi bờ mi. Người này, người nam nhân này…

Nam Phong Thiên Hạo lúc này đang ngồi bên cạnh Nhược Lam, nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng ứa ra, tâm của hắn không khỏi lo lắng. Tiểu nha đầu này vì sao lại khóc? Là mơ thấy điều gì đó không tốt hay sao? Khẽ nhíu mày, hắn toan đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nó thì đột nhiên một mùi hương thoang thoảng cứ lượn lờ ngay chóp mũi của hắn, mí mắt dần trở nên nặng trĩu, Nam Phong Thiên Hạo chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong gian phòng lúc này xuất hiện hai nữ tử, một bạch y thong dong tự tại, một tử y thuần khiết dịu dàng.

“Chủ nhân, hắn đã bất tỉnh rồi a”. Tử y nữ tử lên tiếng.

“Ân, ngươi tới đỡ Nhược Lam ngồi dậy đi”. Bạch y nữ tử gật đầu trả lời.

Kế đó, bạch y nữ tử từng bước tới gần Nhược Lam, ngón tay tinh tế khẽ chạm nhẹ vào ấn đường của nó, sau đó thấp giọng nói:

“Tà khí của A Tu La quả nhiên vẫn còn đọng lại, xem ra hai tiểu đông tây kia cũng đã cố gắng hết sức mình rồi”.

“Chủ nhân, sao chúng ta lại phải cứu vị cô nương này?” Tử y nữ tử khó hiểu liếc mắt nhìn bạch y.

“Sau này sẽ kể cho ngươi nghe”. Bạch y nữ tử nhíu mày, sau đó xung quanh tay nàng xuất hiện vô số đốm sáng nho nhỏ màu lam, những đốm sáng ấy theo ngón tay của nàng xâm nhập vào ấn đường của Nhược Lam. Tức thời, toàn thân Nhược Lam cũng đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng màu lục lam giống hệt như lúc ở Lạc Tâm Các, tuy nhiên có phần nhạt màu hơn. Bạch y nữ tử nở một nụ cười nhẹ, ngón tay cũng rời khỏi ấn đường của Nhược Lam. Coi như ta mượn tạm đoạn ký ức này của ngươi, sau này nếu có duyên nhất định sẽ trả lại.

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Nhược Lam cũng từ trong giấc mơ mà tỉnh lại, cả người hữu khí vô lực, đầu đau như bủa bổ. Đang tính giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương thì lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của Nam Phong Thiên Hạo.

“Tỉnh?” Nam Phong Thiên Hạo nhăn nhẹ hàng lông mày, vừa rồi hắn là ngủ quên sao?

“Ưm” Nhược Lam cảm thấy cổ họng khô nóng, sau cùng chỉ có thể thốt ra một từ như thế.

“Mọi người đều rất lo uội, tỉnh lại thì tốt rồi”.

Nghe những lời này của hắn, Nhược Lam đánh một cái giật mình. Này…lại đổi cách xưng hô nữa sao? Từ lúc nào lại gọi muội muội thân thiết như thế?

“Ta…ưm…ta” Nhược Lam khó khăn mở lời.

“Là muốn biết sự tình diễn ra lúc đó đúng không? Muội đã bao giờ nghe về truyền thuyết Tu La Thất Kiếm chưa?” Nam Phong Thiên Hạo nhíu mày hỏi.

Nghe vậy, Nhược Lam mở to đôi mắt, lắc lắc đầu.

Nam Phong Thiên Hạo cũng chỉ thở dài một tiếng, sau đó nói tiếp:

“Kể ra thì vô cùng dài dòng, trẫm chỉ có thể nói Tu La Thất Kiếm là tai họa của nhân gian, trên thanh kiếm ấy có máu và tà khí của vị chiến thần bất bại A Tu La trong truyền thuyết, cứ một ngàn năm trong nhân giới sẽ xuất hiện truyền nhân của Thất Kiếm, và kẻ đó không may lại chính là Tư Mã Yến. Trận chiến vừa rồi ở Lạc Tâm Các, hai người là hòa nhau, không thắng cũng không thua. Lúc Tu La Thất Kiếm sắp chạm vào người muội thì đột nhiên toàn thân của muội được một luồng ánh sáng lục lam rực rỡ vây quanh, hai luồng sáng giao nhau gây ra chấn động rất lớn, cũng may mọi người có mặt ở đó đều vô sự. Hiện tại muội thì đã tỉnh lại, còn Tư Mã Yến thì chưa”.

Sau khi nghe hắn giải thích, Nhược Lam đại khái cũng nắm được sơ bộ tình hình trước mắt, tuy nhiên lúc này bản thân khí lực đã cạn, muốn nghĩ cũng không còn tâm trí đâu để nghĩ, cứ như thế, Nhược Lam lại tiếp tục nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy Nhược Lam như thế, trong lòng Nam Phong Thiên Hạo ẩn ẩn đau, lần này là hắn đã hại nàng.

Nam Phong Thiên Hạo nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhược Lam, sau đó đặt lên trên đó một nụ hôn khẽ khàng. Trẫm thật sư yêu thích ngươi, đến khi nào ngươi mới chịu tiếp nhận?

—————— Ta là đường phân cách đừng đạp ta nha———

Tokyo – Nhật Bản.

“Mình à, tự nhiên em cảm thấy vô cùng bất an, có phải hay không con gái của chúng ta xảy ra chuyện gì?” Phi Yến Nhược Hy lo lắng nói.

“Ryo linh cảm từ trước tới giờ của em có bao giờ đúng đâu, toàn trật lất”. Nam Phong Tử Đằng bĩu môi trả lời.

“Anh…Còn dám nói thế em sẽ giết anh”.

“Nha? Không phải sao? Năm xưa lúc còn ở Long Thịnh có bao giờ linh cảm của em chính xác dù chỉ một lần đâu, đã thế còn bị mù đường”.

“Gì chứ, cái đó chẳng qua Hoàng cung quá rộng, cho nên…” Phi Yến Nhược Hy lập tức phản bác.

“Ngụy biện, năm đó thập tam đệ của anh còn nhớ nỗi, lý nào em lại không bằng một tiểu hài tử lên bảy”.

“Anh…” Phi Yến Nhược Hy á khẩu, muốn phản bác nhưng lại không thể, sự thật thì năm xưa đúng là nàng toàn bị lạc đường, đi đâu làm gì đều phải có nha hoàn đi theo, nếu không nhất định sẽ bị lạc.

Nam Phong Tử Đằng nhoẻn miệng cười nhìn chằm chằm Phi Yến Nhược Hy, tuy rằng bên ngoài là như thế nhưng bên trong cũng không tránh khỏi lo lắng. Thật sự không phải chỉ có mình nàng bất an, cả hắn cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thế nhưng ngoài cách giữ cho phu nhân của mình luôn vui vẻ thì hắn quả thật không thể làm thêm bất cứ cái gì nữa
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Món Quà Cuối Cùng.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành Chương 21: Sứ Thần ( 6 )