Ngự Thư Phòng.

Sau khi cầm máu và băng bó vết thương cho Nam Phong Thiên Hạo, Nhược Lam mi tâm nhíu chặt, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Bình thường Nam Phong Thiên Hạo vốn đâu phải là kẻ dễ dàng bị chọc giận, cho dù có không vui cũng sẽ che giấu đi, không bộc lộ ra ngoài. Vậy mà hôm nay hắn cư nhiên lại đánh mất bình tĩnh trước mặt văn võ bá quan, này là vì sao?

“Không cần nhìn trẫm bằng ánh mắt đó, chỉ là tâm tư dồn nén mấy ngày chưa được giải tỏa, nay được dịp nên trẫm bộc phát ra thôi”.

Nghe vậy, Nhược Lam cũng chỉ gật đầu một cái chứ không nói gì thêm. Thấy thế, Nam Phong Thiên Hạo đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó tiếp tục nói:

“Nếu trẫm nói là vì ngươi nên trẫm mới tức giận như vậy, ngươi có tin không?”

“Ân”. Đáp lại câu hỏi đó của hắn, Nhược Lam cũng vẫn chỉ gật đầu duy trì khoảng cách.

Đột nhiên Nam Phong Thiên Hạo đứng bật dậy, sắc mặt tối sầm, không nói một lời liền đầy Nhược Lam lùi ra phía sau, mãi đến khi lưng của nó chạm phải cạnh bàn hắn mới chịu dừng lại.

Lúc này, Nhược Lam mới phản ứng lại hành động của hắn, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ như là muốn hỏi hắn làm vậy có ý gì. Nam Phong Thiên Hạo cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, môi mỏng nhanh như chớp chớp chạm nhẹ vào vầng trán của Nhược Lam, thanh âm như có như không nói:

“Ta là thật sự yêu thích muội”.

Lời vừa nói ra, Nhược Lam ngây ngốc đứng yên bất động, này là đang tỏ tình đi? Biểu ca đem lòng thương biểu muội, đây là chuyện động trời nha. Bất qua dù sao ở cổ đại biểu ca và biểu muội vẫn có thể kết hôn với nhau mà không bị ngăn cấm, nếu là ở hiện đại thì cái này gọi là loạn luân rồi còn gì. Khẽ chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, giả vờ ngây ngô nói:

“Ân, biểu ca yêu thương biểu muội là chuyện bình thường”.

“Muội…” Tiểu nha đầu này lại giả vờ giả vịt, rõ ràng hiểu tất cả nhưng lại làm như không hiểu gì, Nam Phong Thiên Hạo thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Cứ coi lời trẫm vừa nói như gió thoảng bên tai, muốn quên liền quên đi thôi”.

“Ân”. Nhược Lam lại tiếp tục chớp chớp mắt trả lời. Vừa rồi rõ ràng nghe thấy hắn xưng là ta, không phải trẫm. Đây là lời thật lòng ư?

“Được rồi, trẫm có chút mệt mỏi, ngươi lui ra đi”. Nam Phong Thiên Hạo phất tay áo, lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Nhược Lam bĩu môi, sau đó nhanh chóng rời khỏi Ngự Thư Phòng.

——— ————Ta là đường phân cách, đừng đạp ta nha——————-

Sáng ngày hôm sau.

Thượng Quan Cẩn một lần nữa đứng giữa Lạc Tâm Các công bố trận tỉ thí tiếp theo.

“Tiếp theo là phần thi võ thuật, xin mời nhị vị tiến lên khu vực thi đấu”.

Lúc này, Tư Mã Yến nộ khí không dứt, trên tay cầm trường kiếm sắc nhọn lao nhanh về phía Nhược Lam. Nhếch miệng nở một nụ cười nhạt, nó bình thản chờ đợi mũi kiếm chĩa về phía mình, cho đến khi vị trí mà nó đang đứng cách trường kiếm của Tư Mã Yến ước chừng khoảng nửa thước, Nhược Lam mới nhẹ nhàng phi thân, đạp nhẹ gót hài đứng trên mũi kiếm của Tư Mã Yến.

Tư Mã Yến sửng sốt không thôi, hết nhìn Nhược Lam rồi lại nhìn thanh trường kiếm trên tay mình. Theo lý mà nói với sức nặng của con người thì nàng lý ra phải cảm nhận được trường kiếm như nặng thêm nhưng hoàn toàn ngược lại, trường kiếm vẫn như cũ không hề thay đổi, này là cái mà sư phụ vẫn thường hay nhắc đến sao? Khinh công nhẹ nhàng như chim yến chao lượn?

Quan viên bốn phía há hốc nhìn, tiếng bàn luận sôi nổi lại bắt đầu vang lên không ngớt. Tư Mã Yến nghiến răng vận hết nội lực, đưa toàn bộ truyền lên thanh kiếm khiến cho thanh trường kiếm run lên bần bật. Nhược Lam nhíu mày, dùng chân đạp nhẹ lên mũi kiếm rồi lấy đà phi thân lên cao. Cùng lúc đó, xung quanh Tư Mã Yến xuất hiện bảy thanh kiếm theo thứ tự là đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím, mỗi thanh kiếm đang cộng hưởng với nhau đồng loạt phát ra ánh sáng.

Nam Phong Thiên Hạo đứng bật dậy lo lắng nhìn cảnh tượng trước mắt, đây chẳng phải là Tu La Thất Kiếm trong truyền thuyết sao? Tương truyền một vạn năm trước, trong lục giới xuất hiện một chiến thần A Tu La bất khả chiến bại, sở dĩ gọi hắn như vậy là bởi hắn sở hữu bảy thanh kiếm tượng trưng cho sức mạnh của dải ngân hà huyền bí, phàm là những thứ khiến hắn chướng mắt thì nhất định sẽ bị tiêu diệt. Thiên Đế e ngại điều này sẽ làm hại nhân gian cho nên cử Thiên tướng tới áp chế hắn, thế nhưng không một ai có thể toàn thây trở về.

Khoảng thời gian đó, lục giới rơi vào hỗn loạn, đâu đâu cũng là tiếng khóc than, ai oán. Không còn cách nào khác, Thiên Đế đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của một trong ba vị thần vĩ đại nhất, thần Hủy Diệt.

Nhận thức được trong lục giới đã xuất hiện kẻ xứng đáng để trở thành đối thủ của mình, thần Hủy Diệt không hề do dự lập tức đồng ý. Trận chiến giữa chiến thần A Tu La bất bại và thần Hủy Diệt diễn ra trong vòng ba ngày ba đêm. Bằng cách triệu tập tất cả những linh hồn từ nơi sâu thẳm nhất của Xích Quỷ Môn, thần Hủy Diệt cuối cùng cũng chiến thắng. Tuy nhiên, trước khi linh hồn của A Tu La hoàn toàn biến mất, hắn đã nhanh chóng ném bảy thanh kiếm của mình vào trong Lửa Luân Hồi tại Xích Quỷ Môn với hi vọng tìm kiếm người kế thừa. Do đó, cứ một ngàn năm, Tu La Thất Kiếm lại xuất hiện, thật không ngờ tới, hiện tại lại được nhìn thấy.

Nhìn một màn trước mắt, Nhược Lam trong vô thức lùi lại mấy bước, bản năng sinh tồn mách bảo lần này là thập cửu nhất sinh. Xung quanh Tư Mã Yến lúc này tràn ngập ma khí, lẽ nào đã bước vào ma đạo rồi sao?

Không để cho Nhược Lam có cơ hội đối phó, bảy thanh kiếm đã nhanh chóng bao vây lấy Nhược Lam tạo thành một màn kết giới vô cùng vững chắc, sát khí nồng đượm đến nỗi đả thương cánh tay trái của nó, máu tươi cũng theo đó mà tràn ra.

“Biểu muội, quận chúa!” Nam Phong Thiên Hạo, Nam Phong Dịch Thiên, Nam Phong Khuynh Tuấn, Thượng Quan Cẩn cùng văn võ bá quan thất thanh hét lên.

Phía bên kia, Tư Mã Yến lớn giọng hét lên:

“Hôm nay ta phải giết ngươi, lấy máu của ngươi tế linh hồn Thất kiếm”.

Lời vừa dứt, bảy thanh kiếm lập tức nhập thành một, chĩa thẳng về phía tim của Nhược Lam mà đâm tới. Lúc này đột nhiên có một luồng ánh sáng lục lam dị thường bao bọc lấy thân thể của Nhược Lam, tiếp đó, Nhược Lam nghe thấy một thanh âm non nớt vang vọng bên tai. “Chủ nhân! Xin chớ lo lắng, chúng thần sẽ bảo vệ người”.

Hai luồng ánh sáng va chạm vào nhau, một lục lam thanh khiết trong trẻo, một thất sắc tràn ngập ma khí, điều này tạo ra một luồng chướng khí khổng lồ thổi tung mọi thứ xung quanh. Toàn bộ người có mặt ở đó ai nấy đều lo sợ không thôi, khí lớn thế này e rằng cả bọn họ cũng không trụ được. May thay, lúc hai luồng ánh sáng giao nhau lại xuất hiện thêm một đạo ánh sáng màu tím chắn phía trước của bọn họ, một tử quang ấm áp lạ thường.

“Chủ nhân! Người hãy thả lỏng thân thể, đừng suy nghĩ gì cả, hãy để cho chúng thần mượn thân xác của người”.

Nghe thấy những lời này, Nhược Lam lập tức chau mày, sau đó lôi trong ống tay áo một lọ sứ màu xanh, tiếp đó ngửa miệng uống hết chất lỏng ở trong đó. Ngay lập tức, ý thức liền rơi vào một khoảng không hỗn độn, sự việc diễn biến ra sao, Nhược Lam không còn kiểm soát được nữa, cũng như không thể nhớ thêm được gì.


Ý Kiến

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
cxfgdhdfsjfgd

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
lalala

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
le huong

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
Pham Huyen Trang

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
Nguyễn Quang Huy

nhanh nhanh nhé bạn
Do Viet Ke

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
pham van phong

1 ngày ra bn chap v
nguyen khac nhut nam

Khi nào ra tiếp nửa vay
nguyễn thị hồng phương

đọc đi đọc lại vẫn hay
nguyen kien cuong

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Sứ Thần ( 6 )

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành Chương 20: Sứ Thần ( 5 )