Nhược Lam sau khi có được sự ưng thuận của Nam Phong Thiên Hạo liền lập tức nữ phẫn nam trang xuất cung ra ngoài. Tuy nhiên vừa ra khỏi Hoàng cung, Nhược Lam mi tâm chau lại nồng đượm, này là…?

Nhếch miệng cười nhạt một tiếng, Nhược Lam thong thả đi dạo, cho tới khi đến gần một con ngõ nhỏ không có bóng người, nó nhanh chóng chạy vào đó rồi biến mất.

Bình Nam Vương Phủ.

Sau khi rời khỏi con hẻm nhỏ, Nhược Lam nhanh chóng chạy tới Bình Nam Vương Phủ, tuy nhiên từ nhỏ nó đã có một thói quen mà mẫu thân nó, Phi Yến Nhược Hy vẫn luôn tự hào nói rằng đó là khả năng của siêu trộm. Bình thường khi tới nhà một ai đó Nhược Lam đều rất thích đi cửa sau, nói thẳng ra là lén lút đột nhập. Hôm nay cũng vậy, nó dùng khinh công thượng thừa của mình để qua mặt cảnh vệ trong Vương phủ, sau đó đi thẳng một lèo tới trước Thư phòng của ngũ vương gia Nam Phong Dịch Thiên.

Đang tính đẩy cửa bước vào thì một thanh âm nhu mềm vang lên khiến Nhược Lam kinh ngạc.

“Vương gia, đây là tất cả những điều ta biết, ngài tin cũng được, không tin cũng chẳng sao”.

“Ân, đa tạ cô nương đã nhắc nhở, bổn vương biết mình sẽ phải làm gì”.

“Hảo, nếu đã như vậy, ta cũng không làm phiền ngài nữa, xin cáo từ”.

Nghe vậy, Nhược Lam nhanh chóng phi thân lên nhóc nhà, mắt vừa nhìn xuống liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là Phương Hướng Linh. Từ khi nào mà huynh ấy lại có quan hệ với đệ nhất hoa khôi của Phi Tịch Lâu rồi hả?

“Muội còn tính ở trên đó bao lâu nữa?” Thanh âm trầm thấp của Nam Phong Dịch Thiên vang lên khiến Nhược Lam không khỏi giật mình, cười gượng hai tiếng, từ trên nóc nhà nhảy xuống.

“Haha, biểu ca, làm sao huynh biết muội ở trên đó hay vậy?” Nhược Lam quả thật rất hoài nghi bởi nó có thể tự tin khẳng định khinh công của nó trên đời này khó có ai bắt kịp, không lý nào hắn lại có thể dễ dàng nhận ra như thế? Rốt cuộc là vì sao?

“Hừm, cửa chính không đi, lại thích lẻn vào, muội là quận chúa, đâu phải là đạo tặc. Nếu như Thu Tĩnh không lên tiếng nhắc nhở, e rằng vi huynh sẽ bị muội muội trêu chọc mất”. Nam Phong Dịch Thiên thở dài nói.

“Thu Tĩnh?”

“Ân, hắn là ám vệ của huynh, Tĩnh ngươi ra đây đi, tin chắc biểu muội của ta đang nóng lòng muốn nhìn thấy ngươi đó”.

Nam Phong Dịch Thiên vừa dứt lời, một bóng đen cũng theo đó xuất hiện.

Sự xuất hiện của Thu Tĩnh khiến Nhược Lam thảng thốt không thôi, người này, người nam nhân này có đôi mắt thật đẹp. Mắt phượng dài hơi xếch, con ngươi trong suốt đúng hệt như cái tên của hắn, Thu Tĩnh.

Cảm nhận được cái nhìn đầy đánh giá của nó, Thu Tĩnh bối rối nhìn về phía Nam Phong Dịch Thiên, như hiểu ý của hắn, Nam Phong Dịch Thiên bật cười nói tiếp:

“Biểu muội, đừng nhìn hắn chằm chằm như thế chứ, Thu Tĩnh hắn rất hay thẹn thùng, hơn nữa từ nhỏ đã không thể nói, muội đang làm hắn bất an đấy”.

“Hở? Bị câm sao? Vậy huynh giao tiếp với hắn bằng cách nào?” Nhược Lam thu hồi lại tầm mắt, sau đó nhíu mày hỏi.

“Có phải hay không cảm thấy mắt Tĩnh rất đẹp? Huynh là nhìn vào mắt của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì, có đôi khi cũng diễn ta bằng hành động”.

“Ai nha, ra vậy”. Nhược Lam tiếu tựa phi tiếu hết nhìn Nam Phong Dịch Thiên rồi lại nhìn Thu Tĩnh. Sau đó tiếp tục nói.

“Hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ biểu ca giúp đỡ”.

“Haha, huynh biết, muội vào phòng đi”.

Sau khi tiến vào Thư phòng của Nam Phong Dịch Thiên, Nhược Lam thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Là thuộc hạ của hoàng thượng đến đây thông báo cho huynh?”

“Ân, hoàng thượng, hắn nếu như làm chuyện gì đó khiến muội phật lòng, đó chẳng qua là vì hắn quá thận trọng, muội cũng đừng nên trách hắn”.

“Hừm, từ lúc muội xuất cung, hắn đã cho người lén lút theo dõi muội, này là sợ muội bỏ trốn hay sao?” Nhược Lam bĩu môi, tức giận nói.

“Haha, được rồi đừng giận dỗi nữa, nói đi, muội muốn một con thiên lý mã như thế nào?”

“Muội không biết, xưa nay chọn thứ gì đều dựa vào cảm giác”. Nhược Lam lắc đầu trả lời.

“Cảm giác?” Nam Phong Dịch Thiên đưa tay lên vuốt cằm, suy nghĩ trong giây lát rồi nói:

“Vậy thì chúng ta đến Mã Viên của Thượng Quan Cẩn, huynh nghĩ có một con ở đó thích hợp với muội”.

——— ———————- Ta là đường phân cách đừng đạp ta nha————

Mã Viên.

Thượng Quan Cẩn vừa đúng lúc đang ở Mã Viên, từ xa hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Nam Phong Dịch Thiên và Nhược Lam, đợi bọn họ tới gần, hắn liền lập tức hành lễ.

“Vi thần tham kiến Vương gia, tham kiến Quận chúa”.

“Ân, không cần đa lễ”. Nhược Lam cùng Nam Phong Dịch Thiên đồng thanh lên tiếng.

“Tin chắc ngươi cũng biết lý do vì sao chúng ta đến đây”. Nhược Lam nhướng mày hỏi.

Thượng Quan Cẩn chột dạ cúi thấp đầu, hoàng thượng này là đang chọc giận tiểu phượng hoàng đi, người là rồng dĩ nhiên sẽ không sao, còn vi thần chỉ là dạng tôm tép thôi a.

“Hửm, tại sao lại im lặng, ta có ăn thịt ngươi đâu”. Nhược Lam bĩu môi nói.

“Quận chúa, thần không có ý đó. Mã Viên của thần có rất nhiều giống ngựa quý, hi vọng có thể giúp người chọn được một thiên lý mã mà người ưng ý nhất”. Thượng Quan Cẩn lập tức ngẩng đầu, đánh trống lảng sang chủ đề khác.

Nhược Lam híp lại đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lại dám lảng sang chủ đề khác, Thượng Quan Cẩn đợi đấy, có dịp ta sẽ tính sổ với ngươi sau.

Đang mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên Nhược Lam mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về khoảng trống phía xa. Nam Phong Dịch Thiên cùng Thượng Quan Cẩn cũng liếc mắt nhìn về phía nó đang nhìn.Đập vào mắt bọn họ lúc này là một con hắc mã đang từng bước từng bước tiến về phía Nhược Lam. Thấy vậy, Thượng Quan Cẩn lo lắng nói:

“Quận chúa, xin hãy cẩn thận, con hắc mã này tính tình hung bạo, những gia nhân ở đây đa số đều bị nó làm cho thương tích đầy mình”.

Dường như hắc mã nghe được lời nói sau đó của Thượng Quan Cẩn, đôi con ngươi màu xanh lục bảo lập tức nhìn chằm chằm vào hắn. Bất ngờ bị liếc như thế, Thượng Quan Cẩn có chút rùng mình, bàn chân trong vô thức lùi ra sau mấy bước.

Nhược Lam lúc này như bị thôi miên, nó tiến về phía trước sau đó dừng lại trước mặt hắc mã khoảng nửa thước, đứng im bất động trừng mắt nhìn con ngựa trước mặt.

Hắc mã cũng đồng một dạng với nó, mắt đối mắt, mặt đối mặt. Ước chừng khoảng nửa khắc sau đó, hắc mã đột nhiên dùng móng cào cào xuống đất, hí một tiếng vang trời, Nhược Lam cũng bật cười khanh khách, nhào tới ôm lấy hắc mã sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Phong Dịch Thiên và Thượng Quan Cẩn, vui mừng nói:

“Muội chọn nó!”

Nghe thấy những lời này của Nhược Lam, Thượng Quan Cẩn ngây ngốc hỏi lại:

“Quận chúa, người chắc chứ?”

“Chắc chắn, sẽ không hối hận đâu”.

Nghe vậy, Thượng Quan Cẩn lo lắng không thôi, con ngựa này tính tình có hơi cổ quái, chỉ e sẽ làm tổn hại đến quận chúa.

Cảm nhận được sự bất án của hắn, Nam Phong Dịch Thiên mỉm cười, vỗ vỗ vai Thượng Quan Cẩn, thấp giọng nói:

“Đừng quá lo lắng, từ lâu bổn vương đã nghe qua danh tiếng của con ngựa này, chỉ là cho đến giờ vẫn chưa ai thuần phục được nó, có lẽ nó cũng như biểu muội, đang chờ đợi thứ thuộc về mình, xem ra nó đã tìm được một chủ nhân ưng ý”.

“Ân, thần cũng chỉ mong là như thế”. Thượng Quan Cẩn thở dài nói.

.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Sứ Thần ( 4 )

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành Chương 18: Sứ Thần (3)