Ngự Hoa Viên .

Trên con đường phủ đầy tuyết trắng ở Ngự Hoa Viên, người ta rất dễ nhận ra đương kim hoàng thượng một thân hoàng bào đang tối sầm mặt mũi vì bị một nữ nhân khuôn mặt diễm lệ, dáng người thanh tú bám riết không buông. Nữ nhân đó không ai khác chính là Tư Mã Yến, công chúa của Hung Nô.

Nàng một tay kéo Nam Phong Thiên Hạo hướng về phía Ngự Hoa Viên, tay còn lại không biết là vô tình hay cố ý cứ đong đưa vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của hắn. Người thông minh nhìn vào liền biết Nam Phong Thiên Hạo là đang nhẫn nhịn tới cực điểm, gân xanh nổi lên khắp trán, hàn khí tản ra khắp người.

Đột nhiên con ngươi của Nam Phong Thiên Hạo sáng rực lên nhìn về phía cây đào xa xa. Hắn nhanh chóng gạt tay Tư Mã Yến, phi thân đến gần cây đào miệng không ngừng mỉm cười.

Nhìn thấy bóng dáng của Nam Phong Thiên Hạo, A Châu và A Tử nhanh chóng hành lễ:

“Tham kiến hoàng thượng”.

“Bình thân”.

“Tạ hoàng thượng”. Nói xong, hai nàng như hiểu ý, lần lượt lùi ra phía sau lưng của Nam Phong Thiên Hạo, để lộ ra một đôi chân trắng noãn đang khẽ đung đưa theo làn gió.

“Lam nhi! Muội làm gì trên đó vậy?” Nam Phong Thiên Hạo khẽ nhăn mày, đường đường là một quận chúa thế nhưng lại dám trèo cây, hơn nữa còn đẻ lộ cả bàn chân ra như thế, thật không ra thể thống gì cả.

“Không thấy hay sao mà hỏi, ta đang đọc sách.”Nhược Lam đang ngồi đung đưa trên cây đào, tay cầm cuốn sách lật qua lật lại, mắt không thèm liếc, nhìn hắn trả lời.

Lúc này, Tư Mã Yến cũng đã chạy đến bên cạnh Nam Phong Thiên Hạo, miệng không ngừng thở dốc, trừng mắt ngước lên nhìn nó rồi lại nhìn Nam Phong Thiên Hạo.

“Nàng ta là ai vậy?”

“Nàng ấy là….”Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị Nhược Lam cướp lời.

“Nha? Ngươi chắc hẳn là tiểu cô nương trong lời đồn thổi của mọi người, họ nói ngươi muốn làm phi tử của hoàng huynh”. Nhược Lam tiếu tựa phi tiếu nói.

“Hoàng huynh?” Tư Mã Yến nhíu mày liếc mắt nhìn Nam Phong Thiên Hạo.

“Nàng ấy là muội muội mà trẫm yêu quý nhất. Lam nhi xuống đây”.

Nghe vậy, nụ cười bên môi Nhược Lam sâu thêm mấy phần, khẽ dùng lực một chút, toàn thân nó nhẹ nhàng rơi xuống vòng tay ấm áp của Nam Phong Thiên Hạo. Về phía Nam Phong Thiên Hạo, sau khi đỡ được nó liền lên giọng quở trách:

“Trời lạnh như thế tại sao lại không mang hài?”. Vừa nói hắn vừa quỳ xuống tự mình mang hài vào cho nó.

Hành động này của hắn quả thật khiến mọi người ai nấy đều bất ngờ, ngay cả Nhược Lam cũng thoáng giật mình. Gì đây? Có nhất thiết phải nhập vai đến như thế không?

Quét mắt nhìn về phía Tư Mã Yến, Nhược Lam khẳng định bản thân nhất định nhìn thấy một tia đố kỵ trong đôi mắt của nàng. Nha nha, lỗi không phải của ta, là do hắn chứ.

Nhược Lam ai oán trong lòng, sau đó ôn nhu nói:

“Hoàng huynh, huynh sẽ cưới nàng làm phi tử thật sao?”

“Hửm, muội nghĩ thế nào?”

“Không xinh đẹp bằng Tịnh phi, không dịu dàng như Ngọc phi, cũng không thể sánh được với những phi tần khác. Nhan sắc thế này thuộc loại bình thường, cơ thể bằng phẳng, không có lồi cũng không có lõm, đây đâu phải loại người yêu thích của huynh”. Nhược Lam mở đôi mắt to tròn nhìn Nam Phong Thiên Hạo.

Nam Phong Thiên Hạo sau khi nghe những lời này, kiềm chế không được bật cười thành tiếng. Tư Mã Yến khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền. Ma Đạt Ưng- cận vệ của Tư Mã Yến đứng cách đó không xa cũng sửng sốt há hốc miệng. Mỗi người một trạng thái, mỗi người một suy nghĩ.

“Ngươi….ngươi dám sỉ nhục ta”. Tư Mã Yến quát lên.

“Nha, ta sỉ nhục ngươi bao giờ. Ta chỉ nói sự thật thôi. Ngươi là người Hung Nô, trời ban cho tính khí phóng khoáng tự do hà cớ gì phải đem dây buột mình trói chặt bản thân ở chốn thâm cung hiểm ác. Hơn nữa lại phải vì một kẻ đã có quá nhiều thê thiếp mà phí hoài thanh xuân, chẳng đáng tí nào. Xét về thông minh ngươi chẳng bằng ai, độ độc ác cũng không là gì, thủ đoạn cũng không có, tài năng chắc cũng chỉ là múa võ này nọ. Nếu chỉ là như thế ngươi tuyệt đối không thể sống an ổn trong cung, tốt nhất là nên từ bỏ ý định đó đi”.

“Ta…ta…TA KHÔNG PHỤC. Ý NGƯƠI LÀ TA KHÔNG ĐỦ THÔNG MINH, KHÔNG ĐỦ TÀI NĂNG ĐỂ ĐC Ở TRONG HOÀNG CUNG NÀY?” Tư Mã Yến dùng hết sức lực hét vào mặt nó, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn nó đầy oán hận.

“Cũng gần như vậy”Nhược Lam nhúng vai đáp trả.

“Hảo! Nếu thế chúng ta hãy thi đấu đi. Nếu như ta thắng, hoàng huynh của ngươi phải chấp nhận lấy ta, còn nếu ta thua từ nay về sau Tư Mã Yến sẽ không làm phiền hoàng thượng nữa”.

“Hửm? Ngươi muốn thi cái gì?”

“Bắn cung, cưỡi ngựa, võ thuật”.Tư Mã Yến nhếch miệng cười.

“Ngươi không hối hận khi đưa ra ba nội dung này chứ?”

“Sao ta phải hối hận, người nên hối hận là ngươi”. Tư Mã Yến tự tin nói.

“Haha, được rồi, thi thì thi, ai sợ gì chứ”. Nhược Lam đưa tay lên miệng, che đi nụ cười giảo hoạt.

“Hừ, ngày mai gặp lại”. Dứt lời, Tư Mã Yến xoay người rời đi.

“Nhắm chắc chắc sẽ thắng chứ?” Nam Phong Thiên Hạo nhướng mày hỏi.

“Hừm, phụ thân ta là ai?”.

“Thúc phụ Nam Phong Tử Đằng”.

“Ân, biết thế rồi sao còn hỏi ta thắng hay thua”. Nhược Lam bĩu môi nói.

“Haha, trẫm chỉ hỏi chơi thôi mà”.

Nhược Lam liếc hắn một cái, sau đó bực bội nói:

“Ngựa a? Mai bắt đầu trận đấu nhưng ta chưa có ngựa”.

“Chuyện đó không cần phải lo lắng, muội xuất cung đến gặp Dịch Thiên và Thượng

Quan Cẩn đi, bọn họ sẽ giúp muội”.

Nghe đến hai chữ xuất cung, mắt Nhược Lam đột nhiên tỏa sáng, một tiếng cũng không thèm nói liền chạy khỏi Ngự Hoa Viên.

Nam Phong Thiên Hạo ngẩn người nhìn bóng lưng của nó, không hiểu sao trong lòng vẫn cứ bất an. Tiểu nha đầu này tính khí thất thường, lỡ đâu đến lúc thi đấu tâm tình không tốt cố ý thua, như thế chẳng phải sẽ hại hắn sao?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Sứ Thần (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành Chương 17: Sứ Thần (2)