Tinh Tú Cung

Trong gian phòng lúc này có hai nhân ảnh, một nam nhân thân mặc hoàng bào uy nghiêm tôn kính, một nữ nhân thân mặc lam y phiêu diêu tự tại đang ngồi uống trà.

“Biểu ca, ta để ý cứ mỗi buổi sáng sau khi ngươi bãi triều là lập tức tới chỗ của ta, tam cung lục viện mỹ nữ đầy ra đó người không đến, đến chỗ ta làm gì?” Nhược Lam trừng mắt nhìn Nam Phong Thiên Hạo nói.

“Hửm? Biểu muội đây là đang đuổi trẫm?” Nam Phong Thiên Hạo đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, cả người tản mác ra một loại khí thế bức người.

Cảm nhận được điều này, Nhược Lam nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, sau đó cười nhẹ một tiếng, dịu dàng nói:

“Haha, muội nào dám đuổi, chỗ này chung quy vẫn là của người”.

Nghe vậy, Nam Phong Thiên Hạo âm thầm buồn cười, tiểu nha đầu này thật là giảo hoạt, mới đó thôi đã thu móng vuốt lại rồi.

“Trẫm thích không khí trong lành nơi đây, thích trà Long Tĩnh ngươi pha, thích cả ngươi nữa”. Nam Phong Thiên Hạo tiếu tựa phi tiếu nói.

“Gì? Thích ta? Phải không?” Nhược Lam há hốc miệng nhìn hắn trân trối.

“Trẫm thích ngươi vì ngươi luôn nói lời thật lòng, không câu nệ lễ thất, không nịnh nọt ba hoa, trẫm chỉ là mỗi buổi sáng muốn được nghe sự thật, chỉ tiếc là trong Hoàng Cung rộng lớn này chỉ có mỗi chỗ của ngươi là khiến trẫm an tâm”.

“Xùy, bộ dạng của ngươi đến đây chắc không phải chỉ vì như thế, nói đi, có chuyện gì muốn nhờ vả ta đúng không?”

“Haha, quả nhiên người nhìn thấu tâm tư của trẫm chỉ có mỗi mình biểu muội này thôi. Sự thật thì trẫm đang đau đầu về sứ thần Hung Nô, Tư Mã Yến”.

“Nha, hơn nữa Tư Mã Yến không phải là sứ thần bình thường mà còn là nữ nhi mà Thiền Vu Hung Nô hết mực yêu thương, nàng ta ngay từ lần đầu tiên đến đây đã đem lòng yêu thích ngươi, kể từ đó bám riết không buông, đòi sóng đòi chết phải gả cho ngươi, lại còn ngày ngày đến hậu cung quậy phá chứ gì?”.

“Hử, sao ngươi lại biết?”. Nam Phong Thiên Hạo nhíu mày hỏi.

“Mấy cảnh này trong phim có đầy? Lúc ở hiện đại ngày nào ta chả coi”.

“Phim? Phim là cái gì?” Nam Phong Thiên Hạo khó hiểu nhìn nó.

“Ách, ý ta là nàng ấy vốn là người Hung Nô, mà nữ nhi Hung Nô khác hẳn với người Hán chúng ta, nếu như nữ nhi Hán lấy tam tòng tứ đức làm trọng thì nữ nhi hung Nô lại không như vậy. Họ sinh ra ở nơi biên cương xa xôi, nơi đó chỉ có thảo nguyên bao la rộng lớn với những đàn ngựa dũng mãnh vô ưu, tính cách của họ phóng khoáng, mạnh mẽ hệt như nơi họ sinh ra. Ở đó, nữ nhi cũng có quyền lực ngang ngửa với nam nhân, chỉ cần là người mà họ thích thì họ nhất định phải có được, tuyệt đối không buông. Ai nha, biểu ca, ngươi đa tình như vậy, lấy thêm một phi tử cũng đâu có sao”.

Vừa nghe đến hai chữ lập Tư Mã Yến làm phi tử, Nam Phong Thiên Hạo đã thấy lạnh cả sống lưng, phải lấy một nữ nhi chanh chua đanh đá như thế về là ái thiếp, dù cho trời có sập hắn cũng không cam lòng. Nhưng vấn đề là hắn lại không muốn chỉ vì chuyện này mà hủy đi kết giao nhiều năm giữa hắn và Thiền Vu Hung Nô, điều này vô cùng bất lợi với Long Thịnh Hoàng Triều.

Lúc này Nhược Lam cũng đang mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm Nam Phong Thiên Hạo. Hắn nửa người tựa vào ghế, khuôn mặt yêu mị nở nụ cười mê hoặc, thoắt cái đã nắm lấy tay áo của Nhược Lam, bởi vì quá bất ngờ, Nhược Lam không hề phòng bị, cả người cũng theo đó mà ngã lên trên đùi của hắn. Nam Phong Thiên Hạo thừa thắng xông lên, cánh tay rắn chắc ngang nhiên ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của nó, sau đó khẽ thì thầm:

“Biểu ca muốn muội giúp đỡ, muội chắc là sẽ không từ chối trẫm chứ?”

Nhược Lam mặt không biến sắc, xoay người lại đối mặt với Nam Phong Thiên Hạo, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ của hắn, dịu dàng nói:

“Bệ hạ, người đây là đang dùng mỹ nam kế dụ dỗ ta?”

“Hửm? Trẫm lại không nghĩ biểu muội sẽ mắc mưu, chỉ là thuận tiện ôm tiểu mỹ nhân trong lòng một chút thôi, thế nào? Có giúp trẫm hay không?” Nam Phong Thiên Hạo vừa nói vừa tăng lực đạo khiến cả người Nhược Lam dính sát vào người hắn.

Khẽ nhíu mày nhìn các tiểu cung nữ cùng thái giám đứng bên ngoài cửa, Nhược Lam ai oán không thôi. Tên hoàng đế chết tiệt, này là đang uy hiếp trắng trợn.

“Hừm, muốn ta giúp cũng được, nhưng mà cái gì cũng phải có cái giá của nó”.

“Nói, ngươi muốn thứ gì?”

“Cũng không có gì to tát, ta muốn tự do đi lại trong cung, bất cứ kẻ nào cũng không được phép cản ta, còn nữa, ta muốn đến Kim Thư Các đọc sách, phụ thân ta nói nơi đó sách hiếm rất nhiều nhưng chỉ có một mình đương kim hoàng thượng mới được phép đặt chân vào”. Nhược Lam vừa nói vừa chớp mắt nhìn hắn.

“Chỉ cần ngươi giúp trẫm chuyện này, trẫm liền đáp ứng ngươi”. Nam Phong Thiên Hạo thấp giọng trả lời.

“Ta cũng muốn biết rốt cuộc Tư Mã Yến đã làm gì mà lại khiến biểu ca phong lưu đa tình của ta sợ đến như vậy. Nhưng mà ngươi thả ta ra được chưa, ta thật sự không muốn ngày mai lại có thêm vài vị ái thiếp của ngươi tới hỏi thăm ta đâu”.

“Được rồi, trẫm bất quá chỉ là đùa một chút, kẻ nào to gan dám truyền ra ngoài liền móc mắt, cắt lưỡi đem cho chó ăn”.

Hắn vừa dứt lời, tất cả các thái giám, cung nữ ở đó sắc mặt lập tức trắng bệch, lập tức cúi thấp đầu coi như vừa rồi không nhìn thấy gì cả.

Nam Phong Thiên Hạo gật đầu hài lòng, sau đó nhấc bổng nó lên đặt về vị trí cũ.

“Trẫm có chuyện cần xử lý, khi khác gặp lại”.

“ Ờ, đi đi, không tiễn”. Nhược Lam phẩy phẩy tay áo, xua đuổi hắn.

Nam Phong Thiên Hạo để lại một tràng cười lớn rồi tiêu sái bước ra ngoài.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Sứ Thần (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành Chương 16: Sứ Thần (1)