Tinh Tú Cung.

Sau khi Tịnh phi rời khỏi, Nhược Lam nhướng mi nhìn chằm chằm Nam Phong Thiên Hạo.

Cảm nhận được ánh mắt của nó, Nam Phong Thiên Hạo nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:

“ Sao lại nhìn trẫm bằng ánh mắt đó?”.

“Nàng ta thật sự là phi tần được sủng ái nhất?”.

“Đúng vậy”.

“Xem ra có giá trị rất lớn nên mới được yêu thích như vậy”. Nhược Lam cười nhạt, nói tiếp.

Nghe vậy, Nam Phong Thiên Hạo cười nhẹ rồi điềm nhiên nói:

“Không sai, trẫm sủng ái nàng ta không phải vì yêu thích, tuy nhiên ngươi cũng không hổ danh là biểu muội của trẫm, nhận ra được điều này”.”.

Nghe vậy, Nhược Lam bĩu môi trả lời:

“Mọi thứ có thể bị che giấu nhưng đôi mắt thì không, ngươi yêu ai, hận ai, đôi mắt có thể thay ngươi trả lời tất cả, vừa rồi ánh mắt ngươi nhìn Tịnh phi ngoại trừ chán ghét tuyệt đối không có thêm bất cứ tình cảm nào”.

“Tịnh phi, nàng ta là nữ nhi của Đỗ Minh Sơn, hiện đang đảm nhiệm chức Thượng Thư bộ hộ, tuy chỉ là nhị phẩm nhưng lời nói của hắn rất có trọng lực trong triều đình, trẫm thật sự hoài nghi năng lực này của hắn, cũng đã phái Ngũ đệ điều tra nhưng vẫn không có kết quả.”

“Ngũ đệ?”

“Là Nam Phong Dịch Thiên, biểu ca thứ năm của ngươi đó”.

Nghe vậy Nhược Lam theo thói quen, đưa tay lên vuốt cằm, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Lúc đến đây cũng đã có điều tra một chút về tình hình chính trị. Hiện tại nơi này được thống trị bởi năm vương quốc lớn. Long Thịnh Hoàng Triều ở phía Đông, Vô Ngân Quốc ở hướng Tây, Lãnh Dạ Chi Quốc phía Bắc, Huyền Viên Hoàng Triều phía Nam. Cuối cùng là Phượng Nữ Quốc nằm ở vị trí trung tâm. Nhiều quốc gia cùng ngự trị đồng nghĩa với việc nhất định phải có chiến tranh, dã tâm của kẻ nào càng lớn, âm mưu và đổ máu lại càng nhiều. Nam Phong Thiên Hạo hắn rột cuộc là…

“Hành động này của ngươi thật sự rất giống với ngũ đệ đấy”.

Nhược Lam đang suy nghĩ thì bị câu nói này của hắn phá ngang, ngẩn ngẩn ngơ ngơ hỏi:

“Hả?”

“Trẫm là nói ngươi đưa tay lên vuốt cằm như thế rất giống với Dịch Thiên, mỗi khi trầm tư đệ ấy đều như thế”..

“Nha? Ta thật sự muốn gặp hắn rồi đó”. Nhược Lam mỉm cười, khôi phục lại điệu bộ mỉa mai thường ngày.

“Hừm, thế nào hai người bọn họ chẳng kéo tới đây để gặp ngươi, mà trẫm nhớ ra trẫm có việc quan trọng phải xử lí, ngươi biết điều thì ở yên đây, đừng làm loạn khắp nơi là được”.

Lời vừa dứt, Nhược Lam đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Nam Phong Thiên Hạo nữa. Mãi một lúc sau Nhược Lam mới kịp phản ứng lại.

“Hai người bọn họ? Hắn nói gì vậy nhỉ?”

Sau khi Nam Phong Thiên Hạo rời đi, A Châu cùng A Tử nhanh nhảu chạy tới hò hét không dứt.

“Tiểu thư! Tuyết rơi rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi”.

Nhược Lam giật mình, ngẩng đầu đem tầm mắt phóng ra ngoài khung cửa sổ, trong vô thức buông một tiếng thở than.

“Nhanh quá, đông đã đến rồi”.

Trong khi A Tử và A Châu đang hò reo thích thú vui đùa trong tuyết thì Nhược Lam lại đứng yên bất động, mắt nhắm lại rơi vào một khoảng không gian nào đó, một mảnh nhỏ của kí ức ùa về, cũng là một mùa đông tuyết rơi trắng xóa như thế này, nó và một ai đó tay trong tay đi dạo trên những con phố rực rỡ ánh đèn, khắp nơi đều vang vọng những khúc nhạc giáng sinh, những cây thông noel rực rỡ sắc màu…Chỉ là hiện tại không còn được như thế nữa rồi. Đang phiêu du nơi kí ức sâu thẳm nhất trong trái tim thì thanh âm của A Châu vang lên khiến Nhược Lam bừng tỉnh.

“Tiểu thư người lạnh? Để nô tỳ lấy áo choàng cho người”.

“Ta không lạnh ngược lại còn cảm thấy rất tươi mát”.. Nhược Lam mỉm cười, ôn nhu trả lời.

“Mát ư?” A Châu cùng A tử há hốc miệng , mắt tròn ra nhìn nó.

“Ừ, mỗi khi trời lạnh thân nhiệt ta sẽ tự điều chỉnh, cơ thể sẽ trở nên ấm áp. các ngươi không cần lo lắng”.

“Oa, tiểu thư người thật lơi hại, hắt xì”. A Tử, A Châu đồng thanh tán thưởng.

Nghe thấy tiếng hắt xì của hai tiểu nha đầu này, Nhược Lam bật cười thành tiếng.

“Được rồi, các ngươi mau khoác thêm áo đi, mà chỗ này có cầm không nhỉ?”

“Dạ có thưa tiểu thư, người tính đàn sao?” A Tử nhanh nhẹn trả lời.

“Ân, tự nhiên muốn hát một bài”.

“Ân, vậy để nô tỳ đi lấy”.

Rất nhanh sau đó, A Tử và A Châu đã khoác thêm áo cho đỡ lạnh rồi chạy đến chỗ Nhược Lam cười tươi nói:

“Tiểu thư, cầm của người”. A Châu nhẹ nhàng dâng lên một cây cổ cầm, đôi mắt tràn ngập háo hức.

“Đa tạ”.

Dứt lời, Nhược Lam cùng A Châu và A Tử ghé vào một khuôn đình nho nhỏ, sau khi đã an tọa, Nhược Lam thanh nhã lướt nhẹ dây đàn, cất lên giọng hát thanh thoát.

“Hồi ức như một người kể chuyện

Dùng giọng nói tràn ngập tư vị quê hương

Nhảy qua vũng nước, vòng qua xóm nhỏ

Đợi chờ cơ duyên gặp gỡ

Cậu dùng bùn đắp nên một tòa thành

Bảo mai này sẽ rước tớ vào cửa

Quay lưng bao bận, qua cửa mấy lần

Phí hoài thanh xuân

Lời thề nho nhỏ rồi cũng không vẹn nguyên

Nước mắt bé bỏng còn gượng bờ mi

Cánh môi non nớt thốt lời li biệt

Từ đấy trong tim tớ đã trú ngụ hình bóng một người

Hình ảnh nho nhỏ ngày ấy của chúng ta

Năm ấy cậu mang đến một băng ghế

Mãi say sưa tớ cũng thả bước theo

Tớ đang đi tìm nhân vật trong câu chuyện kia

Cậu là mảnh ghép chẳng thế nào thiếu

Dưới tàng cây cậu mơ màng ngủ gật

Bé con tớ ngây ngốc ngồi chờ

Rung động nhẹ nhàng, mưa rơi lất phất

Một chút khó chịu khiến người ta đau đớn

Nhóc con bé bỏng nào đã biết hôn

Từ đấy trong tim tớ đã trú ngụ hình bóng một người

Hình dáng nho nhỏ ngày ấy của chúng ta

Khi ấy bắt chước thoại phim nói lời thương nhớ

Răng súng phát âm còn chưa chuẩn

Tớ đang đi tìm nhân vật trong câu chuyện kia

Cậu là mảnh ghép chẳng thể nào thiếu

Bàn tay bé bỏng dắt tay một hình hài bé bỏng

Nắm trong tay một hình hài nhỏ nhoi”.

“A, Châu tỷ nhìn kìa, hoa đào đang nở, còn có cả một đàn bướm bay lượn xung quanh tiểu thư nữa.” A Tử kinh nhạc nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi kéo tay áo của A Châu chỉ chỉ

Phía xa xa, trên một tàng cây gần đó, xuất hiện hai nam nhân, một mặc bạch y, một mặc hắc y, bạch y nam nhân khuôn mặt thanh tú, thậm chí còn mang theo vài phần mỏng manh của nữ tử, hắc y nam nhân thì ngược lại khuôn mặt cương nghị, mang theo vài nét cứng rắn nam tính, hai nam nhân, hai dáng vè khác nhau cùng quy tụ một chỗ thật là một cảnh tượng đẹp mắt, hai hình thể tuy rằng đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau.

“Ngũ ca, ngươi xem hoa đào tự nhiên lại nở vào giữa trời đông gió rét”. Bạch y nam tử lên tiếng.

“Ân, vi huynh của đệ còn chưa có mù”. Hắc y nhân nhàn nhạt đáp trả.

“Hừm, huynh lúc nào cũng trêu chọc đệ. Bất quá có một vị biểu muội như thế này xem ra cũng không tồi”. Bạch y nam tử hài lòng gật đầu.

“Muội ấy là ái nữ của Thiên hạ đệ nhất vô song Nam Phong Tử Đằng và Thiên hạ đệ nhất tài nữ Phi Yến Nhược Hy, dĩ nhiên khả năng phải hơn người”. Hắc y nam tử nhướng mày trả lời.

“Cảnh tượng trước mắt không khéo sẽ trở thành chủ đề bàn tán vào ngày mai, xem ra Tịnh phi nhất định sẽ phải mất ăn mất ngủ rồi đây”. Bạch y nam tử tiếu như phi tiếu nhìn cảnh tượng trước mắt, cao hứng nói.

“Chỉ là…Hình như muội ấy đang rơi lệ”. Hắc y nam tử nhíu mày nói.

“Thanh âm mang tư vị nhớ nhung, hơn nữa lời bài hát thế kia, ắt hẳn là nhớ đến ái nhân”. Bạch y nam tử tiếp lời.

“Ân, có vẻ như người kia cùng biểu muội của chúng ta tình duyên trắc trở chăng?” Hắc y nam tử vuốt cằm, cảm thán một câu.

Bài hát kết thúc, A Châu cùng A Tử vội vàng chạy đến lấy khăn lau khô vài giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Lam.

“Tiểu thư sao người lại khóc?”. A Châu lo lắng lên tiếng hỏi.

“Tỷ tỷ, tỷ ngốc quá, tiểu thư nàng ấy đang tương tư”. A Tử bĩu mô nói

“Hả?” A Châu ngẩn người trong chốc lát.

“Nha đầu này, thật là thông minh, ta và người đó giờ chỉ còn là hồi ức, một hồi ức ngắn ngủi”. Nhược Lam thở dài, bất lực nói..

“Tiểu thư…” A Tử chạy tới ôm trầm lấy Nhược Lam, vỗ về an ủi.

Nhược Lam nhẹ nhàng ôm lại A Tử, khẽ nở nụ cười buồn thương tâm
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Tịnh Phi Thịnh Uy

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành Chương 13: Hoài Niệm