Truyện Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu)

Chương 3: Chim Non Không Tổ (2)

Tác giả Cổ Long
Yêu nhau, từ trong cảnh nguy, yêu nhau là cả hai biết rằng họ tự lên án tử hình cho họ, họ cam nhận cái án tử hình đó, để yêu nhau.

Yêu như thế, là tự nguyện đồng tử với nhau rồi.

Chết, phải chết đồng, thì Nguyệt Nô chết, chàng có thể sống hơn nàng một giây chăng?

Đành là chàng còn có hai con kia, nhưng có ai ngăn chận chàng cùng đưa chúng theo chàng, về với vợ vĩnh viễn sống hoà bên nhau ở nơi thanh bình đó.

Thì, làm gì có việc chàng sẽ thuộc về Lân Tinh cung chủ, sau khi nàng gửi xác thân giữa vùng đất lạnh?

Nếu chàng có thể sống chung với Lân Tinh cung chủ, hoặc Đại cung chủ, thì chàng chọn Nguyệt Nô làm gì? Từ lúc chàng yêu nàng, là nguy hiểm quanh quẩn bên chàng, chàng vẫn không sợ, một mực yêu nàng, như vậy là cái tâm của chàng hướng trọn về Nguyệt Nô, làm sao chàng ôm ấp một con người như chị em Cung chủ?

Chọn chị em họ trước kia, khi chưa yêu Nguyệt Nô, chàng hưởng sung sướng biết bao?

Trước đã không chọn, bởi không thích chị em nàng, thì sau này, chàng yêu họ được sao?

Nguyệt Nô nói những lời đó, là khinh thường cái tình của chàng, phủ nhận cái giá chung thuỷ của tình chàng!

Chàng tức uất, cười lên ha hả, cười cuồng dại.

Cười một lúc, chàng nhìn Nguyệt Nô gằn từng tiếng :

- Cứu sống huynh à? Ai? Không một ai có thể cứu sống ngu huynh, không bao giờ ngu huynh chấp nhận cho một ai cứu sống ngu huynh! Cứu sống ngu huynh, là cắt đứt mối tình của đôi ta, kẻ đó tàn ác lắm, ngu huynh không bao giờ ưng thuận cho bất cứ ai hành động tàn ác ngay trên xác thân này! Người ta ngăn chặn ngu huynh và hiền muội yêu nhau trên cõi tạm, thì hai ta sẽ đưa nhau đến thế giới vô tận vĩnh viễn yêu nhau! Chúng ta đi, hai con chúng ta cùng đi, nhường cõi tạm ô uế này cho bọn người tàn bạo!

Nguyệt Nô còn biết nói làm sao?

Nàng khóc.

Rồi nàng nhích thân hình sát Giang Phong, còn một tay, nàng đưa ra ve vuốt chàng.

Nàng gào lên :

- Tội tình gì hả Giang Phong? Kiếp trước, chúng ta đã làm gì? Kiếp này, chúng ta có làm gì? Tại sao oan nghiệt chờ đón chúng ta ở khắp nẻo đường đời?

Giang Phong cười, chàng vừa cười, vừa nghiến răng keng két, răng nát răng mòn, bột răng bay theo hơi cười của chàng, toả trắng mờ mờ trước mặt chàng.

Nguyệt Nô rên rỉ :

- Đừng chết, Giang Phong, đừng giết con, Giang Phong! Cố sống, sống nuôi con!

Giang Phong chua chát :

- Ngu huynh phải sống? Chết, là nghịch ý hiền muội, sống là trái với tâm nguyện của ngu huynh!

Nguyệt Nô hướng qua Lân Tinh cung chủ :

- Cung chủ ơi! Hãy cố cứu sống chàng. Như tôi đã nói, chàng sống lại, là vĩnh viễn thuộc về Cung chủ, Cung chủ và chàng sẽ hiệp lực xây lâu đài hạnh phúc, mái lâu đài hạnh phúc đó sẽ che mưa, che nắng, ấp ủ đôi tim cùng hoà chung nhịp yêu đương.

Lân Tinh cung chủ mơ màng :

- Ta cứu hắn? Ta có tài năng gì cứu hắn? Mà cứu hắn để làm gì?

Nguyệt Nô cao giọng :

- Cung chủ phải cứu chàng! Cung chủ thừa sức cứu chàng!

Lân Tinh cung chủ mơ màng :

- Ta thừa sức cứu hắn? Phải! Ta có thể cứu hắn! Nhưng cứu để làm gì?

Nàng lập đi lặp lại mãi hai tiếng "làm gì".

Nguyệt Nô lại cao giọng :

- Để xây lâu đài hạnh phúc với chàng chứ làm gì? Từ lâu, Cung chủ xây lâu đài mộng, bây giờ đến lúc xây lâu đài thật. Cung chủ yêu chàng mà! Cung chủ đã thừa nhận là yêu chàng mà?

Lân Tinh cung chủ vẫn mơ màng :

- Ta yêu hắn thật sao? Nguyệt Nô? Ta có thừa nhận như vậy sao? Nguyệt Nô?

Nguyệt Nô gật đầu :

- Có, Cung chủ ạ, có!

Lân Tinh cung chủ cũng mơ màng như trước :

- Phải! Ta có thừa nhận như vậy! Và sự thật, ta có thể cứu hắn! Ta đã nói dối với ngươi!

Giọng nàng xa vắng quá, thân tình nàng mơ hồ quá, chừng như xác thân đứng đó, hồn nàng đã phiêu phưởng tận đâu đâu.

Vừa lúc đó, một giọng nói lanh lảnh đâu đây vang lên, vọng đến cục trường :

- Ngươi nói dối! Ngươi không cứu nổi hắn đâu! Trên thế gian này chẳng có ai cứu nổi hắn, kể cả ngươi! Ngươi hoàn toàn nói dối!

Giọng nói đó, nghe như xa như gần, như to, như nhỏ, mường tượng từ trên trời vọng xuống, giống như dưới đất vang lên.

Giọng nói phát ra, lanh lảnh, bộc lộ cả ý niệm tàn độc, hung ác, một giọng nói đúng tiếng người song không có nhân tánh, giọng nói của một ác quỷ, một nữ quỷ phải hơn.

Nhưng giọng nói trong trẻo quá, chứng tỏ nữ quỷ đó hẳn phải diễm kiều.

Một nữ quỷ diễm kiều!

Nhưng giọng nói đó có một sức hấp dẫn mãnh liệt phi thường, ai nghe cũng biết là tàn độc, là lạnh lùng, thế mà thích, muốn nghe mãi, càng nghe càng sợ, càng sợ càng thích.

Từ trước tới nay, những người có tiếp cận với chủ nhân giọng nói đó, đều nhận ra sự mâu thuẫn quái dị, họ biết là mâu thuẫn, song họ không làm sao hiểu nổi cái mâu thuẫn ấy!

Dù là sợ, dù là thích, điều đó cũng chẳng đáng lấy làm lạ, cái đang lạ là ai nghe qua giọng nói đó một lần rồi vĩnh viễn chẳng hề quên, sau dăm mười năm, hai mươi năm, không thấy người, chỉ nghe đâu đây cái giọng đó, người ta cũng không nhầm lẫn được.

Nhất định trên đời này chẳng có một kẻ khác có một giọng nói y như vậy, hoặc mường tượng.

Giọng nói đó vang lên, có cái nhiệm màu làm cô đọng không gian tại cục trường, luôn đến tim con người cũng đứng luôn, máu ngưng chảy trong cơ thể, hơi thở cũng dừng.

Mà chừng như gió cũng ngăn, gió tránh cái cục trường trong một phạm vi rộng lớn, gió không quét, thì cây cối cũng ngừng rung chuyển.

Tất cả đều cô đọng, trong cái lạnh nặng nề, lạnh từ ảo tưởng lạnh ra, lạnh đến độ mọi người phải run bần bật.

Mọi người, là gồm vợ chồng Giang Phong, có cả Lân Tinh cung chủ.

Lân Tinh cung chủ run, là một sự phi thường.

Như thế, người có giọng nói vừa vang lên đó, là ai?

Run sợ tất nhiên phải biến sắc, gương mặt người nào người nấy cũng trắng nhợt, riêng vợ chồng Giang Phong thì biến sắc mặt đến xanh rờn.

Chẳng một ai nhìn quanh quẩn xem người phát ra câu nói đó đã xuất hiện chưa.

Một phần vì họ quá sợ, nên bất động, phần khác, họ không muốn nhìn tận mắt, bởi nhìn làm gì khi họ biết người kia lắm rồi, càng nhìn càng sợ thêm chứ có ích chi đâu?

Họ không cần nhìn, họ cũng chẳng phải chờ lâu, một bóng trắng xuất hiện.

Một chiếc lá rơi, dù nhẹ đến đâu cũng gây tiếng động, bóng trắng xuất hiện không hề gây tiếng động, chẳng khác nào một bóng ma vừa xuất hiện.

Ma không gây tiếng động, vì ma vô hình, ma phiêu phưởng khỏi mặt đất.

Bóng trắng, dĩ nhiên là một nữ nhân, tóc bỏ xoã, rất dài, lất phất theo đà di chuyển, tà áo dài phết đất bay lượn tạo cái vẻ ảo ảo huyền huyền cho nữ nhân, tà áo phất song vẫn không gây tiếng động.

Đẹp, điều đó khỏi phải nói, nếu cần phải nói, người ta phải nói là nhan sắc của nữ nhân trên cái đẹp.

Danh từ đẹp dùng cho nhan sắc nữ nhân không xứng một chút nào, bởi danh từ đó bất quá chỉ đủ diễn tả một cái nét trong muôn nét diễm kiều của nữ nhân.

Cái đẹp của nàng cao vời quá, do đó, chẳng một phàm nhân nào dám mơ vọng ăn miếng thịt con ngỗng trời, thành ra nàng cô độc mãi mãi.

Bởi chừng như nàng quá cái tuổi lấy chồng, mà nàng vẫn còn cô đơn.

Thực ra những nam nhân đồng lứa tuổi, không hẳn là quá sợ cái lạnh lùng, hoặc hung ác của nàng mà dám cầu thân.

Bởi, người ta vẫn thấy nữ ma đầu siêu thượng vẫn có chồng, có bạn như thường.

Điều mà người ta ngán nhất nơi nàng, là tâm tính bất thường của nàng.

Cho nên, sống với một con người có chiều hướng rõ rệt, lúc vui, lúc buồn, lúc nóng, lúc lạnh, hoặc dữ hoặc hiền, tâm tính thay đổi như chong chóng, thử hỏi còn ai thích? Với một con người như thế, đừng ai hòng xây dựng một nền tảng lâu bền được.

Người ta tránh nàng, vì không ai thích cái phù phiếm mong manh. Người ta muốn nắm một cái gì trong tay, rắn chắc, lâu dài hơn một bọt nước.

Do đó, bọt nước phải cam cảnh cô đơn, dù lắm lúc bọt nước đẹp như mơ, quyến rũ như mộng, khi ánh thái dương chiếu diệu bốc ngời lên muôn sắc màu long lanh.

Lân Tinh cung chủ cúi thấp đầu, nhìn mũi giày, lâu lắm mới nói được mấy tiếng :

- Thơ thơ đã đến.

Như vậy, người đó là chị của Lân Tinh cung chủ, người đó là Yêu Nguyệt cung chủ!

Người có cái tên bất khả điểm, kẻ nào vô tình nêu tên nàng, là phải chết.

Hắc Diệu Quân bị tát đến sưng mồm, chỉ vì nêu tên nàng.

Hồng Y Kê Quan bị vả đến tét môi, chỉ vì nêu tên nàng, dù là nêu chưa trọn vẹn.

Yêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng :

- Không ta thì còn ai? Thế ngươi nghĩ là chẳng bao giờ ta đến đây?

Nói với một người đồng cha đồng mẹ, lại dùng cái giọng đó, thì tình thân cốt nhục nàng vất bỏ nơi nào rồi?

Tại sao nàng hằn học người tiểu muội của nàng?

Lân Tinh cung chủ gầm đầu thấp thêm một chút nữa, không ngừng ý nơi thái độ của chị, cứ lờ đi và tiếp luôn :

- Thơ thơ đến lâu chưa?

Yêu Nguyệt cung chủ vẫn lạnh lùng, giọng nói của nàng nặng hơn một chút :

- Không sớm lắm, mà cũng chẳng muộn lắm!

Nàng hừ một tiếng tiếp :

- Chẳng biết ta đến đúng lúc chăng, chứ ta nghe được trọn vẹn câu chuyện do ngươi thốt ra, nhưng thốt khi nào không có mặt ta, và thốt khi cái người đáng được nghe có mặt!

Nàng gồm trọn hai người trong một câu nói, không dài lắm.

Hai người đó là Giang Phong và Lân Tinh cung chủ.

Chàng không còn giữ được sự im lặng nữa được. Chết, là cái chắc rồi, tại sao chàng không nói cho hả?

Chàng cao giọng hỏi :

- Cung chủ đã có mặt quanh đây từ lâu? Cung chủ đã giục bọn Hắc Diệu Quân, Hồng Y Kê Quan trở lại đây gây khó khăn cho tại hạ? Cung Chủ đã mớm lời cho chúng đối đáp với tại hạ? Chính Cung chủ đã tiết lộ sự thầm kín của nội nhân cho chúng hiểu?

Yêu Nguyệt cung chủ bĩu môi :

- Sao ngươi chậm hiểu thế? Đáng lý ra ngươi phải thức ngộ được điều đó khi thấy chúng trở lại chứ? Phàm một kẻ bị người đánh bại, chạy trối chết, kẻ đó đột nhiên trở lại tìm người đã đánh, tức nhiên phải có một hậu thuẫn gì đó chứ, nếu không thì làm gì kẻ đó có can đảm tái hiện?

Giang Phong tức uất người, đôi mắt long lên sóng sọc, ánh mắt ngời lửa hận.

Trước một con người mất cả lương tri, nhân tánh như thế, chàng còn cần giữ lễ độ nữa chăng?

Tự nhiên là không rồi, và bất cứ ai ở trong trường hợp chàng, cũng không luôn.

Chàng hét lên :

- Ngươi? Tất cả là do ngươi, phải không, con yêu nữ? Tại sao chứ, tại sao ngươi có thể là một mẫu đại trùng, một huyết la sát? Ta có làm chi thiệt hại đến quyền lợi ngươi, mà ngươi thù ta dai đến thế? Ngươi hãy dẫn giải cho ta nghe cái nguyên nhân khiến ngươi táng tận lương tâm!

Hoa Nguyệt Nô cũng căm phẫn, rít theo chồng :

- Đại cung chủ tàn nhẫn chi quá độ đối với chàng? Lỗi do tôi mà Cung chủ ơi? Chàng không có tội chi cả! Chàng đáng thương hại lắm, chàng đáng được Cung chủ tha thứ lắm.

Nàng không quyết liệt như Giang Phong, bởi dù sao thì Yêu Nguyệt cung chủ cũng từng nuôi dưỡng nàng, giáo huấn võ công cho nàng. Nàng không phản sư, chỉ nhận tội, và tha thiết van cầu chủ nhân rộng lượng đối với chàng.

Yêu Nguyệt cung chủ hét lớn, lần đầu tiên nàng hét từ lúc đến đây :

- Câm!

Long đôi mắt sáng rực, nàng tiếp :

- Ngươi còn dám chường mặt cho ta thấy à? Ngươi còn dám mở miệng tranh biện với ta nữa à?

Hoa Nguyệt Nô sợ cho Giang Phong hơn cho chính nàng, rung rung giọng van cầu :

- Đại cung chủ ơi! Tôi...

Nàng nức nở, không nói thêm được một tiếng nào nữa cả!

Yêu Nguyệt cung chủ nhấn mạnh :

- Ngươi hành động hợp lý lắm, đáng khen lắm, Nguyệt Nô! Ta tin tưởng, có thông minh ngươi mới hành động như vậy, và cái thông minh đó sẽ giúp ngươi dự đoán được những gì phải đến cho ngươi, sau hành động đó! Bây giờ gặp ta rồi, cái gì phải đến, đã đến, chắc ngươi cũng hiểu là những gì đang chờ đợi ngươi?

Nguyệt Nô tự nhiên phải biết chứ, cho nên nàng không nói gì hơn là van cầu tha thiết, van cầu mà chưa chắc gì thoát chết, nói gì bào chữa?

Nàng rên rỉ :

- Đại cung chủ thương thì nhờ, ghét thì chịu, tiểu nô nào dám nói gì. Phần tôi, tôi cam thọ nhận mọi hình phạt Cung Chủ dành cho, chỉ xin Cung chủ nới tay cho chàng.

Giang Phong kêu lớn :

- Không phải van xin ai cả, hiền muội! Người ta đã mất cả lương tri, hiền muội có nói nhiều cũng vô ích! Chúng ta kém, chúng ta bại, bại là chết, để cho kẻ mạnh vui với cái thắng của họ!

Nguyệt Nô nhìn chàng, rồi nhìn qua hai hài nhi.

Một niềm đau hai mặt giày vò tâm tư nàng quá mà: đau cho chồng, đau cho con!

Nhìn chồng, nhìn con, nàng nghe khí lực tiêu tan dần, rồi chân lạnh, tay lạnh, còn lại một nhiệt độ nào, nàng nung nóng giòng lệ cuối cùng, khi giọt cuối cùng vượt khỏi bờ mi, nàng gọi khẽ Giang Phong :

- Giang Phong ơi! Vĩnh biệt!

Nàng từ từ khép mi mắt.

Cho đến muôn đời, đôi mắt nàng chẳng bao giờ mở lại.

Nếu xác thân không được ai vùi trong đất lạnh, thì xác thân đó sẽ rã tan, cuối cùng cũng hoà vào cát bụi, nhưng linh hồn nàng bất diệt, linh hồn mãi quyện quẩn bên chồng, bên con.

Giang Phong gào lên :

- Nguyệt Nô! Chờ huynh theo với!

Một mãnh lực nhiệm màu bốc chàng lên, quăng mình tới cạnh Nguyệt Nô. Chính chàng cũng lạ lùng, không hiểu tại sao trong tình trạng này chàng nhảy vọt đến cạnh vợ được.

Vô ích!

Một đạo kình phong vút tới, đẩy chàng nhào xuống chỗ cũ.

Đồng thời Yêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng bảo :

- Nằm yên tại chỗ, chờ lệnh ta!

Giang Phong gào to :

- Ngươi ngăn chặn ta đến gần vợ ta? Hèn quá! Ngươi tưởng làm thế là ta không theo vợ ta được à? Cho ngươi biết, hồn nàng còn quanh quẩn đâu đây chờ ta, hồn nàng đang nhìn ngươi, cười khinh miệt trước hành động đê hèn của ngươi!

Mắng, chỉ có cái lợi là hả dạ phần nào, song cái lợi đó có nghĩa gì bên cạnh cái hại, tăng gia sự phẫn nộ đối với đối tượng, sự phẫn nộ của càng tăng, Yêu Nguyệt cung chủ càng ngăn chận chàng đến gần xác vợ.

Mà chàng thì muốn đến gần xác vợ, để ôm ấp cái xác của nàng lần cuối cùng, khi xác còn nóng.

Chàng muốn hưởng lần cuối cùng cái hơi nóng ấm áp đó, nương theo hơi ấm áp, lấy nghị lực quyết định một điều quan trọng: giết con theo vợ về nơi suối vàng.

Giết! Tự tay chàng giết chúng, tuy vô nhân đạo, nhưng bắt buộc phải làm, bởi chúng không thể nào sống sót sau chàng, khi con yêu tinh xuất hiện trước chúng.

Tại sao chàng không thể giết chúng, lại để cho kẻ khác hạ thủ chứ?

Nhưng mắng, đương nhiên là không giúp cho chàng được việc gì rồi, chàng đổi giọng, xuông nước, van cầu :

- Đại cung chủ ơi, tàn nhẫn làm chi đến thế? Cho tại hạ đến gấn xác nàng đi!

Tại hạ vuốt ve xác nàng lần cuối, rồi Cung Chủ muốn xử trí cách nào tuỳ ý, nhất định tại hạ không oán hận Cung Chủ! Bình sanh, tại hạ chưa van cầu một ai, lẽ nào Cung Chủ không thể ban một đặc ân cho kẻ sắp ra đi vĩnh viễn?

Yêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng :

- Chẳng bao giờ ta chấp nhận một sự kiện như vậy!

Giang Phong giương mắt nhìn Yêu Nguyệt cung chủ.

Đôi mắt ngời lên niềm tuyệt vọng, ước muốn cuối cùng không thỏa mãn rồi.

Chàng biết rõ, trên thế gian này, không một mãnh lực nào bức bách nàng thay đổi chủ trương, chủ trương chia rẽ vợ chồng chàng : chia rẽ lúc sống, chia rẽ luôn lúc chết.

Yêu Nguyệt cung chủ thản nhiên đứng lặng tại chổ, một vẻ thản nhiên tàn khốc, vừa mỉa mai, vừa thách thức, ẩn ước sự hài lòng.

Phải! Ít nhất nàng cũng làm được một cái gì giúp nàng hài lòng chứ? Giang Phong và Nguyệt Nô đã hưởng quá nhiều hạnh phúc bên nhau rồi, bây giờ phải để cho một trong hai, oằn oại với niềm đau nỗi uất.

Đột nhiên, Giang Phong bật cười vang.

Chàng cười điên dại cười mãi, tiếng cười càng lúc càng vang lớn, tràng sau cùng chấm dứt bắng một tiếng nấc, tràng cười dứt, tiếng nấc im bặt liền.

Chàng đã ra đi, chàng đi tìm vợ.

Có lẽ hai oan hồn đã gặp nhau, hai oan hồn đang nắm tay nhau, phiêu diêu đến cõi hư vô, nơi đó họ sẽ được an ninh trọn vẹn.

Họ đã gặp nhau rồi, nên nơi miệng của Giang Phong thoáng điểm một nụ cười.

Nụ cười cô đọng đó khi Yêu Nguyệt cung chủ giật mình bước đến, nó vẫn còn.

Một nụ cười thoả mãn về phần kẻ ra đi, nhưng có cái vẻ chua chát mỉa mai, gởi lại cho người còn sống.

Thì ra, chàng chết không phải vì cười quá phải đứt hơi, chàng chết với thanh đao do chàng đoạt được của bọn đuôi gà.

Mũi đao cắm sâu nơi ngực, máy chảy không nhiều, vì máu đã đỏ quá nhiều, trước đó.

Gió đêm từ nơi xa xa thổi về, từng cơn, từng cơn quét dần, cô đọng không gian, gió đêm thổi phất phơ mớ tóc dài của Yêu Nguyệt cung chủ tạo cho nàng cái dáng ảo huyền, đúng lúc tâm thần nàng cũng chơi vơi trong ảo huyền.

Thế là xong!

Địch cũng chết! Cái đích cũng mất luôn!

Hiển nhiên địch là Nguyệt Nô, đích là Giang Phong rồi! Di Hoa cung đi khắp bốn phương trời, biết được hành tung của đôi vợ chồng, quyết tâm trừ địch, đoạt đích.

Bây giờ, địch diệt, đích cũng mất luôn.

Tại sao nàng không giữ cái đích lại? Từ xưa tới nay, tự ái đã làm hỏng bao nhiêu việc lớn của con người?

Đời không tự ái, thì đời đã tránh được bao nhiêu là thương tiếc, đời đã xây dựng được bao nhiêu được tốt đẹp?

Chỉ vì tâm tánh nàng bất thường, nên lắm lúc nàng nông nổi đáng trách.

Nhưng nói thế, là bằng vào chiều hướng tâm tư của nàng, đã chắc vì Giang Phong chịu xếp mình theo chiều hướng đó!

Xong! Thế là xong!

Một lúc lâu, nàng nhẹ thốt :

- Chàng ra đi rồi!

Nàng gọi tên Giang Phong với cái tiếng chàng! Một tiếng đó, đủ diễn tả cõi lòng nàng về trước, và cũng phát hoạ luôn cõi lòng nàng về sau!

Nàng tiếp :

- Chết, chàng được thỏa nguyện, chàng hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên người yêu, vĩnh viễn vô ưu, vô phiền, trần gian không dành cho họ một khung cảnh an toàn, thì họ tìm một khung cảnh bên ngoài thế giới! Ta làm mọi cách, chung quy rồi vẫn không ngăn chận được họ đoàn tụ!

Giọng nàng trở nên căm hờn :

- Còn ta?

Lân Tinh cung chủ hừ một tiếng :

- Còn bọn ta chứ? Các ngươi ra đi, các ngươi cho nhau trọn vẹn, còn bọn ta ở đây, hưởng những gì? Các ngươi ra đi, còn hai giọt máu rơi đó, cho ai chứ?

Nàng rít lên, oán hận :

- Chứng tích của một vụ án đoạt tình! Kẻ đoạt tình đã đền tội, còn hai chứng tích kia?

Yêu Nguyệt cung chủ gắt :

- Cho ta im lặng đi, có được không? Ta đang cần cái im lặng của ngươi, biết không?

Lân Tinh cung chủ không cho nàng cái gì cả, điều đó trái với thông lệ, bởi chẳng khi nào Lân Tinh dám cãi lời Yêu Nguyệt.

Yêu Nguyệt xin cái im lặng của nàng, nàng lại cho cái bực tức hằn học.

Nàng gào lên :

- Thơ thơ bảo tôi câm? Tại sao tôi phải câm? Thơ thơ nói được, tôi cũng nói được chứ? Thơ thơ nói được trong thời gian họ còn sống, tôi phải câm lặng trong thời gian họ sống, bây giờ họ chết rồi, tôi cũng phải câm luôn sao? Không, tôi phải nói, tôi không thể câm vĩnh viễn, ít nhất tôi cũng có quyền nói một lần, dù là nói sau khi họ chết!

Nàng phẫn hận cực độ, buông luôn :

- Tại sao thơ thơ làm thế? Làm như thế, thơ thơ có thu thập được gì? Được gì hả thơ thơ? Càng phân rẽ họ, họ càng gần nhau! Thơ thơ có thể đi theo họ xuống tuyền đài, tiếp tục làm cái công việc phân rẽ họ nữa chăng? Thì ra, từ bao lâu nay thơ thơ tận dụng tâm cơ, để cuối cùng tạo cho họ một chất keo sơn, gắn liền họ vào nhau vĩnh viễn!

Bốp!

Năm ngón tay của Yêu Nguyệt cung chủ in ràng ràng trên má của Lân Tinh cung chủ.

Lân Tinh cung chủ lùi lại mấy bước, đưa tay xoa xoa vào chỗ bị tát, giương tròn mắt nhìn Yêu Nguyệt.

Yêu Nguyệt trầm lạnh giọng hỏi :

- Ngươi muốn nói rằng chúng hận ta? Ngươi muốn biện hộ cho chúng? Ngươi có biết là ta hận chúng chăng? Niềm hận của ta, đối với chúng tràn ngập cả vũ trụ này, cho ngươi biết!

Đột nhiên nàng dịu sắc mặt, chừng như lệ thảm đã lên đến yết hầu, nàng cố giữ lại đó, giọng nàng trở nên sệt lại, nàng gọi nhỏ :

- Lân Tinh hiền muội!

Lân Tinh cung chủ giật mình.

Thái độ đó từ nhiều năm qua, không hề có nơi người chị độc đoán, chuyên quyền.

Bây giờ nàng biểu lộ ra, bảo sao Lân Tinh không kinh ngạc?

Lân Tinh bước tới mấy bước, trong khi Yêu Nguyêt, phất ống tay áo, đưa hai cổ tay tròn trắng mịn cho Lân Tinh xem.

Trên làn da trắng mịn hiện lên những điểm đỏ to bằng đầu kim, điểm lốm đốm khắp cùng, có đốm còn vấy máu khô, màu máu đen sì.

Nàng đưa hai cổ tay cho Lân Tin nhìn rõ, đoạn hỏi :

- Hiền muội có biết tại sao không?

Lân Tinh kêu lên :

- Tại sao? Tại sao?

Yêu Nguyệt cúi mặt xuống, giọng u buồn, tiếp :

- Sau cái hôm bọn chúng thoát ly Di Hoa cung, ngu thơ đau khổ vô cùng, đau khổ vì mất chàng, phần hận con liễu đầu to gan phản chủ! Niềm uất hận, nổi khổ đau càng ngày càng dâng cao, càng tràn đầy, ngu thơ phải làm một cái gì, cho vơi đi niềm khổ hận! Mỗi lần ngu thơ nhớ đến họ, là máu sôi động hãi hùng, ngu thơ dùng kim châm vào mạch máu, cho máu thoát bớt ra ngoài, ngu thơ nghe lòng dịu lại. Ngày ngày, ngu thơ làm như thế, đếm số chỗ lốm đốm trên cổ tay, cái số đó hẳn là nhiều hơn số ngày chúng đưa nhau trốn tránh ngu thơ. Hiền muội đã thấy ngu thơ đau khổ như thế nào chứ? Sao hiền muội không thốt một lời thương hại ngu thơ, mà lại bệnh vực chúng, trở lại thống trách ngu thơ? Sao hiền muội ác thế?

Nàng xúc động tâm tình, không thể khóc được, nàng phải gào to :

- Tại sao để chúng sống, chúng hưởng hạnh phúc bên nhau, còn mình thì tiêu mòn vì uất hận rồi đến một ngày nào đó mình lại chết vì hận? Giết! Nhất định phải giết chúng, không thể dung tha chúng, hiền muội ơi! Người ta đã hủy diệt lẽ sống của mình, thì bằng mọi giá mình phải cướp lại cái lẽ sống của bọn chúng!

Lân Tinh cung chủ lặng người.

Giang Phong và Nguyệt Nô yêu nhau, điều đó nghĩ ra chẳng có gì đáng trách, bởi con tim họ hướng về nhau.

Yêu Nguyệt đau khổ, kể cũng đáng thương, chỉ vì tình yêu của nàng không được đáp lại là nàng oán hận, là lẽ thường. Cái oái oăm trong sự việc là do tạo vật sắp bày, nên con tim của Yêu Nguyệt chọn sai hướng.

Bây giờ cả hai chết rồi, một ở lại ôm niềm đau nỗi hận!

Tất cả đều đáng thương cả!

Còn nàng, nàng có khác gì Yêu Nguyệt? Niềm đau của nàng cũng nặng, cũng lớn, có khác chi niềm đau của chị?

Thương hại cho chị, ai thương hại cho nàng?

Tuy nhiên, đã âm thầm chịu đựng từ lâu, thì giờ đây nên âm thầm chịu đựng luôn để tìm lời an ủi chị.

Nàng thốt :

- Tiểu muội hối hận quá, thơ thơ ơi! Trong một phút xúc động, không ngăn chận được nguồn lòng lai láng, tiểu muội mất lý trí, nặng lời hờn oán thơ thơ.

Yêu Nguyệt cung chủ khoát tay :

- Thôi đi, hiền muội. Tất cả đều đã rồi, nói bao nhiêu lời, cũng đã rồi! nói bao nhiêu cũng chẳng cứu vãng được gì, càng nói càng nghe đau, chúng ta nên bỏ qua. Nếu có một điều gì còn vương đọng nơi ngu thơ qua sự tình này, là ngu thơ hận mình, sao chẳng là con yêu tinh, sao mình chẳng là một quái vật, mà lại là một con người! Bởi ngu thơ là con người, nên ngu thơ đau khổ như mọi người! Ngu thơ giác ngộ ra sở dĩ con người đau, khổ, buồn thương, là vì con người không là quái vật, không là yêu tinh!

Con người có một quả tim! Con người yếu hèn, nhu nhược là vì có một quả tim! Cho nên, hầu như rất hiếm kẻ thoát ra khỏi vòng chi phối của ngoại cảnh!

Thốt xong, nàng im lặng.

Lân Tinh cung chủ cũng im lặng.

Hai cái im giữa im lặng của không gian, một cái gì nằng nặng đè xuống cục trường, đè dần. Trăng đã lên cao, trăng dần dần lên cao, ánh trăng chiếu sáng một thứ ánh sáng lạnh giữa cảnh tịch mịch, có điểm xuyết một vài xác chết với hai bóng ảo huyền, tất cả đều nói lên âm u, rùng rợn. Hai bóng trắng ôm nhau lại, cùng khóc.

Họ là Cung chủ Di Hoa cung, họ là những nhân vật bất khả xâm phạm trên chốn giang hồ, họ có lối sống siêu nhiên, nhưng họ cũng khóc được như thường, họ khóc như người tầm thường.

Thì ra, họ chưa là siêu nhân!

Chưa là siêu nhân, họ vẫn yêu, họ vẫn hận, tình yêu càng sâu đậm, hận càng to lớn.

Khi họ báo hận, hàng động của họ phải có tầm quan trọng phi thường.

Và cái chết của Giang Phong và Nguyệt Nô, chưa phải là kết thúc của sự việc.

Cái chết của đôi vợ chồng, chỉ là giai đoạn mở màn...

Lân Tinh cung chủ ngưng khóc, thở dài dịu giọng :

- Tiểu muội hiểu lòng thơ thơ, tiểu muội không lưu ý đến cái tát vừa rồi đâu, thơ thơ yên trí.

Đột nhiên Yêu Nguyệt xô mạnh Lân Tinh ra xa, Lân Tinh chập choạng, suýt ngã xuống.

Đồng thời nàng quát :

- Đừng lại gần ta.

Lân Tinh cung chủ sửng sốt :

- Thơ thơ muốn gì? Tại sao...

Lân Tinh cung chủ hết sức hãi hùng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của người đại thơ, nhìn sững nàng một lúc.

Yêu Nguyệt cung chủ quát to :

- Sao còn đứng đó?

Lân Tinh hấp tấp hỏi :

- Chứ thơ thơ muốn tiểu muội làm gì?

Yêu Nguyệt cung chủ gắt :

- Ngươi ngốc đến thế à?

Lân Tin suýt khóc :

- Không cho tiểu muội lại gần, thì tiểu muội dang xa, muốn tiểu muội làm gì thì cứ bảo, làm sao tiểu muội hiểu ý tứ của thơ thơ? Hay là thơ thơ bảo tiểu muội trở về cung?

Yêu Nguyệt dậm chân :

- Xuất thủ ngay!

Lân Tinh kêu lên :

- Xuất thủ? Với ai? Với thơ thơ à?

Yêu Nguyệt quát :

- Tại đây, ngoài ngươi và ta ra, còn ai sống sót?

Lân Tinh chợt hiểu, giật mình, sắc mặt nàng biến đổi rõ rệt :

- Hai đứa bé? Chúng sanh ra chưa được nửa ngày...

Yêu Nguyệt hừ một tiếng :

- Thì đã sao? Chúng nó là chứng tích của sự cướp đoạt! Nó là kết tinh của sự phủ phàng, cha mẹ chúng phá huỷ hạnh phúc của ta, chúng phải đền tội! Chúng không có quyền sống trên thế gian này. Ta còn thấy chúng, là niềm hận của ta chẳng hề tiêu tan.

Nàng gằn từng tiếng :

- Ngươi hiểu chưa?

Lân Tinh sao chẳng hiểu, nhưng tàn nhẫn quá!

Trẻ thơ, nào có tội tình gì?

Nàng ấp úng :

- Nhưng tiểu muội...

Yêu Nguyệt quát :

- Ngươi không tuân lời ta?

Lân Tinh rên rỉ :

- Bất nhẫn quá, thơ thơ ơi! Xuống tay thế nào được, hở thơ thơ?

Yêu Nguyệt trừng mắt nhìn Lân Tinh.

Một lúc lâu, nàng cười lạnh, thốt :

- Được rồi! Ngươi nhân đạo! Ta tàn nhẫn! Ta tàn nhẫn tức nhiên ta có thể nỡ như thường! Ngươi không làm, thì ta làm!

Nàng xoay bàn tay nửa vòng.

Theo đà xoay của bàn tay, ống tay áo phất lên, vương thẳng ra, quét xuống đất, đầu ống tay áo, hốt thanh đao của Giang Phong.

Nàng gặt nhẹ bàn tay, ống tay áo bật trở về, thanh đao nằm gọn trong tay nàng.

Nàng nhích chân tới một bước. Cánh tay vung lên, thanh đao chớp sáng. Thanh đao chiếu thẳng xuống hai hài nhi đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vô tư.

Hai hài nhi mũm mĩm đang nằm yên, nào có hay biết gì? Dù chúng mở mắt ra, chúng lại biết gì?

Trên thế gian có ai nỡ cầm đao chặt những hài nhi như thế?

Giả thử chúng gặp chằng tinh, chằng tinh vồ chúng mà cắn mà nhai, bởi chúng là mồi ngon của chúng, cũng như các loài thú thịt khác, chứ chúng không chặt, không xé chúng cho vui, cho khoái.

Không ai làm được, đến chằng cũng không làm được, chỉ có Yêu Nguyệt cung chủ là làm được, làm với sự bình tỉnh của tâm hồn.

Lân Tinh cung chủ biến sắc mặt, nhưng đôi mắt long lanh, rồi gân trán nổi vồng, những đường gân biểu lộ sự cương quyết.

Không chậm trễ, nàng lướt tới.

Muộn một chút.

Khi tay nàng chụp được tay của Yêu Nguyệt, mũi đao đã xuống sát mặt một hài nhi rồi.

Nàng chỉ còn kịp kéo giật tay Yêu Nguyệt ra, mũi đao không hạ thẳng xuống mặt đứa bé đó, quét qua một bên, rọc lên trọn má non của nó!

Máu chảy liền. Máu một hài nhi có bao nhiêu? Bất quá chỉ ri rỉ ra, song rỉ mãi cũng đẫm ướt nửa phần mặt của nó.

Dĩ nhiên nó khóc thét, đứa bé kia giật mình, cũng khóc theo.

Giữa tiếng khóc của chúng, Yêu Nguyệt gầm lên :

- Ngươi ngăn trở ta?

Lân Tinh van cầu :

- Thơ thơ...

Yêu Nguyệt quát :

- Ngươi có buông tay không?

Nàng cao giọng hơn, tiếp :

- Ngươi có thấy từ bao lâu nay, có ai dám trái ý ta chăng? Có ai dám ngăn chặn một hành động của ta chăng? Có kẻ nào làm cho ta bất mãn mà được sống sót chăng?

Một ý nghĩ chợt hiện trong tâm tư, Lân Tinh điểm một nụ cười :

- Bao giờ tiểu muội dám ngăn trở thơ thơ? Chẳng qua, tiểu muội nhận thấy, có một phương pháp khác, hay hơn nhiều. Tại sao chúng ta không chọn cái hay, mà lại dùng cái dở?

Yêu Nguyệt trầm ngâm một chút :

- Ngươi nói thử cho ta nghe!

Lân Tinh đã có chủ trương rồi, thần sắc nàng trở nên bình hoà, nàng cười nhẹ, hỏi :

- Hẳn thơ thơ phải oán hận con liễu đầu Hoa Nguyệt Nô lắm chứ?

Yêu Nguyệt hừ lạnh :

- Ngươi còn phải hỏi!

Lân Tinh tiếp :

- Và Giang Phong đương nhiên không ngoài cái lệ dành cho Nguyệt Nô?

Yêu Nguyệt lại hừ một tiếng :

- Còn phải hỏi!

Lân Tinh mỉm cười :

- Hai hài nhi kia nào có biết gì? Có thể cho rằng chúng là những vật vô tri vô giác, mình giết chúng, như giết một con trùn, con dế, cái chết của chúng chẳng đem lại cho mình một khoái cảm nào. Trái lại, mình còn giúp phương tiện cho cha mẹ chúng chóng gặp con hơn, gia đình chúng sẽ đoàn tụ gấp hơn...

Yêu Nguyệt trố mắt :

- Thế là ta phải để cho chúng sống?

Lân Tinh gật đầu :

- Đó là giai đoạn sơ khởi trong kế hoạch của tiểu muội. Hành hạ một con người, ít nhất cũng phải chờ đến lúc cái tri giác của con người đó phát sinh, cho người đó biết được thế nào là đau khổ, có như vậy, sự tàn nhẫn của mình mới đáng giá! Hẳn thơ thơ cũng thừa hiểu là mình không thể có một hứng thú nào khi cầm đao chém, chặt vào một khối thịt chứ? Chúng có khác nào hai khối thịt chết đâu? Lưu mạng sống cho chúng, mình có hai điều lợi! Điều thứ nhất là chờ cái ngày chúng trưởng thành, mình hạ thủ, chúng sẽ nếm cái đau thương, oằn oại, chúng sẽ oán hận cha mẹ chúng gieo cái nhân bất thiện, để chúng gặt cái quả không hiền! Điều thứ, là mình làm chậm lại cái ngày đoàn viên của chúng và cha mẹ chúng nơi âm cảnh!

Yêu Nguyệt mơ màng :

- Hai điều lợi, hai điều lợi...

Lân Tinh cười nhẹ :

- Đúng vậy, thơ thơ.

- Vừa rồi, ngươi muốn che chở chúng, bây giờ, ngươi lại nghĩ ra một phương pháp thâm độc, thế là nghĩa làm sao?

Lân Tinh điềm nhiên :

- Chẳng sao cả! Chỉ vì, tiểu muội cũng oán hận Nguyệt Nô và Giang Phong, niềm oán hận của tiểu muội cũng không kém nổi tức uất của thơ thơ đâu!

Yêu Nguyệt trầm lặng giây lâu.

Sau cùng, nàng thở dài, buông lơi :

- Tuỳ ngươi.

Đoạn nàng hỏi :

- Ngươi sẽ làm thế nào, cho chúng sau này phải đau khổ? Chúng suốt đời phải đau khổ, và cha mẹ chúng nó nơi suối vàng phải lo âu!

Lân Tinh suy nghĩ.

Rồi nàng gật gù, như tán thưởng lấy mình đã tìm ra một phương pháp tuyệt diệu.

Nàng đáp :

- Chắc chắn trên giang hồ, không ai biết lai lịch của chúng, khi chúng trưởng thành, chúng không thể truy ra nguồn cội!

Yêu Nguyệt xì một tiếng :

- Cái đó hẳn rồi! Không ai biết lai lịch của chúng, thì chúng còn hỏi ai?

Lân Tinh tiếp :

- Giang Phong có một bằng hữu chí thân, người đó không xa lạ gì đối với chúng ta.

Yêu Nguyệt nhìn nàng :

- Ngươi muốn nói đến Yến Nam Thiên?

Lân Tinh gật đầu :

- Phải, Yến Nam Thiên có ước hẹn với Giang Phong, họ gặp nhau trên đoạn đường này. Thơ thơ biết không, nếu chẳng có cái lời ước hẹn đó, thì dù có gan to bằng núi, Giang Phong cũng không dám đánh xe ngang qua đây!

Yêu Nguyệt hừ một tiếng :

- Ngươi biết nhiều chuyện đấy!

Lân Tinh cung chủ không lưu ý đến câu mai mỉa của Yêu Nguyệt, tiếp luôn :

- Nhưng nếu Yến Nam Thiên không đến kịp lúc...

Yêu Nguyệt trầm giọng :

- Hắn đến kịp rồi sao? Hắn làm gì bọn ta?

Lân Tinh không muốn phá tan niềm tự tin của Yêu Nguyệt, dù rằng nàng không tán đồng quan niệm của Yêu Nguyệt. Tự tin là một đức tính khiến người kiên trì, cương quyết đi đến thành công, song tự tin quá độ, thành ra ngông cuồng, khiến con người gặp địch, dễ khinh địch, mà khinh địch là cầm chắc cái bại.

Nàng không muốn chạm tự ái của Yêu Nguyệt, nên hướng cái ý của nàng qua một chiều khác :

- Tiểu muội nói rằng Yến Nam Thiên không đến kịp lúc là có ý nhấn mạnh ở cái điểm hắn ta thế nào cũng đến. Hắn không đến kịp lúc Giang Phong còn sống, thì hắn đến sau...

Yêu Nguyệt nóng nảy, giục :

- Ngươi dài dòng quá, ta không thích cái lối suy luận đó. Cứ nói thẳng ra, phương pháp của ngươi như thế nào, để ta cân nhắc xem có áp dụng được không?

Lân Tinh gật đầu :

- Tiểu muội xin đi ngay vào chuyện. Trong hai hài nhi, chúng ta đi bắt một đứa, chừa một lại đây. Yến Nam Thiên đến nơi rồi, hắn sẽ bắt đi hài nhi đó, theo hắn, hắn nuôi dưỡng nó, hắn truyền dạy võ công cho nó, hắn còn cho nó biết kẻ thù của cha mẹ nó là ai. Đứa bé đương nhiên phải báo thù...

Yêu Nguyệt chợt hiểu.

Nàng nhìn nhận Lân Tinh có sáng kiến hay.

Nhìn sang đứa bé kia, nàng hỏi :

- Ngươi chỉ an trí số phận cho một đứa, còn đứa kia, chúng ta phải làm gì cho nó?

Lân Tinh mỉm cười :

- Tự nhiên tiểu muội có cách an bài. Soát qua các vết thương trên mình Giang Phong, Yến Nam Thiên sẽ biết là chúng ta hạ thủ, thì hắn phải sớm nuôi hận thù trong khối óc non nớt của đứa bé, mà chúng ta là đối tượng của hận thù đó! Thế là, suốt đời đứa bé, nó chuyên tâm, chú ý hướng về Di Hoa cung, trong khi đó đứa bé kia lại được chúng ta nuôi nấng giáo huấn trong cung.

Yêu Nguyệt gật đầu :

- Ta khởi sự hiểu rồi đấy. Cái đứa do chúng ta nuôi dưỡng sẽ cố gắng hết sức mình, bảo vệ Di Hoa cung, nếu đứa kia đến tìm thù tại Di Hoa cung, thì đứa này sẽ đối phó, anh em chúng sẽ trở thành đối lập, tử đối lập!

Lân Tinh cười nhẹ :

- Làm sao chúng biết cả hai là đồng bào song sinh huynh đệ? Trên giang hồ có ai biết được điều bí mật đó mà hòng tiếc lộ với chúng?

Yêu Nguyệt sáng mắt lên :

- Phương pháp của ngươi tuyệt diệu!

Lân Tinh thở phào :

- Vậy thì cần gì chúng ta phải giết chúng hôm nay? Thơ thơ có đồng ý với tiểu muội chớ?

Yêu Nguyệt lại gật đầu :

- Đồng ý là cái chắc!

Đoạn nàng tiếp :

- Chúng giết nhau, vô luận tên nào chết, mình cũng có cái lợi là hả hận phần nào. Chúng chết hết càng tốt, giả như có một tên còn sống sót sau cuộc ác chiến giữa chúng, thì mình đem sự thật tỏ bài cho nó hiểu, nó phải hối hận biết bao! Nó phải đau khổ biết bao! Mà, cha mẹ, anh hay em của nó dưới suối vàng cũng đau khổ biết bao! Còn mình thì khoái trá biết bao!

Lân Tinh cười lớn :

- Thơ thơ thấy chưa? Kế hoạch chưa thực hiện, mà thơ thơ đã nghe hân hoan rồi, đến lúc nhìn tận mắt một tên oằn oại trong vũng máu vì độc thủ của tên kia, còn tên kia thì ôm mặt kêu trời trước cảnh tương tàn cốt nhục, hẳn thơ thơ phải cười lăn lộn, cười đến xỉu luôn!

Yêu Nguyệt không muốn tỏ lộ sự khâm phục mưu cao của em, hừ một tiếng :

- Khoan cao hứng sớm! Giả như trước khi chúng động thủ với nhau, có kẻ nào đó, ngăn chặn chúng, tiết lộ sự bí mật cho chúng hiểu, thì chắc là bộ mặt ngươi méo hơn quả cam phơi nắng mươi ngày!

Lân Tinh lắc đầu :

- Làm gì có người biết lai lịch của chúng mà mách với chúng? Không! Nhất định là cái kế hoạch của tiểu muội phải có kết quả đúng như mong muốn!

Chẳng hiểu nghĩ sao, Yêu Nguyệt nhóng một câu :

- Không ai biết đã đành, nhưng biết đâu, ngươi chẳng tiết lộ với chúng?

Nàng còn bị sự ngăn trở của Lân Tinh ám ảnh, tuy Lân Tinh đưa ra kế hoạch đó, nàng vẫn nghi ngờ.

Bởi nàng nghi rằng rất có thể Lân Tinh dùng kế hoãn binh, để tạm thời cứu sống mạng sống của hai đứa bé, rồi sau đó, tuỳ cơ ứng biến.

Lân Tinh giật mình :

- Thơ thơ nói sao? Chính tiểu muội lại có thể phá hoại cái kế hoạch của mình à? Thơ thơ quên rằng tiểu muội đưa kế hoạch, đương nhiên tiểu muội chịu trách nhiệm hoàn toàn kia mà? Kế hoạch bất thành, là anh em chúng sẽ quay mũi dùi vào mỗi một mình tiểu muội, sau lưng chúng, còn có Yến Nam Thiên, bằng hữu của cha chúng, tất cả làm hậu thuẫn cho chúng, thiết tưởng đương đầu với một lực lượng như vậy, tiểu muội không phải muốn nhàn hạ mà được! Thơ thơ nghĩ như thế, là phủ nhận mối hận thù của tiểu muội đối với Giang Phong và Nguyệt Nô rồi!

Như căm hờn, nàng trầm giọng tiếp :

- Thơ thơ cho là tiểu muội quá ngu xuẩn mới có hành động mâu thuẫn với mình vậy! Tiểu muội chưa đến đỗi quá ngu, thơ thơ ạ!

Yêu Nguyệt hết nghi ngờ.

Tuy nhiên nàng còn khích một câu nữa :

- Ta chỉ sợ ngươi không đủ kiên nhẫn giữ sự bí mật đến lúc chúng trưởng thành!

Lân Tinh mỉm cười, không nói gì!

Chị em đối thoại với nhau, Lân Tinh thì gọi là thơ thơ, xưng tiểu muội, còn Yêu Nguyệt vẫn dùng tiếng ngươi và ta, như thế đủ biết cái tánh của nàng bất cận nhân tình cực độ.

Trong thái độ lạnh lùng đó, hiện rõ sự hống hách của nàng, bình sanh nàng chẳng nhân nhượng bất cứ ai, kể cả em gái nàng, dù em gái có lẽ phải.

Nàng tưởng rằng, trời sanh nàng trên thế gian là để ra lệnh cho tất cả, con người cao ngạo như vậy lại có tài cao, bảo sao nàng chẳng ích kỷ, khinh ngạo?

Bởi thế, sự tế nhị không hề có nơi nàng, và luôn luôn nàng độc đoán, dù thấy mình làm sai, vẫn làm luôn, chẳng chịu sửa hành vi cho hợp lý, hợp tình.

Trước đó nàng có gọi Lân Tinh bằng hai tiếng hiền muội, đó không phát xuất do chính thực tâm của nàng, bất quá trong niềm tuyệt vọng, nàng quên mất bản ngã đi, sau phút dao động mạnh, nàng trở về với cá tính muôn đời.

Giờ đây, hai chị em trầm lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, dĩ nhiên ý nghĩ của họ phải bất đồng.

Hai hài nhi khóc một lúc, mệt lả, lại thiếp đi.

Lâu lắm, Yêu Nguyệt cung chủ nhìn xuống chúng, lẩm bẩm :

- Đợi chúng trưởng thành! Ít nhất cũng mười bảy năm! Mười bảy năm chờ đợi! Lâu thật...

Lân Tinh cung chủ mỉm cười, nếu Yêu Nguyệt không bận nhìn hai hài nhi, hẳn đã phát hiện nơi ánh mắt của Lân Tinh một vẻ bí hiểm.

Nàng gật đầu, thốt :

- Mười bảy năm, lâu thật, song chúng ta phải đành, bởi chẳng còn phương pháp nào thích hợp hơn. Thơ thơ cũng biết chứ, biết bao trường hợp đợi chờ lâu hơn thế? Người ta lắm khi phải ôm mối hận suốt đời, không tìm được một dịp báo phục! Thì, chúng ta chờ đợi mười bảy năm, cũng chẳng sao!

Để gieo thêm niềm tin nơi Yêu Nguyệt, nàng gật gù, tiếp :

- Mười bảy năm! Một niềm vui to lớn sẽ đến với chúng ta!

Yêu Nguyệt thở dài :

- Một sự kiên nhẫn trên sức ta! Phải chờ đợi suốt mười bảy năm dài! Bởi mối hận này sâu và nặng phi thường, nên ta phải kiên nhẫn đến độ đó! Nhưng...

Nàng mơ màng nói tiếp :

- Sự thích thú sau mười bảy năm đó, có đáng cho ta chịu đựng một sự kiên trì như thế này chăng?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Đường Gươm Vạn Thắng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiêu) Chương 3: Chim Non Không Tổ (2)