Truyện Giang Hồ Ân Cừu Ký

Khó Phân Biệt Được Giả Thật

Tác giả Giả Kim Dung
Phương Sách núp ở trong bóng tối, trông thấy Ngân Hạnh với Phương Sách giả đang âu yếm với nhau, chẳng khác nào một đôi vợ chồng cách biệt nhau lâu ngày nay mới gặp lại nhau vậy.

Phương Sách cố nén lửa giận xuống, tự nhủ thầm rằng:

"Phương Sách cũ đã chết rồi. Hiện giờ ngươi là Thanh Diện Truy Hồn Khuất Nhục Tử. Nàng yêu Phương Sách mặt ngọc môi son, chứ không phải yêu một tên xấu xí tựa ma quỷ như ngươi đâu.

Lúc ấy tiếng nói của hai người nọ càng nói càng lớn, nên Phương Sách nghe thấy rõ ràng.

- Đây là ý trời, khiến chúng ta được gặp lại nhau. Ồ ! Thuyền chủ cũng bảo hiền đệ tới thăm dò chùa Thiếu Lâm phải không ?

Ngân Hạnh cất tiếng hỏi như vậy.

Phương Sách giả liền đáp:

- Tiểu đệ đã tới thăm chùa Thiếu Lâm ba lần rồi. Tâm Tâm đại sư đã mời khá nhiều cao thủ võ lâm tới, định đến ngày Trùng Cửu sẽ đối phó với phụ thân chúng ta.

Tỷ tỷ, thuyền chủ cũng sai Hạnh tỷ tới thăm dò chùa Thiếu Lâm phải không ?

Ngân Hạnh đáp:

- Thuyền chủ còn dặn tôi thuận đường hãy dò xét xem hiền đệ Ở đâu, và có đưa cho ngu tỷ một gói thuốc giải độc.

Phương Sách giả nói:

- Gia gia đối xử với tiểu đệ thật là tử tế. Hạnh tỷ, gia gia đã bố trí Thiên la địa võng để bao vây chặt chẽ chùa Thiếu Lâm rồi. Thật tội nghiệp cho bọn hòa thượng hồ đồ kia, vẫn không hay biết một tí gì ...

Nói tới đây, dường như y sực nghĩ tới một việc gì, vội đứng dậy nói tiếp:

- Hạnh tỷ, chúng ta hãy mau đi tiếp ứng cho một người này.

Nói xong, y vội dắt tay Ngân Hạnh đi luôn.

Phương Sách cũng rón rén theo sau. Chàng vừa theo vừa kinh ngạc, không rõ người giả mạo mình là ai, và giả mạo như thế là có dụng ý gì ?

Không bao lâu, cả ba người đã đi tới bãi cát ở trên bờ sông.

Chẳng rõ chàng thiếu niên áo trắng nọ nói những gì với Ngân Hạnh, mà cứ thấy sắc mặt của y lộ vẻ rất gay cấn, nhìn xuống mặt sóng đang nổi lên cuồn cuộn ?

Phương Sách nấp ở phía sau thấy vậy liền nghĩ thầm:

"Chắc dưới sông lại sắp có chuyện gì lạ lùng xuất hiện chăng ?" Một luồng gió thổi qua. Bỗng trên không có tiếng cú kêu nghe rất rùng rợn.

Phương Sách rùng mình một cái, nhưng khi chàng nhìn về phía trước thì không còn thấy hình bóng của Ngân Hạnh với người nọ đâu nữa.

Chàng đang kinh ngạc, thì bỗng thấy trước mặt có bóng người thấp thoáng, dưới sông đã có mười mấy cái bóng người nổi lên, người nào người nấy đều ăn mặc áo da cá có vẩy đen, đầu đội một cái mũ cùng bằng da màu xanh, thân hình cao lớn vạm vỡ trông chẳng khác gì giống hồ ly hoặc ma quỷ vậy.

Phương Sách thấy thế giật mình nghĩ bụng:

"Chẳng lẽ đêm nay Tử Vong thuyền chủ hẹn người giao đấu ở nơi này chăng ?

Nhưng tại sao Ngân Hạnh với Phương Sách giả bỗng dưng biến mất như thế ?" Người đi đầu mặc áo da vẩy cá bỗng ngửng mặt lên trời rú lên hai tiếng ngắn, một tiếng dài, dường như kêu gọi ai thì phải.

Quả nhiên, giấy lát sau, bên phía Bắc đã có ba bốn cái bóng người phi ra, người nào người nấy đều cột khăn xanh, mặc quần áo võ trang màu huyền, khi đi tới chỗ cách người mặc áo da có vẩy cá kia chừng ba trượng thì ngừng bước. Hai bên không nói năng gì hết.

Phương Sách đang rất lấy làm ngạc nhiên, thì bỗng lại nghe thấy trên không có tiếng rú kêu rất dài. Bên phía Nam, lại có năm cái bóng người đầu đội khăn vàng, cũng mặc võ trang màu huyền xuất hiện.

Ba toán người nọ đứng thành hình chữ "Phẫm". Cả ba nhóm đều đứng yên, chẳng rằng, dường như đang giận dữ nhìn nhau thì phải ?

Tiếp theo đó, bên phía Tây, lại có một nhóm hơn hai mươi người, ăn mặc đủ thứ màu áo, nhưng đều là quần áo dạ hành.

Bốn nhóm người nọ họp nhau lại rồi, người mặc áo da vẩy cá liền cất tiếng hỏi:

- Các vị đến đông đủ cả rồi đấy chứ ?

Nói xong, y cởi cái chụp màu xanh trên đầu ra.

Phương Sách đã nhận ra người nọ chính là Miêu Cương Độc Quái Độc Ty Phi ma, một trong Thiên hạ tam Quái và cũng là đệ lục Hổ vừa mới gia nhập Tử Vong Thuyền.

Độc Ty Phi Ma nhìn ba nhóm người kia một lượt, cất giọng the thé nói với những người đó rằng.

- Bổn quá là Đệ Lục Hổ của Tử Vong Thuyền, hiện tại đại biểu cho Tử Vong thuyền tới đây phó ước cùng quý vị. Đêm nay, quý vị đã theo đúng lời hẹn mà tới, chắc thế nào cũng đã được vị chủ trì của quý phái thụ ý rồi phải không ? Bây giờ bổn Lục Hổ xin hỏi người của Tứ Quả hội trước, xin Tứ Quả hội hãy báo cáo ?

Bọn người này chính là hai mươi một vị đường chủ của Tứ Quả hội. Những người đầu chít khăn xanh là của Thanh Mao bang, còn những người đầu cột khăn vàng là thuộc Thất Sát Đoàn.

Người của Tứ Quả hội không trả lời gì hết, nhưng người của Thất Sát Đoàn đầu chít khăn vàng đã cười khẩy một tiếng, hỏi lại Độc Ty Phi Ma rằng:

- Xin hỏi Miêu Cương Độc Quái, tên tuổi về việc xử dụng thuốc độc đã lừng danh khắp thiên hạ, và cũng là đại diên cho Tử Vong thuyền chủ nữa, đêm nay chúng ta nhân sĩ bốn phương đến đây hiệp thương, hay là ba phái chúng tôi tới đây để nghe lệnh của người ?

Thấy y nói như vậy, Thanh Mao ban với Tứ Quả hội các người đều hưởng ứng và cùng khẽ kêu "hừ" một tiếng.

Độc Ty Phi Ma nhìn thẳng vào mặt người vừa lên tiếng nói, rồi lạnh lùng đáp:

- Cả hai thứ cũng chẳng khác gì nhau. Đảo Câu Truy Hồn Vy Khuê, phó đoàn chủ của Thất Sát đoàn, bổn Độc Hổ có thể báo cho bạn biết một tin này:

Mãn Thiên Tinh Chu Nguy Tử, đoàn chủ của các người, đã được Tử Vong thuyền chủ thương hại tha ra khỏi đảo Thần Bí rồi.

Phương Sách với các người nghe thấy đều cả kinh. Vy Khuê với ba người đường chủ nữa nghe nói có vẻ mừng rỡ, nhưng không dám tin, liền đồng thanh hỏi:

- Có thật không ?

Độc Ty Phi Ma sa xầm nét mặt, quát bảo:

- Bổn Độc Hổ đã nói ra như vậy, còn việc tin hay không là tùy ở các người. Được, chúng ta hãy nói về chuyện chính đã. Đêm nay, việc của Tử Vong thuyền chủ đề nghị, chẳng hay các người đã định trả lời gì chưa ?

Ba người đứng đầu của ba nhóm đồng thanh đáp:

- Chúng tôi cũng có điều kiện.

Độc Ty Phi Ma hỏi:

- Điều kiện gì ?

Phó đoàn chủ của Thất Sát đoàn, Nhân Cống đường chủ đứng đầu của Thanh Mao ban, Đồ Mạnh, thủ danh đường chủ của Tứ Quả hội, đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi Phó đoàn chủ của Thất Sát đoàn trả lời rằng:

- Từ giờ trở đi, Tử Vong thuyền chủ, không được quấy nhiễu ba phái chúng tôi.

Những người của chúng tôi bị bắt cóc trước kia phải tha hết. Nếu Tử Vong thuyền chủ nhận lời, thì chúng tôi mới có thể tuân theo sự yêu cầu của Tử Vong thuyền chủ đề nghị.

Độc Tý Phi Ma ngửng đầu lên cười ha hả, hỏi:

- Như vậy các người đã nhận lời rồi phải không ?

Ba người đứng đầu của ba nhóm đồng thanh đáp:

- Bây giờ chỉ còn chờ xem, ý kiến của Tử Vong thuyền chủ ra sao thôi.

Độc Ty Phi Ma cương quyết đáp:

- Bổn Độc Hổ đai diện cho Tử Vong thuyền chủ, xin cám ơn ba vị chưởng môn với thánh nhân các đời của ba phái. Việc đêm nay chúng ta cứ quyết định như vậy ...

Ba người đứng đầu của ba phái đã vội xua tay, cướp lời:

- Hãy khoan ! Chúng tôi muốn được gặp hẳn Tử Vong thuyền chủ, và phải được nghe ông ta đích thân nhận lời thì mới ....

Độc Tý Phi Ma biến sắc mặt, quát lớn:

- Bổn Độc Hổ được Tử Vong thuyền chủ trao toàn quyền cho, chẳng lẽ lại không ...

Ba người nọ cũng biến sắc mặt:

- Không phải chúng tôi không tin lời của bạn, nhưng Tử Vong thuyền chủ rất xảo trá, phản phúc vô thường, nếu không do chính ông ta đích thân nhận lời thì việc này chúng tôi không dám chấp thuận.

Độc Ty Phi Ma ngẫm nghĩ giây lát, quay người lại, vẫy tay ra hiệu chó mấy người đứng ở phía sau y.

Từ trong đám người mặc áo vẩy da cá liền có một ngọn lửa xanh phi lên trên không.

Phương Sách đã nhận ra đó là tín hiệu đặc biệt của Tử Vong thuyền.

Có lẽ Độc Ty Phi Ma đã bảo các người mời Tử Vong thuyền chủ tới.

Phương Sách ngấm ngầm quan sát, thấy sắc mặt bọn người của Tứ Quả hội, Thất Sát đoàn và Thanh Mao bang không được trấn tĩnh như thường. Vả lại mắt của họ cứ chớp nháy luôn, bên trong bao hàm vẻ giảo hoạt. Vì vậy, chàng nghĩ thầm:

"Chẳng lẽ chuyện này bên trong có sự xảo trá gì chăng ?" Nghĩ tới đây, chàng bỗng nghe thấy phía sau có tiếng động rất khẽ.

Chàng vội quay đầu lại nhìn, thì thấy một bóng người đang rón rén đi tới.

Chàng vội định thần, ngấm ngầm vận công lực.

Vừa vận công lực lên, chàng đã rùng mình đánh thót một cái.

Thì ra cứ tới giờ Tý và giờ Thìn, cái bệnh quái dị của chàng lại nổi lên.

Phương Sách chỉ hoảng sợ thầm thôi, chứ không dám cử động.

Nhưng nếu chàng không lẻn ra chỗ khác để tránh né, chỉ e rằng khi người kia tới gần gặp mình, thế nào mình cũng phải ra tay giết chết người đó. Tới lúc ấy, cao thủ ở bốn phương nghe thấy tiếng động, thế nào cũng xông ngay lại. Họ không nhận ra được mình là ai, tất nhiên họ phải bắt mình.

Đang lúc ấy, chàng bỗng nghĩ ra được một kế, là hãy nằm ẹp xuống, để xem người nọ ra sao đã.

Hình như khinh công của người nọ rất cao siêu, đi nhanh như một con rắn, hay một con thỏ chạy, đang tiến tới gần.

Đồng thời, chàng nhận thấy rõ thân hình người đó mảnh khảnh, dường như là một thiếu nữ. Mặt của nàng ta được che đậy bằng một chiếc khăn đỏ.

Suýt tí nữa thì chàng đã thất thanh kêu gọi, vì chàng đã nhận ra người đó chính là Thái Y Nữ, sư muội của chàng.

Nàng ta bỗng ngừng chân, dường như đã phát giác phía đằng trước có người ẩn núp.

Trong bóng tối, chỉ thấy hai mắt của nàng lóng lánh, đang ngó nhìn về phía Phương Sách.

Chàng nhận thấy mình lên tiếng kêu gọi cũng không phải, mà không kêu gọi cũng không nên, nhất thời chàng cảm thấy phân vân, khó xử hết sức.

Lợi Man bỗng tiến tới gần, một chưởng giơ lên bảo vệ trước ngực, một chưởng đang quét về phía trước.

Phương Sách càng sợ hãi thêm, chỉ e nàng ta ra tay tấn công thật thì thế nào cũng gây ra tiếng động.

Vì vậy, bất đắc dĩ chàng phải giơ hai ngón tay lên khẽ búng ba cái để ra hiệu cho Lợi Man.

Lúc ấy Lợi Man đã tiến tới gần, dường như nàng đã phát giác ra rồi.

Nàng vội thâu tay lại, định thần nhìn kỹ.

Khi đã nhận thấy rõ đối phương là Phương Sách, nàng mừng rỡ khôn tả, vội tiến tới gần, nắm lấy một tay của chàng, vừa thăm mạch, vừa nhìn lên trời để xem giờ, rồi nàng khẽ rĩ tai bảo chàng rằng:

- Đại ca táo gan thật ! Giờ này mà vẫn còn dám ở lại nơi đây.

Vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, Phương Sách khẽ hỏi:

- Sao hiền muội lại tới nơi đây ?

Nghiêm sắc mặt lại, Lợi Man đáp:

- Đêm nay có một tấn tuồng rất hay sắp diễn ra cho chúng ta xem đấy ...

Nàng chưa dứt lời thì trên mặt bể có tiếng sóng nổi lên. Những đợt sóng vàng cuồn cuộn vào bờ.

Giữa những đợt sóng ấy có một cái bóng đen vừa gầy vừa cao xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, cái bóng đen ấy đã phi vào trong bờ luôn.

Độc Ty Phi Ma liền nói cho các người của ba phía kia hay rằng:

- Tử Vong thuyền chủ đã tới.

Mười mấy người mặc áo da vẩy cá đứng ở phía sau Độc Hổ đã vội tiến bước, cung kính nghênh đón Tử Vong thuyền chủ liền.

Tử Vong thuyền chủ cũng mặc áo da có vẩy cá màu đen nhánh, nhưng đầu không đeo mặt nạ bằng da, nên ai cũng trông thấy rõ bộ mặt lạnh lùng và lầm lỳ của y.

Chỉ nội vẻ mặt ấy cũng đủ kiến cho người khác phải khiếp sợ rồi.

Những người thuộc ba nhóm:

Tứ Quả hội, Thanh Mao bang và Thất Sát đoàn đều rùng mình kinh hãi.

Tử Vong thuyền chủ đưa mắt liếc nhìn các người một vòng, với giọng nói tuy nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng khi lọt vào tai mọi người lại đinh tai nhức óc và không có một chút cảm tình nào hết. Y hỏi những người kia rằng:

- Qúy vị muốn thuyền chủ đích thân ra mặt, chắc việc đó đã có kết quả rồi, phải không ?

Độc Ty Phi Ma vội đỡ lời:

- Ba môn phái đều có đồng ý hết. Nhưng họ yêu cầu từ nay trở đi Tử Vong thuyền chủ đừng có quấy họ, và mời thuyền chủ đích thân nói ...

Nói tới đây, y đưa mắt liếc nhìn ba người đại diện của ba môn phái kia.

Ba người nọ vội tiếp lời:

- Qúy hồ Tử Vong thuyền chủ đích thân nhận lời.

Thốt tiếng cười the thé nghe rất quái dị và đinh tai. Tử Vong thuyền chủ đáp:

- Tuy bổn thuyền chủ quen dùng mưu kế, nhưng xưa này đã hứa với ai điều gì thì không hề thất tín. Bổn thuyền chủ vui lòng tuyên bố từ ngày nay trở đi Tử Vong thuyền sẽ kết bạn với Tứ Quả hội, Thanh Mao bang và Thất Sát đoàn. Chúng ta không mưu hại nhau và cũng không coi nhau như kẻ thù. Đến ngày Trùng Cửu này, bổn thuyền chủ định hỏa táng chùa Thiếu Lâm, ba bang phái phải ra tay giúp sức Tử Vong thuyền, không được hối hận.

Các người của ba bang phái đồng thanh đáp:

- Ba phái Võ Đang, Côn Luân với Thiếu Lâm xưa nay vẫn tự phụ là danh môn chính phái không coi ai vào đâu hết. Bây giờ Tử Vong thuyền chủ định diệt trừ những môn phái ấy, thật rất hợp ý với ba bang phái chúng tôi. Xin thuyền chủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức giúp thuyền chủ.

Lúc này Phương Sách mới hay Tử Vong thuyền chủ ba bang phái tới đây là để hỏa thiên chùa Thiếu Lâm, nên trong lòng chàng cũng nhận thấy Tử Vong thuyền chủ có chút ác độc. Nhưng chàng nghĩ lại Tâm Tâm đại sư lại còn gian giảo xảo trá hơn, phải dùng cách này đối phó với lão giặc sói đầu mới đúng.

Chàng nghĩ thầm:

"Phái Thiếu Lâm chả đã mời thiên hạ quần hào tới bố trí các trận thức Nhất Nghên, Nhị Môn, Tam Quan là gì ?" Nghĩ tới đây, chàng khẽ giọng nói với Lợi Man đứng cạnh bên rằng:

- Phụ thân tôi thật là một con người đa mưu trí và võ công lại cao siêu nhất thiên hạ.

Không ngờ Lợi Man lại dùng giọng mũi khẽ kêu "hứ" một tiếng rồi đáp:

- Tử Vong thuyền chủ xưa nay vẫn tự cho mình là xảo quyệt nhất, biết đâu đêm nay lại chả sa vào quỷ kế của người khác !

Giật mình kinh hãi, Phương Sách vội hỏi:

- Tại sao thế ?

Lợi Man liền chỉ vào những người có mặt tại đó nói tiếp:

- Đại ca cứ đợi chờ xem sẽ thấy, những tấn tuồng hay còn chưa mở màn đâu. Chỉ mong họ sẽ nán chờ thêm nữa giờ nữa, vì bây giờ bệnh của đại ca sắp tới giờ nổi khùng rồi. Như vậy Tử Vong thuyền chủ mới mong thoát hiểm được.

Phương Sách càng nghe càng kinh ngạc thêm, đang định hỏi tiếp, thì tình hình ở trước mặt đã bắt đầu thay đổi.

Hai mươi bảy người của Tứ Quả hội, Thanh Mao bang và Thất Sát đoàn đã bao vậy chặt mấy người của bên Tử Vong thuyền chủ.

Tử Vong thuyền chủ, với bộ mặt da người lầm lì như cái xác chết, cười khẩy mấy tiếng rất rùng rợn, nói:

- Các ngươi giỏ cái trò trẻ con ấy ra, tưởng bổn thuyền chủ không biết sao ? Đây là các ngươi tự hủy diệt tương lai của mình. Xưa nay bổn thuyền chủ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản trắc. Được, hiện giờ các ngươi có âm mưu quỷ kế gì thì cứ việc giở ra hết đi, bổn thuyền chủ với mười mấy anh kiệt của Tử Vong thuyền sẽ vui lòng lãnh giáo các ngươi.

Mười mấy người mặc áo da có vẩy cá của Tử Vong thuyền đứng vững như một khoản núi, không một người nào lộ vẻ kinh ngạc cả, dường như họ biết trước thể nào cũng có chuyện này xảy ra.

Phương Sách thấy thế rất cảm động, liền ngấm ngầm khen ngợi, đồng thời chàng liếc mắt nhìn trộm Lợi Man, thấy mặt nàng ta đang lộ vẻ hồi hộp, chàng liền khẽ nói:

- Sư muội xem, người của Tử Vong thuyền thái độ thật trấn tĩnh ... Không ngờ Lợi Man lại nghiêm nghị đáp:

- Thể nào họ cũng bị thiệt thòi. Tuồng ruột đã mở màn đâu ?

Phương Sách rất hoài nghi, lại nghe thấy ba người đại diện của ba bang phái đồng thanh nói:

- Tử Vong thuyền chủ, không phải là chúng tôi không giữ chữ "Tín". Sự thật bên trong có một người bạn thân của thuyền chủ đã phản đối. Ống ta muốn gặp mặt thuyền chủ để thương lượng.

Tử Vong thuyền chủ cau mày lại, nghĩ thầm:

"Chẳng lẽ Lam Bào Quái Tử chưa chết chăng ? Y đã có thể thao túng được ba bang phái và đem người của ba phái ấy tới đây định đối phó với ta chăng ? Nếu việc này để cho y hay biết, thì chỉ e kế hoạch của ta sẽ bị hỏng mất" Nghĩ tới đó, y rùng mình đánh thót một cái, nhưng vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh quát hỏi rằng:

- Lần này, bổn thuyền chủ tái xuất sơn, chỉ trừ Thế Ngoại đệ nhất, đệ nhị kỳ nhân là mới có thể đứng ngang hàng được với bổn thuyền chủ thôi. Còn những người khác xứng làm sao gọi được là bạn thân của bổn thuyền chủ !

Phó đoàn chủ Thất Sát đoàn vội đỡ lời:

- Người đó năm xưa đã đi sát cánh với thuyền chủ và đã cùng dắt tay nhau đối phó với kẻ thù.

Tử Vong thuyền chủ nghe thấy đối phương nói như vậy càng lo âu thêm, vì lần này y sẽ khoe khoang là đến tết Trùng Cửu thế nào cũng hỏa thiêu chùa Thiếu Lâm.

Nhưng chùa Thiếu Lâm sáng lập cơ nghiệp đã hơn ba trăm năm, đệ tử ban bố khắp thiên hạ, trong chùa có tới ba ngàn tăng chúng, điện võ liên miên như Vạn lý trường thành. Ở bên trong lại có rất nhiều cơ quan máu móc, một bước đi là một cạm bẩy, tuy không phải là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng chẳng kém gì mấy, nên việc này có phải là dễ dàng đối phó đâu.

Vì thế, y đã bí mật thương lượng với Tứ Quả hội, Thanh Mao bang và Thất Sát đoàn, định mượn người của ba bang phái ấy làm nội tuyến, ngấm ngầm mai phục trong chùa Thiếu Lâm để làm nội ứng.

Không ngờ chuyện này lại bị Lam Bào Quái Nhân hay biết, nên Tử Vong thuyền chủ mới nghĩ thầm:

"Lam Bào Quái Tử đã hay biết việc này, nếu không dứt khoác ngay với y, chỉ e cái tên Tử Vong thuyền sẽ bị tiêu tán từ đây chứ không sai".

Phương Sách ẩn núp ở trong bóng tối cũng nghi ngờ vô cùng. Chàng thấy Tử Vong thuyền chủ chần chừ như thế cũng đâm ra hối hận, bữa nọ Ở dưới núi Hắc Phong nhất thời không lục soát kỹ lưỡng, để cho Lam Bào Quái Nhân đào tẩu thoát, nên ngày nay mới có hậu họa như thế này.

Tử Vong thuyền chủ nghiến răng mỉm môi hỏi phó đoàn chủ Thất Sát đoàn rằng:

- Hiện giờ hắn ở đâu ? Mau gọi y ra đây bổn thuyền chủ hỏi chuyện.

Các ngươi của ba bang phái thấy công việc của bọn mình được tiến hành theo đúng như ý muốn, nên họ mừng thầm. Phó đoàn chủ Thất Sát đoàn vừa cười vừa đáp:

- Hiện giờ ông ta đang nằm nghĩ ở trong Cùng Tâm cốc, nhờ tại hạ chuyển lời ...

- Nếu vậy, chúng ta mau đi tới đó.

Dứt lời, Tử Vong thuyền chủ đang định cất bước, thì phó đoàn Thất Sát đoàn bỗng lớn tiếngnói:

- Hãy khoan ! Ông ta đã dặn chỉ muốn gặp riêng một mình thuyền chủ thôi.

Đảo ngược đôi ngươi một vòng, Tử Vong thuyền chủ suy nghĩ giây lát, rồi quay đầu lại, bảo bọn Độc Ty Phi Ma các người rằng:

- Các ngươi hãy trở về thuyền trước đi.

Độc Ty Phi Ma vội cất tiếng khuyên ngăn:

- Thuyền chủ nên đề phòng gian kế.

Ngửng mặt lên trời cười như điên như khùng, Tử Vong thuyền chủ đáp:

- Xưa nay bổn thuyền chủ vẫn dùng mưu trí để đối phó với các người, thì mỗ sợ gì trò chơi trẻ con này.

Nói xong, y quay người lại, bảo các người của ba bang phái kia:

- Chúng ta đi thôi.

Viên phó đoàn chủ Thất Sát đoàn liền đi trước mở đường. Tử Vong thuyền chủ theo sau, rồi mới tới các người của ba bang phái.

Mấy chục cái bóng người đi trong bóng đêm, chỉ trong nháy mắt đã biến mất dạng.

Còn bọn người của Tử Vong thuyền thì tiến ra phía bờ sông bước xuống Tử Vong thuyền rồi biến mất.

Lợi Man khẽ kép tay Phương Sách nói:

- Tử Vong thuyền chủ bị nguy hiểm đến nơi rồi. Chúng ta mau đuổi theo sau ?

Bị nàng ta lôi kéo, Phương Sách loạng choạng suýt té ngã.

Nàng ta vội đỡ Phương Sách lên, rồi cùng đuổi theo bọn người kia luôn.

Phía trước mặt hai người còn có hai cái bóng đen khác cũng đang đuổi theo bọn Tử Vong thuyền chủ. Khỏi cần phải nói rõ, quý vị cũng đoán biết hai người đó là Ngân Hạnh với Phương Sách giả hiệu rồi.

Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn Tử Vong thuyền chủ với ban bang phái nọ bỗng ngừng chân ở phía trước một eo núi, hai bên đều có vách núi cao chọc trời, tình thế rất nguy hiểm.

Tử Vong thuyền chủ thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm. Nhưng y thị vào tài ba cao siêu, nên chỉ đưa mắt liếc nhìn qua một vòng, rồi hỏi viên phó đoàn chủ của Thất Sát đoàn rằng:

- Nơi đây là đâu ?

Lúc ấy phó đoàn chủ Thất Sát đoàn vừa đưa mắt liếc nhìn Tử Vong thuyền chủ, thấy cặp mắt của thuyền chủ cực kỳ sắc bén.

Y cười khẩy một tiếng, chưa kịp lên tiếng đáp, thì đã nghe thấy hai tiếng "ầm ầm" long trời lỡ đất. Hai bên sườn núi lửa đuốc thắp sáng như ban ngày, bóng người lố nhố, hai đầu ra vào của eo núi ấy đã bị những tảng đá lớn từ trên đổ xuống bịt kín lối đi.

Phương Sách với Lợi Man ẩn núp dưới một tảng đá lớn, cách chỗ Tử Vong thuyền chủ chừng hơn mười trượng thấy thế, cả hai đều ngẩn người ra, nghĩ thầm:

"Chúng mình hai người đã cùng Tử Vong thuyền chủ như cá nằm ở trong lu rồi." Trên sườn núi phía bên trái, trong đám người lố nhố, có một người béo lùn, mình mặc áo bào màu lam, trông mặt lầm lì như người chết đuối tiến ra.

Người đó chính là Lam Bào Quái Nhân, y quát bảo Tử Vong thuyền chủ rằng:

- Tử Vong thuyền chủ, ngươi là một kẻ oai danh chấn động giang hồ, quỷ kế đa đoan, khắp võ lâm đều khiếp hãi không ngờ đêm nay ngươi lại bị lọt vào tròng của ta như vậy.

Tử Vong thuyền chủ ngửng đầu lên nhìn, đang định lên tiếng nói, thì thấy hia mươi mốt tên bang chủ thuộc ba bang phái đứng ở phía trước mặt y đang định thừa cơ rút lui.

Tử Vong thuyền chủ quắc mắc lên, với giọng thật rùng rợn, thê thảm quát lớn:

- Các ngươi phải ở lại đây với bổn thuyền chủ giây lát đã !

Nói xong, Tử Vong thuyền chủ giơ song chưởng lên, phong tỏa đường rút lui của bọn người nọ, rồi quay đầu lại hỏi:

- Con ta đâu ?

Trong bụi cây bỗng nghe thấy có tiếng đáp "dạ" rồi có hai bóng người song song phi ra.

Phương Sách đã nhận rõ hai người đó là tên Phương Sách giả hiệu với Diệu Ngân Hạnh liền ngẩn người ra, nghĩ thầm:

"Sao tên này cũng có thể lừa dối được cả cha ta như thế ? Như vậy, tình hình trước mắt đây dường như Tử Vong thuyền chủ đã sớm biết hắn ta đi theo ở phía sau rồi.

Chẳng lẽ đôi bên đã có liên lạc với nhau từ trước rồi chăng ?" Ngân Hạnh cũng cả kinh và nghi hoặc, liếc nhìn Phương Sách giả hiệu đứng cạnh bên một cái.

Phương Sách lại nghĩ tiếp:

"Nếu không phải mình đích thân kính lịch, thì có lẽ ngay chính mình cũng phải nhận lầm người nọ là Phương Sách thật." Phương Sách giả hiệu vừa xuất hiện, Lam Bào Quái Nhân cũng phải giật mình kinh hãi. Có lẽ vì thấy Phương Sách xuất hiện một cách quá đột ngột, nên y mới có sự giật mình như thế.

Y nghi ngờ Tử Vong thuyền chủ giở âm mưu quỷ kế gì ra, nên đã tuốt tiếng cười quái dị hỏi:

- Sao Tử Vong thuyền chủ không gọi thêm cả một đôi nữa ra đây ?

Tử Vong thuyền chủ cũng lộ vẻ kinh ngạc, liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

Phương Sách thấy vậy liền nghĩ thầm:

"Thì ra hành động của ta đã bị người ở trên đỉnh núi trông thấy rõ hết. Nếu ta không hiện thân ra thì thế nào cũng bị họ chê cười." Lợi Man thấy vậy vội kéo chàng phục xuống, khẽ nói:

- Hãy khoan ! Chờ lát nữa công lực của đại ca khôi phục lại rồi hãy ...

Lúc ấy Phương Sách mới tĩnh ngộ.

Tử Vong thuyền chủ ngửng mặt lên trời cười giọng the thé vẻ mặt rất kiêu ngạo, lớn tiếng hỏi:

- Lam Bào Quái Tử, ngươi đừng có giở quỷ kế ra nữa. Ngày hôm nay nếu ngươi muốn dùng nơi hiểm trở này để giam giữ bổn thuyền chủ thì ngươi sẽ thất vọng. Bổn ý muốn gì, ngươi có dám xuống đây đối diện với bổn thuyền chủ mà nói tâm rõ tâm sự của ngươi ra không !

Vừa nói, Tử Vong thuyền chủ vừa đưa mắt ra hiệu cho Phương Sách với Ngân Hạnh hai người.

Phương Sách giả với Ngân Hạnh cùng tiến lên, mỗi người đứng một đầu để canh chừng hai mươi mốt người đại biểu của ba môn phái kia.

Lam Bào Quái Tử ở trên sườn núi lại cất tiếng cười như điên như khùng đáp:

- Tử Vong thuyền chủ, bổn nhân với ngươi thề bất cộng đài thiên. Trước khi ngươi bị toi mạng, bổn nhân có hai câu này muốn nói cho ngươi.

Phần vì tình thế bất lợi cho mình, phần thứ hai muốn dùng lời lẽ để thử thách đối phương, Tử Vong thuyền chủ phải cố nén lửa giận, dịu dàng nói:

- Chuyện gì, ngươi cứ nói ra đi ?

Lam Bào Quái Tử hỏi:

- Câu thứ nhất mà bổn nhân muốn hỏi là Phương Sách hiện đang đứng cạnh bên ngươi là ai ? Ngoại hình và dáng điệu của y hơi giống đứa con của lão phu, nhưng nghe nói Phương nhi đã trúng phải quỷ kế của ngươi mà uất hận tự vẫn chết rồi, vầy thì tên Phương Sách này là ai ? Ngươi kiếm ở đâu ra ?

Tử Vong thuyền chủ ung dung đáp:

- Y là con của bổn thuyền chủ, hình dạng và tánh tình chưa hề thay đổi bao giờ, và cũng chưa chết. Ngươi hà tất phải thốt ra những lời lẽ điên khùng như thế làm chi ?

Lam Bào Quái Nhân dùng giọng mũi "hừ" nhạt một tiếng hỏi tiếp:

- Câu thứ hai mà bổn nhân muốn hỏi là ngươi bố trí kế nội ứng ngoại hợp trong chùa Thiếu Lâm như thế nào, ngươi phải nói rõ cho bổn nhân hay ?

Tử Vong thuyền chủ thấy kế hoạch của mình đều thua hết, liền nổi lòng hung, bỗng vận nội công lên, đưa mắt ra hiệu cho Phương Sách giả hiệu với Ngân Hạnh một cái.

Chỉ thấy thân hình của y nhanh như điện chớp, cũng không biết y ra tay nhanh như thế nào.

Mọi người chỉ thấy ba cái bóng người xông thẳng vào giữa hai mươi mốt đường chủ, đại diện của ba bang phái.

Liền có những tiếng quát tháo, với những tiếng kêu "hự" nổi lên, bóng người tản mát ra tứ phía, và đã có một nửa số người bị đánh ngã lăn ra đất, không sao bò dậy được nữa.

Tiếp theo đó, những bóng người ấy lại tụm vào một chỗ.

Ngân Hạnh với Phương Sách giả thì giao đấu với mười mấy vị đường chủ, con Tử Vong thuyền chủ thì nhanh tay điểm vào yếu huyệt tê của bảy tám đường chủ đang nằm ở dưới đất, rồi lôi kéo họ vào một nơi.

Bóng người ở trên núi trở nên hỗn loạn vô cùng. Tiếng quát tháo nỗi lên tứ phía.

Nhưng vì người của mình hiện còn ở dưới eo núi, bứt giây động rừng, không tiện hạ độc thủ giết bọn Tử Vong thuyền chủ ba người.

Lúc ấy một cái bóng người màu lam nhanh như sao sa từ trên sườn núi lướt xuống, vừa ra tay ném một cái, liền có một làn mưa bạc nhắm đầu Tử Vong thuyền chủ bao trùm xuống.

Loading...

Đọc Tiếp Cùng Tâm Cốc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Hồ Ân Cừu Ký Khó Phân Biệt Được Giả Thật