Thế nên bạn tưởng câu chuyện đến đây là hết á?

~Không, trên thực tế, câu chuyện thực sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi …

Trong 4 người ở phòng 301 ký túc xá O đại học A, chỉ có Phương Vy lạnh lùng là kỹ năng nấu ăn đạt chuẩn (Ế), Trì Hạ xếp thứ hai, mà Phương đại mỹ nhân cũng thuộc dạng có một không hai – anh chỉ biết luộc mỳ nấu cháo làm trứng, mà trứng cũng chỉ có hai loại để lựa chọn, luộc và ốp la, Hoắc Tạ lại xếp sau nữa, ông này chỉ biết ăn – à không đúng, ổng còn biết pha cà phê, ngâm mỳ, cũng biết dùng chức năng đơn giản nhất của lò vi sóng – hâm nóng đồ ăn trong hộp cơm; còn đến lượt bạn nhỏ Dương Quang thì đúng là ngại quá, khả năng đầu bếp của bạn ý tuy cũng đạt chuẩn, nhưng bạn ý chỉ học những công thức hắc ám thôi (……)

Vậy nên ba bữa trong ngày của phòng 301 ấy à – chỉ cần Phương đại mỹ nhân hơi lộ chút phong thanh về việc nổi hứng làm bếp, ba tên còn lại liền lập tức khấp khởi ngóng trông. Cuối cùng Phương Vy bực mình lên, một thằng hai thằng ba thằng này ăn chực không trả tiền cũng cho qua đi, còn suốt ngày đóng kịch trước mặt anh, khen anh hiền thục như vậy phải sớm gả đi mới được! Không thấy ông đây cao 1m85, khắp người tỏa ra phong thái tổng công không ai sánh bằng (……) sao!

Vậy nên là, kính mắt Phương đại mỹ nhân vừa lóe – đứa nào cũng hết dám mở mồm luôn, một thằng hai thằng cút hết đi học nấu cơm cho ông, thằng thứ ba kia đừng có ló mặt làm hỏng đồ đạc gì đó là được, nó chưa làm cháy phòng là đã phải cám ơn trời đất rồi. Biết thế nào là chân sai vặt không? Đi chợ rửa rau vo gạo nhặt rau … những cái này cũng biết hết chứ?

Thế là bạn nhỏ Dương Quang lần đâu tiên trong đời được đập trứng, đầu tiên cầm quả trứng trong tay lắc lên trên lắc xuống dưới lắc bên phải lắc bên trái, sau đó rụt rè gõ một cái vào cạnh – vỏ trứng vỡ ngay lập tức, nhưng tên ngu đần này hoàn toàn không biết làm sao tách vỏ trứng ra, tay vừa bóp nhẹ, vỏ trứng và lòng trắng lòng đỏ liền hòa vào làm một không thể tách rời.

“…” Phương Vy xa xầm mặt đẩy cậu ta sang một bên: “Cậu tốt nhất vẫn là đừng làm gì thì hơn, cút ra quét phòng ngay.”

Trong lúc ấy, Hoắc Tạ đang nhìn cái chảo trên chốc lò vi sống như kẻ thù – Ảnh muốn nấu cơm! Muốn nấu một bữa cơm vô cùng vô cùng quan trọng! Muốn làm một bữa khiến người ta khó quên … đợi chút, ổng muốn làm cái khỉ mẹ gì vậy?

À – chính là món ăn minh chứng cho tình yêu và hòa bình – Bánh! Kếp! Tàu! (Đủ rồi đó ông ê)

Bởi vì có một bạn nhỏ ngu si bắn bi nào đó đã bất cẩn thiết lập quan hệ giữa “bánh kếp Tàu” và “đối tượng nhà mình”, vậy nên đối tượng nhà ta bây giờ phải đối mặt với trứng gà bột mỳ và chảo như là có thâm thù đại hận với chúng vậy – Mệ nó, cảnh em ấy ăn chiếc bánh kếp Tàu tự mình làm nhất định sẽ cực kỳ lãng mạn! … Nhưng mà từ từ đã, hình như mình không biết làm bánh thì phải làm sao giờ

Để được chỉ bảo cách làm một chiếc bánh kếp Tàu xinh xẻo, Hoắc Tạ đã ngồi hóng ở quán bánh kếp Tàu tròn một tuần, mỗi ngày dù mưa hay nắng cũng không từ nan, đến khi ông chú bán bánh nướng bên cạnh mặt đen như cái đít chảo mới xác định xong nguyên liệu và các bước thực hiện, sau đó chính là thời gian thực hành: Hoắc Tạ cầu xin Phương Vy cực kỳ chân thành để cậu ta ở bên góp ý giúp mình – ổng nghĩ thế này: nếu như mình có làm cháy phòng ký túc, ít ra cũng có đồng phạm (Đến giờ uống thuốc rồi!)

Thế là, cô dâu mới vào bếp Hoắc Tạ đã được sinh ra như vậy –

Phương Vy: “Đổ dầu!”

Hoắc Tạ: “…” tay vừa dốc là đi luôn nửa chai.

Phương Vy: “… Ông nhất định phải khiến bạn nhỏ Tiểu Trì nhà ông mới từng ấy tuổi đã mắc phải bệnh tiểu đường bệnh cao huyết áp bệnh máu nhiễm mỡ bệnh dãn mạnh máu chỉ có thể vật vờ ở nhà đợi ông đầu độc chết ông mới hài lòng phải không? Đổ dầu! … Dừng tay, không phải bảo ông đổ vào trong chảo! Đổ đống dầu trong chảo đi cho tôi ngay cái đồ ngu si dốt nát kia!!”

Tui là đường ngăn cách của lượng dầu đã được đổ thành công

Phương Vy: “Ừm ừm, san đều dầu ra, đợi dầu nóng thì đổ bột đã trộn xong vào …”

Bạn Hoắc Tạ giơ tay đặt câu hỏi: “Làm thế nào để biết dầu đã nóng hay chưa? Cái này không cần lấy tay thử đúng không?”

Phương Vy: “… Ông đúng là thằng ngu đến mức làm người ta phải thương tâm … thôi đi, bao giờ tôi bảo đổ bột thì đổ! Lần này đừng có mà đổ quá tay nữa không thì sẽ không còn bánh kếp Tàu đâu, mà chỉ có bánh dày mỡ thôi!”

Tui là đường phân cách của dầu đã nóng

Phương Vy: “Đúng đúng đúng, xoay nhẹ chảo như vậy để bột dàn đều thành một lớp mỏng, đợi mặt dưới hơi xém là! Bây giờ đập trứng lên trên! – may mà ông thông minh hơn cái con Dương Quang kia, không cần tôi chỉ tận tay cho biết đập trứng kiểu gì … Được rồi, ngoáy trứng lên rồi để nó lan đều ra là được, đừng quên rắc hành! (20 giây sau) Mệ nó! Sao ông không lật mặt?! Mùi khét nồng nặc như vậy mà ông không ngửi thấy gì à, mặt bên dưới cháy xém hết rồi đó!!”

Hoắc Tạ mặt vô tội: “Không phải ông bảo, phải để mặt dưới hơi “xém” sao?”

Phương Vy: “… Ha ha, ha ha, ha ha ha ha …” (Phương mỹ nhân, cưng phải chịu khổi rồi …)

Tui là đường phân cách của chiếc bánh kếp Tàu sau muôn vàn khổ cực đã được vớt khỏi chảo

Hoắc Tạ: “Vợ ơi, ăn bữa khuya nào!” (Nội tâm: Chồng tự tay nấu bữa khuya cho vợ đó há há há! Có phải chồng rất siêu không)

Trì Hạ (bận bịu sắp sách vở, liếc một cái): “Ế? Hàng bánh kếp Tàu đổi người rồi à? Há há há làm như thế này mà cũng dám đem đi bán á há há há …”

“……………….” Mấy chục năm về sau, Hoắc tiên sinh bị đả kích trầm trọng không còn vào phòng bếp lần nào nữa.

Câu chuyện này dạy chúng ta rằng, cho dù bạn là một bé ngốc nghếch đáng yêu thụ cũng không được ăn nói linh tinh, bởi vì phúc hắc công xấu tính thù dai nhất định sẽ nghĩ cách cho bạn vào tròng, nửa đời sau chỉ có thể làm anh nội trợ của gia đình, nghìn năm không thể vùng lên, vô cùng đáng ghét o( ̄ヘ ̄o#)!!!
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu Chương 13: Phiên ngoại