Năm Hoắc Tạ 11 tuổi, cả nhà Trì Hạ chuẩn bị chuyển tới định cư ở thành phố C. Hoắc Tạ rất buồn rất buồn, cậu mua cả một túi kẹo mashmallow to đùng, ngồi trên sân thể dục của trường cùng với Tiểu Trì Hạ 10 tuổi, anh một miếng em một miếng đút cho nhau ăn. Hoắc Tạ cầm tay Tiểu Trì Hạ: “Kẹo dẻo có ngọt không?”

“Nhoàm nhoàm … ngọt!”

“Anh Tiểu Tạ mua đó!”

Hoắc Tạ tiếc nuối xoa cái đầu xoăn nhỏ: “Vậy Tiểu Hạ phải nhớ anh Tiểu Tạ nhá, được không? Về sau anh Tiểu Tạ sẽ mua càng nhiều càng nhiều kẹo cho Tiểu Hạ!”

Miệng Trì Hạ lúng búng kẹo mashmallow, chỉ có thể dùng hết sức gật cái đầu nhỏ.

Sau đó thời gian nước chảy mây trôi, chẳng mấy chốc đã qua 8 năm, giây phút gặp gỡ ở trường đại học, phản ứng đầu tiên của Hoắc Tạ là nhéo người mình một phát – Đôi mắt to tròn này! Khuôn mặt trứng bóc này! Cái mũi vểnh này! Cái đầu xoăn này! Đây không phải là Tiểu Hạ saoooo, nhìn thái độ của em ấy kích động như vậy, chắc chắn em ấy cũng đã nhận ra mình rồi. Bõ công mình nhung nhớ em vợ nhỏ này bao nhiêu năm nay, từ giờ chúng ta đã có thể bước lên tấm thảm đỏ hạnh phúc rồi (Thật không)!!!

… Giây tiếp theo, trái tim của Hoắc đại mỹ nam liền rơi xuống đất đánh “choang” một cái, vỡ tan tành – hóa ra cái Tiểu Hạ nhận ra không phải anh, mà là thứ trong tay anh … canh thịt dê hầm _(:з」∠)_

Tuy khi ấy cực kỳ đau lòng, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, Hoắc Tạ lại cảm thấy không thể trách vợ mình không nhận ra mình được, dù gì sự thay đổi của mình cũng khá lớn, từ hình thù lùn béo lúc nhỏ, qua tháng năm đã biến thành anh chàng cao to đẹp giai như bây giờ, quả là không đơn giản không đơn giản, mà vợ thì lại chỉ quá độ từ bản bỏ túi lên bản cỡ lớn hơn thôi =.=~ Ôm suy nghĩ “trong lòng vợ vẫn có mình”, Hoắc đại mỹ nam âm mưu tiên lễ hậu binh bắt vợ về lại tay mình – đầu tiên sẽ đối xử dịu dàng chu đáo, sau đó tiến tới “lễ Chu Công” (*), cuối cùng có thể hạnh phúc mỹ mãn mà ôm vợ về nhà, cuộc sống như vậy nghĩ thôi đã thấy sung sướng biết bao ~ (Vua bổ não, ngài đủ rồi đó!)

[(*): làm chuyện ấy ấy ah:v]

Nhưng bây giờ ước mơ sung sướng ấy đã đi đời rồi. Vợ không nhận ra mình + Vợ không mang cơm cho mình + Vợ ăn cơm với bạn gái khác + Vợ không dính lấy mình nữa + Vợ không liếc trộm mình nữa + Vợ hỏi bài cũng không hỏi mình = Vợ đúng là không! Yêu! Mình! Nữa! Rồi! 0口0 Làm sao bây giờ!!!

Hoắc Tạ thảm thương ngồi bên mép đường, ai oán vô hạn nhìn về quán bánh kếp Tàu cách đó không xa – có ngon không có ngon không có ngon không! Ngon ở đâu chứ ngon ở đâu chứ ngon ở đâu chứ!! Đừng có ăn với người khác vui vẻ như vậy vui vẻ như vậy vui vẻ như vậy!!!

“Này, Hoắc Tạ, anh làm sao vậy QAQ …” bạn nhỏ Trì Hạ đi qua mua cơm rụt rè vỗ vai anh, Hoắc Tạ ngồi ở đây làm gì vậy? Mà còn tỏ ra không vui tí nào nữa! “Ờ … anh vẫn chưa ăn tối đúng không? Chúng ta cùng đi ăn được không?” tiện trong lúc ăn thì hỏi thăm anh ý có chuyện gì luôn … nhưng mà cùng đi ăn á, vui quá sướng quá đi à à à o

“…” một thoáng ấy, xuân về hoa nở, chim bay bướm lượn, Hoắc Tạ chớp cái lại được vuốt xuôi và an ủi. Bợn Hoắc Tạ được hàn gắn nội tâm tan nát lại úp cái mặt đơ lên nghiêm túc nói: “Anh muốn ăn bánh kếp Tàu.”


Ý Kiến

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
thai minh trung

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
ngothutrang

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
bui duy an

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
nguyenchauanh

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Nguyen Van Lau

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
nguyen thi hoang my

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
hoang tien dung

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
tran van quang

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
nguyen dai tho

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
dinh quang huy

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu Chương 10