Âm thanh du dương từ cây sáo trong tay tôi nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi, dìu dặt bay đến trên các tầng mây. Lần này tôi chọn bài hát “Thiến nữ u hồn” làm chủ đề khúc tấu, ba phần ray rứt, ba phần thê lương, ba phần dũng cảm, cuối cùng là một phần quỷ khí u ám tịnh mịch.

Đã ba ngày nay, không khí giữa tôi và Trọng Tôn Hoàng Gia vô cùng quái dị, thái độ của hắn giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng hắn càng như thế lại càng khiến tôi đau tim, cho tới bây giờ cả người hắn vẫn toát ra cái vẻ thâm thâm trầm trầm, bình thường hắn luôn trầm tĩnh yên lặng, nhưng mỗi lần bộc phát thì lại vô cùng kinh dị, giờ đây, tôi có thể sẽ phải chứng kiến sức tàn phá kinh dị đó, mà, rất không khéo, nhân vật chính phải hứng chịu tai họa này có thể lại chính là tôi.

Aiiiii! Người cổ đại không công bằng nhất là ở điểm này, phụ nữ tuyệt đối không thể quá thông minh, bằng không chính là tai họa. Mặc dù tôi không phủ nhận mục tiêu cuối cùng của bản thân là muốn làm một “hồng nhan họa thủy – lưu danh thiên cổ”, nhưng cái trò này tôi luôn muốn âm thầm lặng lẽ tiến hành trong bóng tối, không phải là cảm giác bị phơi bày ra ngoài ánh sáng như thế này, chẳng khác nào tự mang dây thừng ra treo cổ mình lên cả.

Đến khúc cuối cùng, tôi buông sáo, chán nản mà vô thức đưa tay ngắt một chiếc lá xuống khẽ võ nát, bởi vì không thể nghĩ ra được đối sách trước mắt mà phiền não vô cùng.

“Không ngờ rằng Vận nhi thổi sáo cũng hay như vậy.” Không biết từ lúc nào Trọng Tôn Hoàng Gia đã đi đến bên cạnh tôi, sau lưng hắn còn có Diệp Thinh Mân đã “bế quan” ba ngày nay, ông ta lên tiếng: “Khúc sáo này của phu nhân thật tuyệt, đáng tiếc lại mang theo một phần quỷ khí lạnh lẽo, không biết khúc này có tên là gì?”

Tôi cúi đầu thi lễ với Trọng Tôn Hoàng Gia rồi mới nói: “Khúc này danh xưng là “Thiến nữ u hồn”, miêu tả tình yêu triền miên u oán của một nữ quỷ với một người thư sinh, cho nên mang theo một phần quỷ khí cũng là điều tất nhiên.”

“Ồ? Thật sự là không nghĩ ra… Khúc nhạc này là do phu nhân soạn?” Diệp Thịnh Mân dường như có chút kinh ngạc.

Tôi lắc đầu: “Đây là thiếp thân trong lúc vô tình mà có được, không có dũng khí dám nói bừa.” Không ngờ Trọng Tôn Hoàng Gia lại cười nói: “Vận nhi lúc nào cũng chỉ có mỗi một câu cũ này, không có câu nào mới hơn cả, nàng vẫn cứ khăng khăng không chịu thừa nhận là do chính tay nàng viết, có khi lại khiến Diệp tiên sinh cảm thấy có hứng thú đấy!” Tên này!

“Ha ha… Xem ra phu nhân là khiêm tốn quá mức rồi! Có điều khiêm tốn tuy là một đức tính tốt, nhưng nếu như quá mức sẽ trở thành dối trá.” Diệp Thịnh Mân vuốt râu.

Ngẩng đầu thản nhiên, nghiêng mắt liếc xéo Trọng Tôn Hoàng Gia một cái, tôi mất hứng nói một câu không có cảm xúc gì: “Cho phải thì là phải, còn không phải sẽ vẫn cứ là không phải, mặc dù Kỷ Vận bất tài nhưng cũng không dám làm chuyện ăn cắp tác phẩm của người tài.” Cả Diệp Thịnh Mân lẫn Trọng Tôn Hoàng Gia đều ngạc nhiên, tôi lại thi lễ: “Thiếp thân cảm thấy trong người có chút không khỏe, xin cáo lui trước.” Nói xong, không đợi hai người đó có phản ứng tôi liền xoay người đi về phòng.

Tôi quả thật đang rất không thoải mái, trong lòng vô cùng khó chịu. Vốn đã có chút phiền lòng, lại bị Trọng Tôn Hoàng Gia nói mỉa một câu như thế, tính cách ngang bướng mà tôi vẫn luôn giấu kín lại không khống chế được mà lộ ra ngoài rồi. Có điều… Aizzz! Xem ra là khoảng cách giữa tôi và Trọng Tôn Hoàng Gia càng ngày càng sâu hơn rồi!

“Phu nhân? Người có chuyện gì sao?” Mai Nhi thấy tâm tình của tôi không tốt, hỏi chuyện cũng vô cùng e dè cẩn thận.

“Đi lấy cây đàn tỳ bà đến đây cho ta.” Không muốn giận chó đánh mèo vô cớ, tôi đành phải mượn âm nhạc đến phát tiết.

Vừa chạm tay vào dây đàn, thanh âm hùng tráng như “thiết mã kim qua” (miêu tả cảnh uy vũ, hùng tráng của các binh lính cùng chiến mã trong trận đánh) trong phút chốc tràn ngập cả căn phòng, khí thế sát phạt trong “Thập diện mai phục” dưới sự ảnh hưởng vì tâm tình buồn bực của tôi lại càng thêm “đoạn kim toái ngọc” (cắt vàng dập ngọc) khí thế bức người. Tôi đàn một lần rồi lại một lần, có cảm giác linh hồn như đang dần dần bị hút ra, lạnh lùng nhìn thân thể đang đắm chìm trước cây đàn, tôi biết thời khắc này người đánh đàn thật ra chẳng phải là tôi. Thật ra mỗi lần đánh đàn tôi đều sẽ có một chút cảm giác bị hút ra như thế này, tựa hồ như thân thể kia không phải do tôi điều khiển, mà tôi chỉ là người cung cấp nhạc phổ, còn người phụ trách biểu diễn là kẻ còn lại.

Chậm rãi, tôi từ từ ngừng lại, cúi đầu thở dài một hơi, ý thức quay trở về, chỉ còn cảm giác ngón tay đang đau nhức, nhìn kỹ mới phát hiện đã bị tróc da, trên đàn còn bị vấy một vài giọt máu đỏ hồng.

“Phu nhân?” Mai Nhi lo lắng nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Ta không sao.” Phát tiết xong trong lòng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng đã nghĩ thông. Trọng Tôn Hoàng Gia muốn nghĩ sao thì cứ mặc hắn nghĩ như vậy đi, tôi đã quyết định phải rời xa hắn rồi, đến thời điểm cái gì đến thì cứ để cho nó đến, tiện thể xem thử lòng khoan dung của hắn đối với tôi có thể kiên trì đến lúc nào! Vừa nghĩ đến việc rời đi, tâm trạng của tôi bỗng dưng thoải mái hơn rất nhiều, xem ra, mặc dù tôi thích làm một người đàn bà xấu xa, nhưng lại không quen với cái kiểu cuộc sống bị nhốt ở trong cung cấm thế này.

Khóe mắt đột nhiên liếc nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng hình quen thuộc, miệng tôi cong lên thành một nụ cười mỉm, ngón tay khẽ cử động, tiếng đàn lại lần nữa như có như không vang lên, thanh âm mang theo một chút u oán nhàn nhạt nhưng cũng vô cùng phiêu diêu:

“Núi sông không đổi dời được những bi ai

Tháng năm không ngăn nổi biết bao chờ đợi

Hoa xuân thích nhất được đong đưa trong gió.

Cát vàng lại muốn chôn vùi oán hận lẫn tình si

Một đời thông minh nhưng nguyện hồ đồ

Tao ngộ trong đời biết tỏ lòng cùng ai?

Yêu mà không thể yêu, tương ngộ rồi biệt ly.

Phồn hoa qua rồi chỉ còn là giấc mộng.

Nước biển chẳng bao giờ cạn, bầu trời cũng không thể nhìn thấu.

Tiếng cười chốn hồng trần cùng người quẩn quanh…”

(“Vấn tình” – Hý thuyết Càn Long 1991)

Dư âm dìu dặt ngưng đọng, ngẩng đầu lên lần nữa, hình bóng ngoài cửa sổ cũng đã biến mất từ khi nào, trong lòng tôi cười lạnh, Trọng Tôn Hoàng Gia, chúng ta hãy cứ xem thử ván đấu này rốt cuộc ai mới là người có thể cười đến cuối cùng!

Bằng một thiên “Tam thập lục kế”, tôi cuối cùng đã lay động được Diệp Thịnh Mân.

“Ý phu nhân là muốn mời Diệp mỗ đến làm gia sư cho lệnh lang?” Diệp Thịnh Mân có chút kinh ngạc nhìn tôi: “Dùng học thức của phu nhân, vì sao không tự mình dạy cho tiểu công tử?”

“Đã để Diệp tiên sinh chê cười rồi, thiếp thân dù sao cũng chỉ là nữ nhân, cùng lắm so với những nữ tử khác thì có hiểu biết hơn một chút, nhưng nếu muốn dạy dỗ học trò thành tài e rằng năng lực không có, hơn nữa với học thức của tiên sinh, nếu đồng ý thu nhận tiểu nhi tử làm đồ đệ thì đó là phúc khí lớn lao của tiểu nhi tử rồi.” Tôi thản nhiên cười nói, sau đó lại tung thêm miếng mồi nhử: “Nếu tiên sinh bằng lòng, trong nhà thiếp thân còn có một bản tên là “Binh pháp Tôn Tử”, đợi tiên sinh ghé thăm phủ còn muốn tiếp tục thỉnh giáo tiên sinh.”

“Binh pháp Tôn Tử?” Ánh mắt Diệp Thịnh Mân sáng lên, nhưng vẫn còn do dự một chút: “Cái này… nếu như muốn Diệp mỗ đến phủ, chỉ sợ…”

Tôi hiểu rõ liền gật đầu: “Nếu như tiên sinh không muốn rời khỏi Định Châu, vậy thiếp thân liền yêu cầu tiểu nhi tử tự mình tiến đến xin tiên sinh chỉ giáo.”

Diệp Thịnh Mân lại do dự một chút nữa, cuối cùng gật đầu nói: “Nếu phu nhân không chê, Diệp mỗ xin nhận vị đệ tử này!”

“Đa tạ tiên sinh đã thành toàn.” Tôi nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói cho ông ta biết thân phận của chúng tôi, chờ cho Duệ nhi bái sư xong xuôi rồi nói sau cũng chưa muộn, tôi cũng không có ý định giấu giếm ông ta, dù sao tôi vẫn muốn ông ta dạy dỗ Duệ nhi trở thành ‘thiên cổ nhất đế’ chứ không phải là một tài tử bình thường.

Khi tôi trở lại tiểu viện đang ở, Trọng Tôn Hoàng Gia đang ngồi chờ tôi. “Đã giải quyết xong rồi sao?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Tôi cười cười, “Nhờ phúc của tướng công.” Tôi và hắn đều vô cùng ăn ý, cùng lựa chọn quên đi một vài hồi ức không vui, cũng nhờ vậy mới có thể tiếp tục biểu hiện ra mặt sự hòa thuận này.

“Nhưng phải đưa Duệ nhi đến đây?” Hắn cũng cười đáp lại, dường như hết sức hài lòng.

Tôi gật đầu, nói: “Tiên sinh không muốn rời khỏi Định Châu, thiếp thân cũng không thể ép buộc.” Thật ra cơ bản là tôi cũng không muốn mời Diệp Thịnh Mân hồi kinh, đưa Duệ nhi ra khỏi hoàng cung mới là mục đích của tôi, trong cung thật sự vô cùng nguy hiểm.

“Đã như vậy rồi, chúng ta trở về thôi.” Trọng Tôn Hoàng Gia giống như đang lơ đễnh mà nói.

“Vâng.” Tôi khẽ cúi mặt rũ mi xuống, không muốn để hắn nhìn thấy những tia sáng phức tạp trong mắt tôi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Gian Phi Chương 21