“Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Váy áo hoa lệ trên người tản ra, tôi cúi đầu rũ mi, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

“Bình thân.” Vị đế vương cao cao tại thượng nói câu này không còn là nam tử quyến rũ bị một câu nói của tôi làm sặc trước đây nữa rồi, giữa tôi và hắn bỗng nhiên có một khoảng cách xa đến vạn dặm.

Thời gian qua tôi hiếm khi đến chỗ hắn, mà ngay cả Kỷ Vận trước kia cũng vậy, cho nên sự chủ động hôm nay của tôi khiến hắn nhướng mày. “Ái phi đến đây là có chuyện gì?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp muốn mời sư phụ cho Duệ nhi.”

“Ồ?” Hắn lầm nhẩm trước những tấu chương bày trên bàn trước mặt, thờ ơ hỏi, “Nàng muốn mời người nào?”

“Diệp Thịnh Mân!”

Trọng Tôn Hoàng Gia lập tức thẳng người, ngay cả thanh âm cũng cao lên: “Diệp Thịnh Mân!?”

“Đúng vậy.”

“Nàng có biết ông ta là ai không?” Trọng Tôn Hoàng Gia khoanh tay bước xuống, đi đến phía trước mặt tôi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, “Thần thiếp biết.”

“Nếu đã biết, nàng dựa vào cái gì mà có thể thuyết phục được ông ta, mời ông ta đến?” Trong giọng nói lãnh đạm của hắn có mang theo cả tia châm chọc, tôi cười ‘vân đạm phong thanh’ (- nhẹ nhàng hờ hững như mây trôi gió lướt) trả lời: “Thần thiếp có thể nắm chắc ba phần, chỉ cầu Hoàng thương cho thần thiếp một cơ hội, ‘tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh’ (- mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên).”

“Hay ột câu ‘tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh’!” Hắn nở nụ cười, đoán không được tâm tình trong đó, “Nàng định làm như thế nào?”

“Thần thiếp xin ý chỉ vi phục xuất cung để bí mật đến thăm hỏi Diệp tiên sinh.”

Hắn hơi ngừng lại suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Nàng đã dám nói có ba phần nắm chắc, vậy trẫm đành phải cho phép nàng xuất cung lần này, có điều đừng trách trẫm không nhắc nhở nàng trước, Diệp Thịnh Mân không giống với những kẻ khác, kể cả uy hiếp hay dùng vàng bạc dụ dỗ ông ta cũng đều vô ích, mà trẫm cũng không cho phép bất cứ là kẻ nào bất kính đối với ông ta!”

“Tạ ơn ân điển của hoàng thượng, thần thiếp hiểu rõ.” Tôi cúi đầu tạ ơn, sau khi ngẩng lên, trên mặt đã thay bằng một nụ cười yêu mị quyến rũ, “Thần thiếp lại cả gan thỉnh hoàng thượng đáp ứng một chuyện nữa.”

“Nàng nói đi.” Hắn hạ thấp thanh âm, miệng tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Lỡ như thần thiếp thuyết phục được Diệp tiên sinh, nhưng có thể với tính cách của Diệp tiên sinh e rằng cũng sẽ không muốn vào cung, thần thiếp thỉnh hoàng thượng phê chuẩn cho Duệ nhi rời khỏi cung để học tập.”

Sắc mặt hắn liền trầm xuống, vừa cười vừa nói: “Nếu Vận nhi có thể thuyết phục được Diệp tiên sinh thì trẫm thì sẽ đáp ứng việc này, chỉ không biết rằng lần này Vận nhi có thể lại khiến cho trẫm ‘vui mừng mà ngạc nhiên’ được hay không thôi?”

Hắn cố ý nhấn âm ở một vài chữ, tôi dùng ánh mắt hàm chứa sự mập mờ nhẹ nhàng ném về phía hắn, nửa như khiêu khích nửa như yếu đuối mà thì thầm một câu: “Nếu như hoàng thượng nguyện ý, lúc nào Vận nhi cũng có thể tặng điều ngạc nhiên đầy vui thích cho hoàng thượng.”

Hắn tặng lại tôi một nụ cười cũng mập mờ không kém, nhẹ giọng thổi vào tai tôi: “Vậy thì để đêm nay đi.”

‘Oan gia ngõ hẹp, ai mới là người thắng?’

Nhìn thấy Tiêu Ngọc Dung khí thế trào dâng xăm xăm bước tới, tôi tự nhiên nghĩ tới câu này.

“Nô tì (tài) khấu kiến Thục/Đức phi nương nương!” Nương theo tiếng bái phỏng của người hầu hai bên, khói thuốc súng cũng nhẹ nhàng phảng phất lan tỏa trên đỉnh đầu chúng tôi.

“Tỷ tỷ ngọc thể an khang.” Tôi cười nhàn nhạt cúi đầu rũ mi, thanh âm mềm nhẹ, thần sắc đoan trang, cẩn trọng.

“A, ta nói là ai, thì ra là Kỷ muội muội! Sao vậy, hôm nay không có việc gì bận rộn sao?” Vẻ ngoài của Đức phi vốn là thuộc dạng nữ nhân Giang Nam mềm mại nhỏ xinh, giọng nói không cần giả bộ cũng kiều mị thấu xương, dung mạo tuy rằng không tuyệt mỹ bằng Kỷ Vận nhưng cũng có nét linh động rất riêng biệt. Lúc này cô ta lại đang cố hết sức dùng tông giọng mềm mại nũng nịu, ngay cả tôi là phụ nữ, nghe xong cũng không cầm lòng được mà tê hết cả đầu khớp xương, cũng không trách được Trọng Tôn Hoàng lưu luyến không nỡ rời cô ta như vậy.

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, gần đây Vận nhi cũng không có việc gì bận rộn.” Xem ra là tôi ẩn cư trong Tây Duệ cung tu tâm dưỡng tính lâu quá khiến cô ta đã quên mất tình trạng bi thảm trước đây, có điều như vậy cũng tốt, đến lúc đó trò vui bắt đầu sẽ càng đã ghiền.

Cô ta cười yểu điệu nhìn tôi, giống như con rắn đang dõi theo một con ếch: “Nghe nói muội muội có kỹ thuật đặc biệt câu dẫn nhân tâm đúng không? Là như thế nào vậy, có thể bật mí cho tỷ tỷ biết một chút được không?”

Lúc này, ở chỗ rẽ cách đó không xa, một bóng người đang đi về hướng này, “Tỷ tỷ lại nói đùa, Vận nhi làm sao mà biết những loại kỹ thuật phóng đãng đó được? Tỷ tỷ đừng nói oan uổng cho Vận nhi.” Tôi giả bộ biến sắc, sau đó nhanh chóng gục đầu xuống, trưng ra một bộ dạng yếu đuối.

“Cái gì mà oan uổng? Nhìn muội muội quyến rũ hoàng thượng đến thần hồn điên đảo là biết ngay muội nhất định là giấu diếm thủ đoạn lợi hại. Sao vậy? Sợ nói ra tỷ tỷ ta sẽ tranh giành với ngươi sao?” Cô ta cười càng lộ ra vẻ càn rỡ, cũng không biết có người đang đi đến phía sau.

Tôi gục đầu xuống, khẽ cắn môi dưới, một bộ dạng đang bị coi thường áp bức, không nói được lời nào.

“Nô tài tham kiến Đức phi nương nương, Thục phi nương nương, nương nương ngọc thể an khang!” Người tới là thái giám đại tổng quản trong cung – Cao Tiến Bảo, đồng thời ông ta cũng là thiếp thân thái giám bên người hoàng thượng, là một trong những người được Trọng Tôn Hoàng Gia tín nhiệm nhất.

Tiêu Ngọc Dung hơi hoảng hốt, nhưng xoay người lại ngay lập tức hồi phục một vẻ mặt mềm mại vui vẻ, “Cao công công không cần đa lễ.”

Tôi cũng miễn cưỡng cười, rồi mới nói: “Bản cung còn có chút việc, phải đi trước rồi.”

“Cung tiễn Thục phi nương nương.”

Xoay người, khóe miệng tôi khẽ cong, Cao Tiến Bảo vốn là bên người bên cạnh hoàng thượng, cũng sẽ không thể bị tôi thu mua được, nhưng chỉ cần có được cảm tình của ông ta, đối với tôi chỉ có trăm lợi chứ không một chút hại.

Phản ứng của Tiêu Ngọc Dung có chút ngoài dự kiến của tôi, cứ tưởng rằng cô ta trải qua nhiều “giáo huấn” như thế, chung quy cũng sẽ học được một chút thông minh, không ngờ rằng tính cách ngông cuồng ngang ngược của cô ta một chút cũng không thay đổi, thật sự là…

Không đúng!

Thần sắc tôi ngưng trọng, Tiêu Ngọc Dung không phải là kẻ ngu, Tiêu Càn Lãng lại vô cùng giống hai lão đại nhà Kỷ gia, cùng là hồ ly một giuộc, cho dù như thế nào bọn họ cũng sẽ không ngốc đến như vậy, chẳng lẽ bên trong còn có âm mưu gì nữa?

“Nương nương? Nương nương?”

Hử? Tôi hoàn hồn, phát hiện mình đã về tới Tây Duệ cung, thật là xấu hổ, thất thần như thế mà vẫn có thể bình an đi về, đúng là cũng nhờ bên cạnh có một đám người cả.

“Nương nương người không sao chứ?” Lan nhi lo lắng nhìn tôi.

“Ừm” nhíu mày, sự kỳ lạ của Tiêu Ngọc Dung làm tôi bất an, “Bên chỗ Đức phi gần đây có động tĩnh gì không?”

“Không có gì, gần đây nàng ta vẫn như bình thường, chỉ là thỉnh thoảng đi gặp các phi tần khác, nhưng hành động cũng không có gì to tát.” Lan nhi nghĩ ngợi thêm rồi nói, “Có điều, hình như nàng ta và An tu nghi có vẻ thân thiết hơn.”

An Phỉ Vũ? Cô ta có ý định gì? Liên thủ sao? Bõng dưng tôi thấy hoa mắt, ngực đột nhiên co rút đau đớn một trận, “A…” Trong phút chốc sức lực đều trôi tuột ra khỏi thân thể tôi, bên tai truyền đến tiếng la hoảng hốt của mọi người, không đợi tôi nghĩ ra tại sao lại xảy ra chuyện như vậy thì thoắt một cái những cảm giác không khỏe đó biết mất tựa như chưa từng xảy ra.

Tôi kinh ngạc ngồi dậy, những người bên cạnh bối rối không ngừng, bưng trà, rót nước, đi gọi thái y, chạy đi thông báo, lúng ta lúng túng… Mới vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy?

“Nương nương? Người cảm thấy như thế nào rồi?”

“Nương nương, người không có việc gì chứ?”

“Thái y đâu? Mau truyền thái y!”

“…”

Âm thanh hỗn độn lọt vào tai khiến tôi không khỏi nhíu mày, khẽ quát: “Im lặng!” Mọi người bỗng chốc ngừng lại, ánh mắt lập tức bắn về phía tôi: “Nương… Nương?”

“Ta không sao.” Tôi bình tĩnh nhìn lại mọi người, “Các ngươi nên làm việc gì thì đi làm đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

Tôi vừa mới nằm xuống không lâu, thái y liền vội vã chạy đến, sau khi bắt mạch cho tôi xong cũng chỉ nói tôi cần nghỉ ngơi cho tốt, không có gì đáng lo ngại. Mai nhi và Lan nhi bán tín bán nghi, nhưng trong lòng tôi thì hiểu rõ, liên tưởng lại tình huống đã khiến tôi phải sử dụng thân thể này, tôi cũng đại khái là hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu rồi. Chỉ là, tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, đương nhiên cũng sẽ không có biện pháp giải quyết, may mà tình huống cũng không quá tệ, ngay cả hài tử cũng sinh hạ bình an, tôi nghĩ chắc cũng không có gì đáng lo.

Vứt bỏ sầu lo không cần thiết đó, tôi bắt đầu tính toán làm thế nào mới có thể dễ dàng thuận lợi mà thuyết phục được Diệp Thịnh Mân!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Gian Phi Chương 16