Trong khi vị "bác sĩ kiêm đạo diễn và biên tập" còn đang mãi mê "sáng tác và chỉ đạo" cho bộ phim của mình, một người đàn ông mặc áo blouse trắng, miệng mang khẩu trang đã vòng qua "bạn diễn" tiến vào phòng cấp cứu.

Hắn lấy khẩu trang xuống, nở ra nụ cười dịu dàng như mang theo ánh mặt trời thật nhu hòa và cực kì ấm áp, khẽ gọi, "Tâm Du."

"Anh Phương Đình." Kiều Tâm Du nhào vào ngực của hắn, "Em không biết phải làm sao bây giờ? Hiện giờ chỉ có anh mới có thể giúp em thôi."

"Anh đã nói rồi, bất kể em gặp phải chuyện gì, anh đều sẽ mãi ở bên cạnh em" Phương Đình vỗ nhè nhẹ sau lưng cô.

Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, gật đầu "Anh Phương Đình, em có thai......"

Một tầng mây đen lập tức từ đâu tràn vào,che phủ tròng mắt sáng của hắn, hắn kinh ngạc nhìn cô: "Đứa bé là của anh ta sao? Hiện giờ anh ta đã biết chưa?"

"Không! Không thể nói cho anh ấy biết, ngàn vạn lần không thể nói cho anh ấy biết." Kiều Tâm Du gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, lời nói hoàn không có chút mạch lạc.

Phương Đình thấy cô quá bàng hoàng lẫn xúc động, bèn đỡ cô ngồi xuống, "Anh ta là cha của đứa bé này, sao em không thể cho anh ta biết sự hiện hữu của nó?"

Đôi mắt Kiều Tâm Du tràn đầy ưu thương, cô thở gấp "Anh ấy sẽ đem đứa bé này trở thành công cụ trả thù thôi." Cô lạnh nhạt nói.

Kiều Tâm Du đem hết mọi chuyện phát sinh giữa bọn họ nói cho Phương Đình biết, ngoại trừ chuyện lần đầu tiên gặp mặt hắn đã bỏ thuốc cô. Cô không muốn Phương Đình nghĩ cô quá mức yếu đuối như thế.

————

"Tâm Du, Tâm Du đâu?" Ngay từ lúc Nhâm Mục Diệu nhận được điện thoại từ cô giúp việc, hắn ngay lập tức dừng ngay hội nghị tại tập đoàn Nhâm thị, chạy tới đây nhanh hết mức có thể, hắn đã vượt qua hàng chục chiếc đèn đỏ rồi.

"Cô chủ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu." Cô giúp việc nói.

"Buổi trưa cô ấy vẫn còn khỏe mà, làm sao mới có một lát lại ngã bệnh như vậy! Các cô chăm sóc cô ấy như thế hả!" Nhâm Mục Diệu nổi trận lôi đình, hướng về phía bọn họ rống giận.

"Vị tiên sinh này, nơi đây là bệnh viện không phải cái chợ, xin nói nhỏ thôi." Vị bác sĩ đẹp trai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhâm Mục Diệu tiến tới, dùng một tay nhấc lên cổ áo của hắn ta, "Tôi nói có lớn hay không, không quan trọng, cũng không mượn anh xen vào! Nói đi, Tâm Du rốt cuộc bị bệnh gì?"

"Buông ra!" Vị bác sĩ nói lớn, tràn đầy uy nghiêm, Nhâm Mục Diệu hậm hực buông lỏng tay, nếu xét về khí thế kinh người thì không ai bằng hắn, nhưng nếu xét về địa vị ở nơi này, thì bác sĩ chính là "Jesus".

"Dạ dày của cô ấy chẳng qua bị loét một chút, nhịp tim hơi có tạp âm, tuyến tuỵ nhiễm trùng một chút, thận có vài kết sỏi, phổi có hơi nám, gan hơi bị viêm, huyết áp hơi thấp, máu hơi cao......"

Sắc mặt Nhâm Mục Diệu nhanh chóng càng tối tăm hơn, hắn quát: "Anh đang đùa với tôi hả, cô ấy làm sao có thể có nhiều bệnh như thế."

"Anh không biết hay giả vờ không biết, uất ức lâu ngày cũng có thể sinh bệnh, ưu sầu giống như "thuốc độc" vậy, từ từ lan tràn khắp cơ thể, cho nên lục phủ ngũ tạng của cô ấy đều có chút vấn đề. Chẳng lẽ anh nhìn không ra cô ấy ngày càng gầy gò sao?" Loại lời lẽ sai trái này đương nhiên là hắn ta thuận miệng nói bừa.

"Vậy cô ấy đang ở đâu?" Vẻ mặt âm trầm của Nhâm Mục Diệu có chút dịu xuống, dường như có chút tin tưởng.

Uất ức? Ưu sầu? Kể từ khi Nhâm Mục Diệu cưỡng bách cô ở lại bên cạnh hắn, những thứ này vẫn bao quanh Kiều Tâm Du, Nhâm Mục Diệu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười chân thật nơi cô. Hắn thật sự là một ác ma, đẩy cô vào địa ngục Vạn Kiếp Bất Phục.

Mà gần đây sắc mặt của Kiều Tâm Du ngày càng kém, luôn luôn xanh xao, ngày càng gầy gò.

Tất cả những chuyện này đều do một tay hắn gây ra, nghĩ tới việc này trái tim Nhâm Mục Diệu không khỏi có chút trầm xuống.

"Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, chút nữa cô ấy sẽ phải qua từng khoa mà kiểm tra."

————

"Anh ta quả thật không phải là người, Tâm Du em không thể gả cho thứ người như thế." Phương Đình ôm chặt thân thể gầy gò của Kiều Tâm Du, trong lòng hắn đang toát ra một luồng khí nóng cực kỳ bi ai, rồi dần chuyển hóa thành lửa giận.

Nha đầu ngốc! Gặp phải chuyện lớn như vậy, mà vẫn một mình yên lặng chịu đựng, bờ vai gầy yếu của cô có thể chịu đựng nhiều đau khổ như vậy sao?

"Anh Phương Đình, anh có thể giúp em không?"

Phương Đình nắm chặt hai vai của cô, ánh mắt sáng cực kì kiên định, "Tâm Du, em yên tâm. Anh nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ em thật tốt, đương nhiên cả con của em nữa". Hắn âm thầm thề trong lòng

"Cám ơn anh, anh Phương Đình!" Kiều Tâm Du gật đầu.

Trừ anh ấy ra, cô còn có thể tin tưởng ai cơ chứ?

Đã diễn rồi thì sẽ phải diễn toàn bộ.

Kiều Tâm Du nằm trên băng ca, một y tá len lén đẩy cô ra ngoài, cô biết Nhâm Mục Diệu đang ở bên ngoài, nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay phía dưới nắm chặt ga giường, cô biết nếu không cẩn thận sẽ bị lộ.

"Tâm Du, Tâm Du......" Nhâm Mục Diệu thấp giọng khẽ gọi cô, bàn tay thật dày của hắn khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt hắn nhìn cô như đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhạt thật hiền hòa.

Giọng của hắn sao lại dịu dàng như thế, còn mang theo một hơi thở đắm say.

Không được! Không thể lại bị hắn mê hoặc, vì con, cô nhất định phải rời khỏi tên Satan máu lạnh này.

"Các người muốn dẫn cô ấy đi đâu?" Giọng Nhâm Mục Diệu lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo, dường như có thể làm đóng băng mọi thứ.

"Phụ khoa."

"Phụ khoa? Cô ấy còn có bệnh phụ khoa ư?" Vẻ mặt Nhâm Mục Diệu lộ ra vẻ nghi hoặc.

Vị bác sĩ đẹp trai vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Yên tâm, yên tâm, chẳng qua kỳ kinh nguyệt của cô ấy có chút rối loạn mà thôi."

Kiều Tâm Du dần tiến vào khu phụ khoa trước mặt hắn, hắn chỉ có thể ấm ức đứng trước cửa ra vào mà chờ đợi.

"Tiểu thư, cô xem, đây chính là con của cô." Bà bác sĩ chỉ vào điểm B cực kì nhỏ trên màn hình.

Kiều Tâm Du có chút kích động, giọng khẽ run, "Nó thật nhỏ."

Trong bụng của cô đang có một sinh mạng nho nhỏ, loại cảm giác này thật tuyệt diệu, giọt nước mắt trong sáng bỗng rơi xuống trên mặt cô, đôi môi khẽ co lại tạo nên một nụ cười trìu mến.

"Hiện giờ mới có bốn tuần thôi, ba tháng đầu rất dễ sảy thai, cô phải nghỉ ngơi thật nhiều, còn phải giữ cho tâm tình của mình thật tốt nữa."

"Phản ứng có thai của tôi rất nghiêm trọng, buổi sáng thức dậy thường bị nôn, ngửi thấy mùi dầu mở cũng sẽ nôn."

Trên mặt bác sĩ lộ ra nụ cười ôn hòa, "Những phản ứng này đều rất bình thường, qua một thời gian sẽ hết, dinh dưỡng mà đứa bé hấp thu chính là từ cơ thể người mẹ, cho nên cô phải cố gắng ăn nhiều một chút, nhất là những thức ăn mình thích."

————

Kiều Tâm Du kiểm tra thân thể xong, lập tức thay quần áo của y tá, đeo khẩu trang. Phương Đình còn an bài một đám nữ y tá, để che khuất cô, giúp cô có thể lọt qua ánh mắt của Nhâm Mục Diệu mà đi ra khỏi khoa phụ sản.

Kiều Tâm Du dọc theo đường đi đều cúi đầu đến mức không thể thấp hơn, lúc cô đi qua Nhâm Mục Diệu, hô hấp cô như muốn ngừng lại, trái tim cũng muốn ngừng đập. Cô len lén nhìn hắn lần cuối. Lúc sắp chạm tới ánh mắt của hắn, cô lập tức lạnh run, nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình, rồi vội vã bước nhanh. Y - www.

Hẹn gặp lại .

Tât cả mọi thứ đều đã kết thúc ——
Loading...

Đọc Tiếp Chương 86: GIẬN DỮ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc Chương 85: TRỐN THOÁT