Nhưng Trầm Trạm Vân không muốn chỉ vì vậy mà buông tha cho vị trí vợ Nhâm tổng, cô nhất định phải kiên trì, chỉ còn một bước nữa thôi, cô tin rằng đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vậy nên không người nào có thể trốn thoát khỏi mị lực của cô đâu.

Con ngươi tĩnh mịch của Nhâm Mục Diệu ngay lập tức dính vào một tầng sương lạnh, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười tà ý, hắn không buông tay, mà là càng tiến thêm một bước dò sâu vào bên trong.

Hai cái khối thịt này, miễn cưỡng làm thành túi chườm nóng làm ấm tay cũng không tệ.

"Ư..." Cánh môi đỏ tơi của Trầm Trạm Vân khẽ mở ra, bật nên một chuỗi âm thánh quái dị.

Bàn tay cô hướng về phía sau kéo xuống chiếc khóa kéo, lập tức, hai khối to tròn lộ ra, "Diệu, em muốn nhiều hơn, nhiều hơn..." Đôi mắt cô thấm đẫm một tầng tình dục, hai chân cô như nhũn ra, khẽ nép vào ngực Nhâm Mục Diệu.

Thật là một nữ nhân Phong Y (kĩ nữ)! Vẻ mặt Nhâm Mục Diệu âm trầm tích tụ thành oán khí, tùy ý nắm xoa mạnh khuôn ngực tròn.

Trầm Trạm Vân mê loạn, khép lại ánh mắt, say mê: "A... Thoải mái... Diệu, em nóng quá, nóng quá..."

Nhâm Mục Diệu hung hăng dùng lực.

"A... Đau, Diệu, anh làm đau em."

Ngón trỏ ấn mạnh vào hồng y, lạnh như băng nói: "Tôi cứ nghĩ là cô thích chứ."

Trầm Trạm Vân vội vàng bắt tay hắn lại, "Diệu, em thích, chỉ cần anh thích, em đều thích..."

"Vậy sao?" Đáy mắt Nhâm Mục Diệu hiện lên đầy sương lạnh, càng thêm thô lỗ bóp mạnh vào nơi đẫy đà của cô ta. Đây là cái giá cô ta phải tra khi dám thiết kế hãm hại Kiều Tâm Du.

Ý loạn tình mê, Trầm Trạm Vân kêu đau liên tiếp, bàn tay không an phận vuốt ve hắn, hướng vào hạ bộ của hắn ——

Nhưng không chạm được, Nhâm Mục Diệu bỗng dưng đẩy cô ra, đứng lên.

Trầm Trạm Vân té mạnh lên sàn nhà lạnh như băng, cô kinh ngạc nhìn hắn, ríu rít khóc sụt sùi: "Diệu, anh làm sao vậy?"

Thật bẩn, như rác rưởi, Nhâm Mục Diệu dĩ nhiên không thích cô ta chạm vào hắn, trong mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét, đơn giản nói: "Nơi này không tiện, chúng ta đổi chỗ khác đi!"

Nghe xong lời hắn nói, Trầm Trạm Vân lập tức ngừng khóc thút thít, rồi mỉm cười .

Nhâm Mục Diệu thầm tính toán, phải tìm bao nhiêu Ngưu Lang mới có thể đối phó với người đàn bà dâm đãng này đây?

————

Nhâm Mục Diệu mang Trầm Trạm Vân tới quán bar đêm, ánh đèn mập mờ, biến ảo sắc thái, đầy rẫy Lão Trư cùng Đăng Đồ Tử.

Giọng nói la hét điếc tai, như muốn nuốt ngập tiếng nhạc đồi trụy. Tại một góc âm u, từng đôi nam nữ dây dưa chồng lên nhau, khóe miệng bật ra từng tiếng kiều mỵ. Trong sàn nhảy nam nữ dính sát vào nhau mà sờ loạn, thậm chí còn có một đôi dám xé nát áo lẫn nhau, bên nữ đã lộ ra cặp bra màu đen.

Mùi nước hoa êm dịu của phái nữ trộn lẫn vào cỗ nước hoa nồng đậm của phái nam, công thêm hương khói thuốc lá cùng vị rượu, hỗn tạp mà ở chung một chỗ, tạo nên một hương sắc ghê tởm buồn nôn.

Trầm Trạm Vân thấy cảnh tượng như vậy, nhưng cô vẫn không cảm thấy ghê tởm, ngược lại còn khơi dậy nên nguồn lửa nóng đã đè nén lâu trong cơ thể, cô hưng phấn kéo cánh tay Nhâm Mục Diệu, "Diệu, em thật thích nơi này, chúng ta có nên tìm một góc......" Cô hướng hắn mị hoặc cười một tiếng, giọng nói dần dần thấp xuống, đầu lưỡi khẽ liếm môi của mình.

Nhâm Mục Diệu lạnh lùng nói: "Không vội, không vội. Trước tiên nên uống một chén đã chứ!" Việc đầu tiên hắn cần làm là phải đem cô ta chuốc say, sau đó tặng cho cô ta bốn năm tên Play Boy, cho cô ta tha hồ mà ăn no.

Bọn họ đi tới quầy bar, Nhâm Mục Diệu gọi cho cô ta một ly Iceland Hồng Trà, loại Kê Vĩ Tửu này rất tốt, độ cồn lại cực kì cao. -

Trầm Trạm Vân nhu cầu cấp bách đang thúc đẩy, cô cần nước uống tạm dập tắt chúng, uống một chén lại một chén, nhưng ngược lại cô càng cảm giác mình càng ngày càng nóng hơn.

"Diệu, em nóng quá... Chúng ta có nên..." Con ngươi Trầm Trạm Vân phiếm lên tia khó nhịn.

Nhâm Mục Diệu khẽ nhấp một ly Whisky, con ngươi như chim ưng của hắn khẽ chuyển động, bắn ra tán loạn từng luồng ánh sáng lạnh, vô tình quét trúng hướng đi tới của Vạn Khải Phong, hướng đi của hắn ta vừa đúng xông thẳng vào chỗ Nhâm Mục Diệu đang đứng.

Thật đúng lúc! Nhâm Mục Diệu không nghĩ tới mình hôm nay cực kì may mắn, đúng lúc có thể gặp được hắn ta.

Khóe miệng của hắn nâng lên thành một đường cong, cao giọng nói: "Em yêu, lần này anh muốn cảm tạ em giúp anh tìm được chứng cớ tố cáo việc trộm tư liệu mật của tập đoàn Vạn Hồng."

Trầm Trạm Vân có chút cảm thấy kỳ quái, Nhâm Mục Diệu tại sao đột nhiên đề cập đến việc này? Nhưng một câu "Em yêu" của hắn, đủ để cho cô cảm giác lâng lâng. Có phải hay không vì cảm kích mà muốn kết hôn cùng cô đây? Vừa nghĩ như thế, Trầm Trạm Vân hồi hộp, "Chuyện này đâu là gì, Diệu, anh phải biết, em vì anh chết cũng có thể..."

Nhâm Mục Diệu liếc về phía con ngươi đã sớm tràn đầy lửa giận của Vạn Khải Phong, vậy là hắn ta đã nghe được. Hắn chỉ buông lỏng xuống một câu nói, đã thành công mang lại hướng chú ý của Vạn Khải Phong. Đã có người đến đối phó người đàn bà này rồi, hắn cũng không còn lý do gì phải ở lại nơi này nữa.

"Anh đi rửa tay một lát." Nhâm Mục Diệu đi lướt qua Vạn Khải Phong, giống như đang có ý bảo, người đàn bà này tùy hắn xử trí.

Nhâm Mục Diệu đột nhiên nhớ tới cô gái nhỏ trong nhà hắn, lâu như vậy không gặp cô, hắn đối với cô càng ngày càng thêm nhớ nhung. Những thứ hương thơm nồng nặc kia, chỉ tổ lật khuấy nên dạ dày của hắn, tạo nên cảm giác nôn mửa cực kì ghê tởm. Nhưng mùi thơm trên người cô thì lại tương đối dễ chịu.

Nhìn thấy Nhâm Mục Diệu rời đi, Vạn Khải Phong lập tức đi tới, "Trầm Trạm Vân, thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt."

Trầm Trạm Vân vừa nhấp vào một ngụm Iceland Hồng Trà, nghe được âm thanh kia, cô lập tức xoay người, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhớ tới việc phát sinh đêm hôm đó lòng cô vẫn còn sợ hãi, nhất thời lui về sau hai bước, "Anh, sao anh lại ở chỗ này?"

Vạn Khải Phong cúi đầu nhìn bộ ngực đồ sộ của cô ta, hắn nuốt nước miếng, lạnh băng cười một tiếng, "Thế nào, Tiểu Mỹ Nhân em không muốn gặp anh sao? Nhớ trước đây, em vẫn còn ở dưới thân thể của anh mà sung sướng..." Nói xong, tay của hắn hướng bộ ngực của cô đánh tới.

Trầm Trạm Vân lạnh run, quay người lại, tránh được chiêu đánh lén của hắn, "Anh không phải muốn làm loạn đấy chứ, Nhâm Mục Diệu đang ở đây, nếu anh dám đối với tôi động thủ động cước, Nhâm Mục Diệu sẽ thiến anh." Trầm Trạm Vân hốt hoảng nhìn chung quanh, hi vọng từ trong đám người tìm ra Nhâm Mục Diệu.

"Ha ha..." Vạn Khải Phong tùy ý cười ra tiếng, người đàn bà này thật sự rất ngu ngốc, nhưng việc này không gây trở ngại gì trong việc ông ta cùng cô vui đùa một chút, "Đáng tiếc, hắn ta đã đi rồi." Hắn tiến lên, chiếm lấy cánh tay của cô, lôi kéo, túm cô vào trong ngực.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 79: MISS (TƯỞNG NIỆM, NHỚ NHUNG)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc Chương 78: KẾT QUẢ