Kiều Tâm Du quan sát từ đồ gia dụng trong nhà, đến rèm cửa, thảm trải, cái nào cũng là đồ tinh phẩm nhập khẩu. Trên vách tường còn treo một bức tranh là bút tích của một họa sĩ danh tiếng.

Nhưng Kiều Tâm Du cảm thấy chờ đợi ở đây rất áp lực, không cách nào hô hấp thoải mái. Cuối thu, đêm đến rất nhanh, không bao lâu sau thì màn đêm nhanh chóng đổ ập xuống.

Trên trời chỉ có vài ánh sao sáng, màn đem càng thêm lạnh lẽo, tịch liêu.

Cuối cùng, Kiều Tâm Du mệt mỏi đặt mình ngồi trên ghế salon.

Nhâm Mục Diệu đẩy tấm cửa kính trong suốt ra, bên trong tối om. Đôi lông mày hắn nhăn lại, cô gái này dám can đảm phản kháng lại mệnh lệnh của hắn?

Hắn bấm công tắc, bật chiếc đèn treo thủy tinh lộng lẫy. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt tỏa ra, sưởi ấm từng ngóc ngách trong phòng lớn.

Hắn liếc mắt nhìn thân hình gày gò, bất động trên ghế so pha, cười khẩy nói: "Tôi còn tưởng cô cương trực công chính lắm, thì ra vẫn chịu khuất phục."

Kiều Tâm Du chậm rãi ngẩng đầu, không e sợ mà nhìn thẳng vào hắn: "Anh sẽ buông tha tôi sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi ngược một câu khiến Nhâm Mục Diệu phải suy nghĩ lại.

Nhâm Mục Diệu khẽ nhíu mày, trước đây hắn cho rằng cô gái này yếu đuối như khối đậu hủ sẽ không chịu nổi một chút đả kích, dần dần lại phát hiện ra sự quật cường, không chịu khuất phục của cô. Điều này châm lên ngọn lửa thích thú trong hắn, dường như trò chơi trả thù này sẽ vui vẻ hơn so với dự tính.

"Đúng! Chỉ cần là thứ Nhâm Mục Diệu tôi muốn lấy, thì nhất định sẽ liều lĩnh dùng mọi cách để có được. Cho nên cô không phản kháng là đúng, nếu không đến lúc đó cô mất đi sẽ càng nhiều hơn mà cũng chỉ có duy nhất một kết quả - cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi."

Sự tàn ác hiện lên trong ánh mắt Nhâm Mục Diệu, một loại băng lạnh phủ lên khuôn mặt tuấn tú như đá cẩm thạch của hắn. Hắn nghiêm nghị quét ánh mắt nhìn đến rương hành lí bên cạnh Kiều Tâm Du, hỏi: "Sao không thu dọn sắp xếp lại cho tử tế?"

"Tôi không biết mình ở phòng nào" Ánh mắt cô mất tự nhiên, cúi đầu nhìn chằm chằm hành lý của mình.

"Phòng ngủ chính!" Nhâm Mục Diệu cởi âu phục, tháo cà vạt ném lên người cô:" Tôi đi tắm trước, hi vọng lúc đi ra cô đã đem hành lý sắp xếp gọn gàng rồi." Nói xong hắn đi lên phòng ngủ chính trên tầng hai.

Kiều Tâm Du giống như một cô vợ nhỏ, dè dặt cẩn thận đi theo phía sau hắn.

Gian phòng này rộng đến mức dọa người. Phong cách giản dị, sử dụng gam màu đen trắng, thể hiện khí phách cương nghị, có thể thấy được thế giới nội tâm của chủ nhân nó.

Kiều Tâm Du vào trong phòng thay đồ, thấy bên trong có hai hàng trang phục nữ, tùy tiện lật xem mấy cái mác phía trên: CHANEL, Dior, LV.

Trong lòng cô lạnh lùng giễu cợt: hắn đúng thật là hào phóng với phụ nữ.

Nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, nhớ đến một màn nóng bỏng tối hôm qua, Kiều Tâm Du trên mặt bỗng đỏ bừng.

"Cô muốn ở trong phòng thay đồ bao lâu đây?" Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói nồng nàn đầy sức hút.

Kiều Tâm Du giật mình hoảng sợ, quần áo trong tay rơi xuống, lúng túng quay đầu lại ngơ ngác cười một tiếng, "Anh tắm nhanh thật!"

Lần này, cô càng thêm lúng túng, ánh mắt lập tức chuyển sang nơi khác. Cô không nghĩ tới, Nhâm Mục Diệu vừa mới tắm xong chỉ thắt một cái khăn tắm quanh eo. Vài giọt nước từ cổ lăn xuống trôi nhanh qua bả vai nở nang, cơ ngực rõ rệt, còn có cơ bụng săn chắc.

Nhâm Mục Diệu giảo hoạt cười, thấy phản ứng bối rối của cô, trong lòng bỗng thấy vui vẻ, chậm rãi đi vào: "Cô sao thế? Cảm thấy tôi tắm quá nhanh sao?" Rồi đột nhiên ôm lấy Kiều Tâm Du, "Vậy lần sau chúng ta sẽ cùng nhau tắm bảo đảm thời gian sẽ rất lâu."

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai Kiều Tâm Du, lập tức hiện lên một loại cảm giác tê dại khiến nhịp tim cô đập loạn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Trong cơn giận dữ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc Chương 7: Lúng túng