Hoa viên phía sau bệnh viện vắng vẻ, đìu hiu. Trên hai cây bạch quả cao lớn chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá vàng úa, vài chiếc nhẹ nhàng rơi xuống rải đầy khắp mặt đất. Hai người chậm rãi đi tới nơi có những tán lá đẫm sương che phủ.

Sự tĩnh lặng bao phủ hai người, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nhè nhẹ.

Phương Đình muốn phá vỡ sự lúng túng và trầm mặc của Kiều Tâm Du nhưng lại không biết nên nói về đề tài gì.

"Tại sao em mua thuốc đó?" Cuối cùng Phương Đình không nhịn được hỏi.

Kiều Tâm Du dừng bước, có chút hoảng sợ quay đầu nhìn sang hướng khác, tránh né ánh mắt của hắn. "Bởi vì em sợ "dì cả" tới, đau bụng sẽ làm ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới."

"Dì cả" đối với Kiều Tâm Du quả thật chính là nỗi đau đớn khiến cho cô toàn thân bất lực, sắc mặt trắng bệch nôn mửa liên tiếp, đến nay ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể xoa dịu.

Cô thật sự không biết nói dối, lòng bàn tay tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, nói chuyện cũng qua quýt.

"Kỳ thi tuy quan trọng nhưng thân thể cũng quan trọng không kém, loại thuốc này dùng nhiều không tốt đâu. Lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em một ít thuốc bắc để điều trị thân thể". Phương Đình dịu dàng nói, nét mặt tràn đầy sự quan tâm với cô.

Nhẹ nhàng nói một tiếng "Cám ơn!" Chột dạ khiến Kiều Tâm Du không dám ngẩng đầu.

"Tối hôm nay có rảnh không?"

Khuôn mặt Kiều Tâm Du cứng đờ, thoáng hiện một tia buồn bã: "Thật xin lỗi! Gần đây em không có thời gian, em muốn ôn bài cho kì thi sắp tới"

"Nha đầu ngốc." Hắn thở dài một tiếng, đưa tay kéo cô ôm vào lòng: "Đã nói em không cần nói với anh ba chữ đó. Cố gắng lên! Phải tin tưởng bất kể em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em."

"Vâng!" Kiều Tâm Du nghẹn ngào gật đầu, nước mắt không nhịn được trào ra. Đã lâu lắm rồi, trái tim lãnh lẽo của cô mới có cảm giác ấm áp.

Mùi thuốc khử trùng trên người hắn nhàn nhạt, thấm vào tận tim gan. Nguồn truyện: Y

Ở trong tù năm năm, cô chịu đựng đủ mọi nhục nhã. Mỗi ngày phải làm việc tay chân gian khổ nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi chương trình học chính quy. Vì là tội phạm đang bị cải tạo, cô vấp phải khó khăn khi tìm việc làm. Cô cũng không vì điều này mà gục ngã, ngược lại càng thêm chăm chỉ đi học chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.

Cô cố gắng như thế, chỉ mong sống thật tốt để mẹ ở trên thiên đường được an tâm. Kiều Tâm Du lặng lẽ rơi lệ, khi nước mắt từ khóe mắt lăn xuống trên chiếc áo blouse trắng của hắn, cô đẩy Phương Đình ra, "Thật xấu hổ, làm dơ quần áo của anh."

Phương Đình hé miệng cười một tiếng dường như trong nháy mắt làm bùng cháy lên ngọn lửa rực rỡ, xoa xoa đỉnh đầu của cô, "Không sao, bờ vai của anh mãi mãi cho em dựa vào mà."

Kiều Tâm Du le lưỡi: "Nếu bị cô y tá trong bệnh viện nhìn thấy, em gánh không nổi đâu." Cô nhìn đồng hồ đeo tay vội vàng nói: "Đến giờ em phải đi học phụ đạo rồi."

Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhưng đáy mắt lại ngấn lệ.

Phương Đình thu lại nụ cười trên mặt, nhìn theo bóng lưng dần dần đi xa, lo lắng nói: "Em bình thường không biết nói dối, sao bây giờ lại muốn giấu diếm anh? Nhưng Tâm Du, anh đối với em mãi mãi vẫn không thay đổi."

Âm thanh trong trẻo chậm rãi lan tỏa trong bầu không khí lạnh lẽo cuối thu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Mang thai

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc Chương 11: Nói dối hắn