Nhâm Mục Diệu không ngờ cô sẽ phối hợp như thế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, vung tay ném chiếc chăn gây cản trở xuống đất.

Trên giường, một vết máu đỏ thẫm đập vào mắt hắn.

Chân mày hắn khẽ nhíu lại có chút nghi ngờ, không phải cô ta đã trải qua lần đầu tiên rồi sao, như thế nào còn cái này?

Kiều Tâm Du ngây ngô nhìn ánh sáng lộng lẫy phát ra từ chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà, ánh mắt dại ra như con rối không có linh hồn.

Hắn tách hai chân cô ra xem cho rõ. Hắn vốn tưởng là chất dịch, hóa ra đều là máu. Hành động của hắn tối hôm qua... vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác tự trách đối với một hung thủ giết người như cô.

Hắn không phải vẫn hi vọng thấy cô đau đến không muốn sống, đem cô hành hạ đến dở sống dở chết đấy sao?

Cô cảm giác được đau đớn khẽ nhíu mày lại, sau đó tiếp tục duy trì dáng vẻ thẫn thờ, lãnh đạm hỏi: "Anh nhanh lên một chút có được không?"

Nhậm Mục Diệu xoay người rời giường, đi vào nhà tắm.

Rất nhanh sau đó, hắn quay lại trong tay cầm theo chiếc khăn mặt đã thấm qua nước nóng . Lúc hắn muốn chạm vào cô, cả người cô run rẩy, nói: "Anh không cần phải làm vậy đâu!" Cô cuộn mình đứng lên ngăn cản hắn.

"Tôi cũng không phải chưa từng chạm qua, cô còn xấu hổ gì?" Không đợi sự cho phép của cô, hắn nhẹ nhàng kéo cô lại gần, lau vết máu khô trên người cô.

Kiều Tâm Du bởi vì ngượng ngùng bất giác đỏ mặt, khinh miệt cười một tiếng "Anh đang toan tính gì vậy? Cho người ta một cái tát sau đó lại tặng kèm một viên kẹo để ăn sao?"

Hắn đột ngột dừng tay lại, ném chiếc khăn mặt đi: "Tôi sợ cô không còn giá trị lợi dụng thôi, Nhâm Mục Diệu tôi chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn. Cô nên đến bệnh viện khám qua một chút đi, tôi không thích đùa bỡn với một thân thể tàn tạ!"

Ném xuống những lời lạnh như băng xong, hắn bỏ đi tắm rửa, mặc vào bộ đồ tây rồi rời đi không nói thêm tiếng nào.

----

Mặc dù thân thể mềm yếu bất lực nhưng cô vẫn còn vấn đề muốn giải quyết.

Lần đầu tiên chịu tốn tiền đến bệnh viện Phương Thị tiêm mũi tiêu viêm, mua thuốc uống và dĩ nhiên cô không quên uống cả thuốc tránh thai.

Quan hệ thân mật như vậy mà hắn không dùng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Cho nên để đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, việc này nhất định cô phải làm.

Hi vọng sau chuyện đó thuốc tránh thai còn có tác dụng.

"Tâm Du, sao em lại ở chỗ này?" Sau lưng truyền đến âm thanh ấm áp, ôn hòa.

Kiều Tâm Du giật mình hốt hoảng nhét thuốc trong tay vào túi xách, nhưng tay run rẩy làm một hộp thuốc lăn xuống mặt đất.

Cô lập tức cúi xuống nhặt lên, trên mặt thoáng chốc đỏ ửng, đứng tại chỗ không dám nhìn thẳng hắn.

Mặc quần áo trắng, cả người hắn tỏa ra một loại hào quang lấp lánh như một vị thần, ngũ quan thanh tú, vóc người cao lớn, còn có khí chất nhã nhặn ôn hòa lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong đại sảnh.

"Phương Viện trưởng." Sau lưng, y tá nhắc nhở hắn, cô ta không muốn thấy viện trưởng say sưa ngắm nhìn một cô gái như thế.

"Cô đem phần tài liệu này đưa cho chủ nhiệm khoa ngoại, tôi có việc rời đi một lát." Phương Đình cầm văn bản trong tay đưa cho cô y tá, sau đó nhẹ nhàng nói với Kiều Tâm Du: "Chúng ta ra ngoài một chút đi." Truyện Tiên Hiệp - -Y

edit: Hương Nhi

beta: Vô Phong
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Nói dối hắn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Gặp Gỡ Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Tàn Khốc Chương 10: Bắt gặp mua thuốc