Hôm sau Tô Nhiên lại đến thăm Hà Kiến Quốc một lần, càng đến thường xuyên cô càng lo cho Hà Kiến Quốc, chỉ sợ anh đụng vào đâu đó. Cuối cùng cô đề nghị Hà Kiến Quốc dọn đến nhà mình. Mới đầu Hà Kiến Quốc không đồng ý, nhưng Tô Nhiên dây dưa không ngừng, chiêu này của Tô Nhiên cả đời chỉ dùng với Hà Kiến Quốc, bởi vì chỉ có Hà Kiến Quốc mới chịu nổi tính cách này của cô.

Cuối cùng Hà Kiến Quốc đồng ý, đó là lần đầu tiên Hà Kiến Quốc đến nhà Tô Nhiên. Nhà hai tầng, rất lớn, tùy tiện dùng một góc cũng có thể cho Hà Kiến Quốc ở.

Tô Nhiên thoải mái cũng an tâm, không cần chạy qua chạy lại hai nơi, cũng không cần lo lắng đề phòng.

Sắp đến năm mới, Hà Kiến Quốc không cần chống gậy nữa, hai người cùng đi siêu thị chuẩn bị đồ tết. Tô Nhiên muốn mua sủi cảo đông lạnh, nhưng Hà Kiến Quốc lại nói mua bột mì về anh làm là được.

Tô Nhiên đã hai năm chưa ăn sủi cảo tự làm. Từ sau khi mẹ qua đời, cô chưa từng ăn. Lúc nhìn Hà Kiến Quốc gói, Tô Nhiên muốn đi hôn anh, ôm anh nói: Hà Kiến Quốc anh tha thứ cho em được không? Không biết từ khi nào thì Tô Nhiên đã cảm thấy không phải cô tha thứ cho Hà Kiến Quốc, mà là Hà Kiến Quốc tha thứ cho cô rồi.

Mùng tám tết, Tô Nhiên và Hà Kiến Quốc đi gỡ thạch cao, vừa khéo khi đó Hà Kiến Quốc có chút không thoải mái, Tô Nhiên liền kéo anh làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần.

Hà Kiến Quốc đã gần khỏi, cũng suy nghĩ đến chuyện chuyển đi, cô nam quả nữ sống chung một nhà không tốt. Tô Nhiên đã hơn ba mươi, cũng cần lập gia đình, nếu hỏng thanh danh, về sau sẽ khiến người ta nói ra nói vào.

Hà Kiến Quốc bên này nghĩ muốn chuyển đi, Tô Nhiên bên kia lại nhận được tin tức xấu.

Thận Hà Kiến Quốc xuất hiện vấn đề, trên tờ xét nghiệm của bệnh viện viết rành mạch nhưng Tô Nhiên không tin. Tô Nhiên đang định phản bác, Hà Kiến Quốc lại gọi tới, bảo cô về sớm một chút. Tô Nhiên đồng ý, lại không biết đáp lại câu trả lời của bác sĩ thế nào.

Vừa vào nhà, Hà Kiến Quốc đã ra đón, ngồi xuống, Hà Kiến Quốc cũng có chút vội vàng muốn nói.

Thực ra, Hà Kiến Quốc vẫn không biết nên bắt đầu nói như thế nào, lời này thật khó nói nhưng không thể không nói. Giống như nhặt được một tờ xổ số ở nhà bạn, kết quả lại trúng năm trăm vạn, nói hay không nói đều là vấn đề.

Mà Tô Nhiên bên này cứ nhìn chằm chằm Hà Kiến Quốc, giống như sợ không cẩn thận anh sẽ đột nhiên biến mất. Sau đó cô thấy hành lý của Hà Kiến Quốc bên cạnh bàn trà, cô không hiểu.

“Nhiên Nhiên, vết thương của anh khỏi rồi, cho nên anh có thể chuyển đi rồi.”

Tô Nhiên không nói gì chỉ nhìn anh. Hà Kiến Quốc không thể không nói thêm “Em xem, chúng ta đã ly hôn lâu như vậy rồi, ở cùng nhau sẽ làm người ta nói ra nói vào. Tuy rằng, hai ta trong sạch nhưng người khác không nghĩ như vậy. Đàn ông như anh thì không sao, nhưng em là phụ nữ, như vậy không tốt!”

Tô Nhiên vẫn không nói gì, nhìn anh, giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh.

“Em xem, anh ở đây cũng không tiện, anh biết em có bạn trai, tên Mike đúng không? Nhưng anh thấy hơn một tháng rồi em không gọi cho anh ta lần nào, anh ta cũng thế. Em vừa tan tầm đã về nhà, dành hết thời gian cho anh, như vậy sao được?”

Lần này rốt cuộc Tô Nhiên không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy, nhảy lên người Hà Kiến Quốc, môi áp vào môi Hà Kiến Quốc. Tô Nhiên òa khóc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, khóc đến mức ngũ tạng lục phủ đều run lên.

Hà Kiến Quốc nhấc tay, muốn kéo giãn khoảng cách với Tô Nhiên, nhưng Tô Nhiên cũng rất cố chấp. Cô không buông, cắn môi Hà Kiến Quốc, áp lên mặt anh, cổ anh, òa khóc.

Sau đó, cô nức nở nói: “Hà Kiến Quốc, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh!” Cô nói em yêu anh rất nhiều lần, tựa như muốn bù lại hơn mười năm cô nợ anh.

Hà Kiến Quốc kinh ngạc, để Tô Nhiên nói hết. Tô Nhiên nói mệt, khóc mệt, cổ họng cũng rát, kiệt sức dựa vào vai Hà Kiến Quốc, “Em nhớ anh, Hà Kiến Quốc, em nhớ anh.”

Hà Kiến Quốc ôm cô, đã mười mấy năm, anh chưa bao giờ thấy Tô Nhiên kích động như vậy.

Tô Nhiên lại hôn anh, lúc này Hà Kiến Quốc phản ứng lại, gọi tên cô như muốn dò hỏi: “Nhiên Nhiên?”

Sau đó anh nhắm mắt, Hà Kiến Quốc xoay người đè cô xuống.

Tô Nhiên nằm ở trong lòng Hà Kiến Quốc có chút lười nhác, “Tỉnh rồi?”

Tô Nhiên dịu ngoan như con mèo nhỏ gật đầu. Sau đó, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không hiểu.”Bao lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ?”

Hà Kiến Quốc chỉ cười không nói.

“Nửa năm? Một năm? Hai năm? Ba năm? Năm năm?” Tô Nhiên đoán, nhưng Hà Kiến Quốc cũng chỉ lắc đầu.

Tô Nhiên có chút mừng thầm, sau đó nghĩ: “Chẳng lẽ anh chỉ chạm vào mỗi mình em sao?”.

Hà Kiến Quốc cầm tay Tô Nhiên hôn một cái, cười mờ ám, nói: “Vẫn là bà xã tốt nhất!”

Tô Nhiên không khỏi không đắc chí vừa lòng, nhưng lại vẫn làm nũng: “Gạt người, Tạp Mỗ thì sao? Xinh đẹp như vậy anh cũng không chạm vào?”

“Tạp Mỗ cái gì?” Sau khi phản ứng lại, anh nhìn Tô Nhiên: “Nhiên nhiên, không phải khi đó em ghen nên mới đi đấy chứ?”

Tô Nhiên nghiêng người, giả vờ tức giận, sau một lúc lâu lại xoay người, thay đổi giọng điệu và sắc mặt, tựa vào lòng Hà Kiến Quốc, khẽ hỏi: “Vậy mấy năm nay, anh làm thế nào?”

Hà Kiến Quốc ôm Tô Nhiên, “Nhiên Nhiên, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.” Lời này giống hệt như đêm tân hôn đó, Tô Nhiên chỉ cảm thấy như được ăn mật, hoàn toàn đã quên chuyện Hà Kiến Quốc có bệnh.

“Anh còn chưa nói với em, mấy năm nay anh làm thế nào?” Tô Nhiên có ý đùa anh, nhất quyết không tha.

Hà Kiến Quốc cũng cười, vén chăn lên, đè Tô Nhiên xuống người, chỉ cảm thấy hôm nay Tô Nhiên vô cùng xán lạn xinh đẹp, “Giờ đã có bà xã rồi, không cần nhịn nữa.”

Làm bộ muốn cởi quần áo Tô Nhiên, Tô Nhiên không thoát được nhưng vẫn cố chấp, “Anh nói cho em biết trước, mấy năm nay anh làm thế nào đã.” Cuối cùng cô nghe thấy Hà Kiến Quốc nói một câu, đây là bí mật chung của đàn ông toàn thế giới.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Em Là Vợ Của Anh Chương 3