Câu chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 1989.

Ngày đó Tô Nhiên mặc áo màu lam nhạt kẻ ô vuông chất nilon mới tinh hẹn gặp Hà Kiến Quốc ở tiệm cà phê đầu tiên của thành phố. Hai người đều thông qua người khác giới thiệu, ấn tượng của Tô Nhiên về Hà Kiến Quốc rất tốt.

Ngày đó anh mặc đồng phục công nhân màu xanh, quần áo phẳng phiu, dáng người cao lớn. Tuy rằng xuất thân từ nông thôn nhưng vẫn rất tuấn tú. Bởi vậy, ấn tượng đầu tiên của Tô Nhiên là người này vô cùng lịch sự, lễ phép. Ấn tượng của Hà Kiến Quốc về Tô Nhiên cũng không tệ, trắng trẻo nõn nà, khi cười có má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh.

Hai người lần đầu tiên gặp đã có ý, vì thế mùa đông năm sau bọn họ kết hôn.

Đều nói cô dâu là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời, lời này quả thực không sai. Ngày đó Tô Nhiên trang điểm xinh đẹp, tựa như một đóa hoa thủy tiên vừa chớm nở, quyến rũ lại thuần khiết. Hôn lễ long trọng, ‘tứ đại kiện’ [1] tiêu chuẩn đều có. Tô Nhiên cười tươi như hoa, Hà Kiến Quốc cũng cười ngây ngất, đêm tân hôn ôm Tô Nhiên nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

[1] Tứ đại kiện: Một từ thường dùng từ năm 1950-1970 ở Trung Quốc, để chỉ: máy may, xe đạp, đồng hồ và radio.

Người nói câu này rất nhiều nhưng người có thể làm lại rất ít. Tô Nhiên biết Hà Kiến Quốc là người như thế nào, đừng nhìn bề ngoài anh cao lớn mạnh mẽ, thực ra là một người cao lớn thô kệch đúng chuẩn, là một cây gỗ thành thực ít nói, muốn nghe anh nói còn khó hơn trộm hai viên tiên đan từ chỗ Thái Thượng Lão Quân. Bởi vậy, Tô Nhiên nghe xong lời này – câu nói động tình nhất trong cuộc đời Hà Kiến Quốc, Tô Nhiên cũng thỏa mãn, ngọt như mật, vui vẻ cọ cọ đầu vào ngực anh.

Nhưng ngày tháng đi qua, thời gian dài mâu thuẫn cũng bắt đầu. Mọi nhà đều có khó khăn riêng, gia đình nhỏ của Tô Nhiên và Hà Kiến Quốc này cũng không ngoại lệ! Cải cách nổ ra, vì thực hiện kinh tế thị trường Xã Hội Chủ Nghĩa, xí nghiệp quốc doanh Tô Nhiên công tác phá sản, vốn đóng cửa không có công tác cũng không sao, tiền lương của Hà Kiến Quốc cũng không ít, nuôi Tô Nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng hoạ vô đơn chí là Tô Nhiên sanh non.

Hơn nữa nguyên nhân là Hà Kiến Quốc có chuyện mờ ám với một nhân viên nữ bị Tô Nhiên bắt gặp, cô tức giận trượt chân, đứa bé mới hai tháng cũng mất.

Đều nói tổn thương dẫn đến nguội lạnh, Tô Nhiên vẫn cho rằng dù tất cả đàn ông trên thế giới đều ăn vụng, Hà Kiến Quốc nhà cô cũng sẽ là một một ngoại lệ. Nhưng làm sao mà biết quạ đen ở đâu mà chẳng đen, Hà Kiến Quốc cũng là một con quạ đen xấu xí. Nhưng Tô Nhiên lại khác những người ở phụ nữ khác, cô sinh ra trong gia đình quan lại, tâm cao khí ngạo ngấm vào trong máu bị Hà Kiến Quốc kích thích bùng phát. Không nói hai lời, một câu ly hôn. Cô cũng không tin qua thôn này lại không có cửa hàng nọ.

Nhưng Hà Kiến Quốc không chịu, người trong nhà Tô Nhiên càng không cho phép. Mẹ Tô Nhiên còn lấy cái chết uy hiếp, một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ, dù sao nhất quyết không để Tô Nhiên ly hôn. Người thế hệ trước, nhất là người thế hệ trước không muốn bất cứ một vết bẩn nào để ý nhất là thanh danh, phụ nữ ly hôn chẳng khác nào hỏng cả đời, giống như là một quả trứng gà vỡ, người đứng đắn không muốn, chỉ có đám ruồi bọ sâu chuột mới đến nếm thử mấy miếng thôi.

Cứ kéo dài như vậy, Tô Nhiên vì cha mẹ chỉ có thể tiếp tục, nhưng tiếp tục không có nghĩa là cô chấp nhận. Cô và Hà Kiến Quốc chia phòng, cùng phòng cũng không cùng giường, không có công tác ở xí nghiệp quốc doanh cũng rất tốt, Tô Nhiên có thể vượt qua vết thương lòng mà tiến lên. Tình trường thất bại, chức trường đắc ý, không còn nhà còn có công tác cơ mà.

Chỉ trong vòng năm năm, Tô Nhiên từ một nhân viên đánh chữ nho nhỏ ở xí nghiệp nước ngoài trở thành quản lý nghiệp vụ, cả ngày như trận địa sẵn sàng đón quân địch, bay tới bay lui khắp thế giới, giao tiếp với người nước ngoài.

Mà Hà Kiến Quốc thì sao, Hà Kiến Quốc vốn có công việc không tệ, tốt nghiệp khoa chính quy, lại là lực lượng nòng cốt nghiên cứu khoa học của nhà máy. Ở thời đại đó có mấy người có công ăn việc làm ổn định như vậy, cả đời áo cơm không lo. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn bước vào xã hội mới, không phải tám năm trước, hiện giờ rất nhiều người kém Hà Kiến Quốc tám năm trước đều đã được ủy thác nhiệm vụ, thăng chức rất nhanh! Chỉ có Hà Kiến Quốc vẫn quanh quẩn bên cái lò sắt kia.

Tô Nhiên biết Hà Kiến Quốc có chút cổ hủ, bởi vì người sáng suốt vừa nhìn đã biết chỉ cần Hà Kiến Quốc có thể đưa chút quà, chào hỏi cấp trên là xong. Như vậy anh có thể bắt chéo hai chân ngồi phòng làm việc, tiền lương còn cao hơn trước kia. Nhưng Hà Kiến Quốc thanh cao cũng cố chấp, giống như ông già chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hà Kiến Quốc chỉ mong giữ lại cái phòng thí nghiệm của anh cả ngày đứng dưới nắng nóng mệt sống mệt chết, không kiêu ngạo không siểm nịnh giống như nữ thần Tự Do vậy.

Nhưng Tô Nhiên cũng không muốn chỉ bảo, nhắc nhở hay giúp anh quản lý. Tiền lương của Tô Nhiên cao, cao hơn Hà Kiến Quốc rất nhiều, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lời này không sai. Dần dần, Tô Nhiên cũng bắt đầu khinh thường Hà Kiến Quốc, nói khó nghe một chút thì đó là hèn nhát.

Tô Nhiên lại một lần nữa nhắc đến chuyện ly hôn. Lần này Tô Nhiên làm rất tuyệt tình, mất tích một tuần không về nhà. Tô Nhiên biết Hà Kiến Quốc tìm cô, không ít người đến hoà giải, nhưng Tô Nhiên quyết tâm. Kể cả đối với mẹ cô cũng tiền trảm hậu tấu, cô không muốn tiếp tục ở bên người đàn ông như Hà Kiến Quốc nữa, người đàn ông như vậy không thể cho Tô Nhiên tương lai cô muốn. Hơn nữa quan trọng nhất là Tô Nhiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm năm trước, cô không thể tha thứ cho Hà Kiến Quốc, cả đời này cũng sẽ không thể.

Đương nhiên, thúc đẩy Tô Nhiên hạ quyết định như thế còn có một nguyên nhân, một người đàn ông tên Mike đang theo đuổi Tô Nhiên. Tấn công rất mãnh liệt.

Mới đầu, Tô Nhiên còn không để ý lắm, nhưng người đàn ông Mike kia đúng là giỏi ‘binh pháp Tôn Tử’, mỗi ngày một bó hoa, năm ngày ba bữa còn đến công ty Tô Nhiên lớn mật thổ lộ lòng ái mộ, lời ngon tiếng ngọt giống như viên đạn bọc đường của giai cấp tư sản. Tô Nhiên say, thấy dằn vặt nhưng cũng mơ màng. Một người phụ nữ gần ba mươi tuổi một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc và tình cảm lãng mạn như mối tình đầu của thiếu nữ mười ba. Mỗi người đàn bà đều có giấc mơ làm công chúa, Tô Nhiên đã mơ mười mấy năm rồi.

Nhưng đứng trước sự say mê, Tô Nhiên vẫn biết mình là phụ nữ có chồng, tuy rằng như người xa lạ, đồng sàng dị mộng [2]. Nhưng Tô Nhiên vẫn không hồ đồ, Hà Kiến Quốc đã làm chuyện hồ đồ, cũng không có nghĩa Tô Nhiên sẽ ăn miếng trả miếng, hơn nữa, Tô Nhiên khinh thường, cô cũng không muốn để người ta nói ra nói vào.

[2] Đồng sàng dị mộng: Cùng nằm một giường mà mộng tưởng khác nhau. (Nghĩa bóng) Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.

Ngày thứ mười, rốt cục Tô Nhiên để Hà Kiến Quốc tìm được cô. Nhìn anh gầy không ít, râu cũng không cạo, cô có chút không đành lòng, dù sao một đêm vợ chồng trăm đêm ân tình, huống chi cô còn dây dưa với Hà Kiến Quốc đến tận tám năm. Nhưng Tô Nhiên vẫn chưa từng quên những gì Hà Kiến Quốc đã làm, công không chuộc được tội, Hà Kiến Quốc vẫn không đáng để cô tha thứ.

Lần này, Hà Kiến Quốc lùi bước, không tiếp tục níu kéo. Cuốn sổ đỏ chói biến thành xanh, ảnh bán thân hai người biến thành ảnh một người. Tô Nhiên tự do rồi.

Hà Kiến Quốc không muốn gì, nhà và giấy tờ đều đặt hết trước mặt Tô Nhiên. Tô Nhiên không cần, nhà là năm đó đơn vị phân cho Hà Kiến Quốc, Tô Nhiên có chi một ít tiền, nhưng không nhiều lắm. Ở nhiều năm như vậy coi như là phí thuê phòng. Về phần gởi ngân hàng, Tô Nhiên càng cảm thấy cô không có lý do gì để cầm. Năm năm trước, cô đã sớm giao quyền tài chính cho Hà Kiến Quốc, cô đã không quan tâm năm năm, Tô Nhiên không muốn lấn lướt, cô cũng không cần số tiền này.

Nhưng Hà Kiến Quốc vẫn nhất quyết, anh nói, anh muốn đi Tây Tạng, chính phủ kêu gọi kỹ thuật ủng hộ phía Tây. Vì thế Hà Kiến Quốc nhân cơ hội này xung phong nhận việc. Sẽ đi năm năm liền, nhà có để lại cũng vô dụng.

Tô Nhiên đã nói cả đời anh đều làm chuyện ngu xuẩn, người khác đẩy còn không kịp, anh còn ôm đồm vào mình.

Cuối cùng, nhà vẫn để cho Tô Nhiên, gởi ngân hàng cũng cho Tô Nhiên, Hà Kiến Quốc chỉ cầm chút tiền đến chỗ kia mua vài thứ, phần còn lại anh nói không cần lo lắng, đã là hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ thì ăn, mặc, ở, đi lại đương nhiên đã có sắp xếp, hơn nữa còn có trợ cấp.

Ngày Hà Kiến Quốc đi, Tô Nhiên cũng đi tiễn, coi như là vì chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng. Dưới mười độ, tuyết rơi lập tức kết băng, Tô Nhiên không mặc áo lông, Hà Kiến Quốc thấy vậy lại cố ý đến tiệm áo lông gần đó, lấy tiền mua cho Tô Nhiên một chiếc áo lông. Lúc mặc cho Tô Nhiên, còn nói: “Lớn như vậy rồi, về sau phải học cách tự chăm sóc bản thân đó.”

Ở trong lòng Hà Kiến Quốc, Tô Nhiên vẫn là một đứa bé chưa lớn, vẫn là cô gái cần anh chăm sóc cả đời kia.

Tô Nhiên cũng muốn tin có phải năm ấy cô đã hiểu lầm anh rồi không.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Em Là Vợ Của Anh Chương 1