Nhìn lên bàn thời thì lại 1 lần nữa những kỉ niệm nó là quá khứ của tôi lại trở về tiếp. Những cái tháng ngày vui vẻ được bên ba, bên mẹ, bên em và bên bạn bè tôi nữa tôi nhớ mẹ và nhớ em nhiều lắm.....

Đến vườn thú thì tôi năn nỉ ba mua cho tôi 1 cây kẹo bông. Thế là ba mua luôn 4 cây.

- Ủa ba mua nhiều thế ba mua cho con hết hả ba.haha

- Cái thằng này chỉ ham ăn thôi, ba mua ỗi người 1 cây.

-hì hì....Tôi vừa ăn vừa nghĩ phải ăn thật nhanh để trả thù em vụ hồi sáng, nhưng tôi ăn chậm quá. Tôi chạy lại chỗ em nói.

- Keo bông ngon không...

- ừ ngon.....em trả lời tôi rồi bỏ 1 miếng vào miệng. Tôi dựt luôn cái que kẹo bông của em rồi chạy. Em đuổi theo tôi ở phía sao kêu la ầm ĩ hết cả lên.

- Trả cho người ta nhanh lên trả đây...

- Không trả...hahaha.

- Có trả không thì bảo....em vẫn đuổi theo tôi.

- Không....hahaha.

Đột nhiên em đang chạy thì ngồi xuống, tay ôm chân gục đầu xuống đầu gối khóc. Tôi thấy thế hết cười được nữa nhưng tôi nghĩ là em chỉ đùa tôi thôi. Tôi gọi....

- Này bé Nga ơi.......em vẫn không trả lời vẫn cứ ngồi đó vẫn ôm đầu gối. Tôi đi lại từ từ nhỡ cái con này nó bày trò rồi cướp mất kẹo của mình thì sao. Tôi lại gần em vẫn không thấy động tĩnh gì.

- Này.....khóc hả....thôi trả kẹo này....

Em tuy cầm cái kẹo nhưng vẫn cứ thế vẫn ôm đầu gối. Ba mẹ tôi đứng ở xa thấy thế liền hỏi.

- 2 đứa lại ghẹo nhau hả......?

- không có gì đâu mẹ....tôi trả lời mẹ.

- Mày coi chừng đấy con ăn cốc bây giờ...

Sợ mẹ cho ăn cốc qua tôi đưa luôn cho em cái que kẹo của tôi.

- Này, cho bé này....đừng khóc nha....năn nỉ ák.....vừa đưa cho em xong em cầm lấy rồi đứng dậy mặt lại cười tươi như hoa quay ass chạy.

- Cưng bị chị lừa rồi nha cưng.hahaha.

- Cái con kia đứng lại chả kẹo đây.....

2 đứa đuổi nhau khặp sở thú. Em đang chạy thì đột nhiên em đứng lại em đang nhìn 1 cặp tình nhân đi với nhau, rồi em chạy nhanh ra núp vào sau cái gốc cây. Tôi đứng nhìn em, không hiểu tại sao em lại làm vậy. Tôi thấy em rơi nước mắt. Lòng tôi đắng quá không thể đứng nhìn em khóc được. Có phải là tôi đã yêu em mất rồi không. Khi người cặp đấy đi qua em tiến lại phía tôi, nước mắt em vẫn chảy. Thương em qua tôi lấy tay lau nước mắt cho em. Tôi hỏi em.

- Sao bé Nga có chuyện gì mà khóc thế...?

- Không có gì đâu. Mà người ta lớn rồi đừng có gọi là bé nữa...! Em trả lời tôi bằng 1 giọng buồn buồn. Tôi và em đi lại chỗ ba mẹ tôi đang ngồi ở ghế đá. Trên đường đi tới tôi cố làm cho em vui. Tôi đút cho em 1 miếng kẹo bông.

- Này há mỏ ra ăn đi không buồn nữa nha...

- Đây là miệng của người ta chứ không phải mỏ....hình như em đang vui lên rồi. Rồi em cũng đút cho tôi 1 miếng rồi 2 đứa cười tít mắt với nhau.

- Này sao lúc nãy tự nhiên dựt kẹo của người ta...? Em hỏi tôi.

- Ai bảo sáng ăn mất miếng thịt của người ta làm chi...

- hìhì. Đồ đàn bà có thế mà cũng trả thù....

- Cái gì nói ai đàn bà hả....tôi cù em khiến em vặn vẹo người như con dòi ấy.

- Mấy người ák....tôi vẫn cù em, em cười tít mắt rồi chạy trước tồi thì rượt theo sau em.

.....Bịch....

- Ák đau qua, ai mà lại vứt vỏ chuối ở đây vô ý vô tứ thế không biết......

Đau qua đi mất tôi giờ thương cái mông qua, vừa bức xúc vừa đau không thể chửi được ai. Em chạy lại đỡ tôi dậy, nhìn mặt em lo lắng cho tôi kia, tôi cảm thấy ấm lòng qua đi mất. Em thấy tôi nhăn nhó em hỏi.

- Thế chết chưa.....?

- Chưa sao mà chết đước bé.hahaha.

- Đã bảo là người ta lớn rồi mà. Đừng có gọi bé nữa.

Em đỡ tôi đi lại chỗ ghế đá gần chỗ ba mẹ ngồi.

- Chứ không gọi bằng bé thì phải gọi bằng gì hả....?

- Mấy người thích gọi gì thì gọi đừng gọi bé là được rồi.

- Thế thì gọi bằng chó nha.hahaha.

- Chó nè.....

- ák đau thả ra đi...Em cắn tôi 1 cái vào vai, cho đến bây giờ thì em vẫn làm như vậy.

- Thích chó nữa không hả....

- Thôi thôi tha cho tôi, không không chó nữa.

Cả buổi sáng tôi vào em chạy hết sở thú, nào là đến xem khỉ rồi voi cả cá xâu nữa nhiều lắm. Còn ba mẹ tôi thì đi theo chúng tôi đến nỗi mẹ phải than...

- Mấy đứa này đi từ từ thôi mẹ mệt qua, mẹ theo chúng mày không kịp.

Kệ mẹ nói gì tôi với em vẫn phi như ngựa đi lung tung hết. Buối trưa cũng gần tới, ba gọi chúng tôi lại để đi ăn trưa.....
Loading...

Đọc Tiếp Chap 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Em Là Cô Bé Của Anh Chap 3