- Thằng Viết nó nhờ anh xin số bé Hân bạn em ák....tôi ôm em nói.

- Dạ để em xin cho anh hìhì....nhìn em cười trông mới yêu làm sao em nói tiếp.

- Chiều anh chở em đi chơi đi anh....em nũng nịu đòi tôi chở đi chơi, nhưng đi đâu đây bây giờ thôi cứ đi dạo quanh quanh vậy.

- Ừ được rồi nhưng anh phải đi ngủ cái đã....nói xong tôi buông em ra nằm vật xuống giường ngủ. Em thì lên nằm cùng tôi cười hìhì. Ngủ đến tầm 3h chiều thì tôi bị em dựng dậy.

- Đi anh, đi anh ơi....em vừa kéo tôi vừa nói.

- Ừ chờ anh đi rửa cái mặt đã....tôi đang định đi thì em kẹo tay tôi lại.

- Thôi không cần đâu anh đi luôn đi nhanh lên anh....em hối tôi, tôi cảm thấy có điều gì không ổn rồi tôi chạy ra tủ lấy cái gương soi xem có bị sao không thì không thấy gì. Thế là tôi đi với em, tôi chở em đến công viên chơi. Đến đấy tôi cùng em đi loanh quanh, ai nhìn thấy tôi cũng cười không hiểu tại sao nhỉ. Đang đi thì em tự nhiên chạy ra sau lưng tôi trốn, àk thì ra là cái người ở sở thú hôm đó là thằng người yêu cũ của em. Tôi kéo em lên rồi ôm ngang eo em hếch mặt lên đi qua trước mặt nó. Nó đang ngồi với con nào đó không phải cái con ở sở thú hôm đấy. Tôi với em đi ngang qua nó cứ nhìn theo tôi, còn em thì cứ khép nép bên tôi mặt em có vẻ buồn buồn.

- Nga của anh không được buồn biết chưa....tôi đưa cho em cây kẹo mút mà tôi đã mang ở nhà đi, em cầm lấy cây kẹo mút rồi cười. Nụ cười của em có xen lẫn chút nỗi buồn ở đó, tôi với em lấy xe rồi đi dạo dạo quanh đường phố. Em ôm lấy tôi, hát vu vơ mấy câu hát gì đấy.

- Anh anh anh, ghé vào kia đi....em chỉ tay vào cái nhà sách rồi nói. Tôi thì chiều theo yêu cầu của em ghé vào đấy.

- Vào đây làm gì em....tôi ngơ ngác hỏi em. Em thì cứ kéo tay tôi đi rồi nói.

- Anh đi với em đi rồi biết....tôi cũng chẳng biết là em sẽ dẫn mình đi đâu nữa. Em dẫn tôi qua những chỗ bán đồ lưu niệm, tôi thấy em cứ nhìn chằm chằm một con gấu bông. Con đấu giống với con tôi tặng em trước đây nhưng to hơn nhiều, em nhìn nó cười cười rồi lại kéo tôi đi tiếp. Không biết em sẽ dẫn tôi đi mua gì đây, tôi với em chạy hết nhà sách rồi mà chưa mua gì làm tôi mỏi hết cả hai cái chân. Rồi em dừng lại ở chỗ bán đồ trang sức.

- Anh mình mua dây chuyền đôi nha anh.hìhì...em vừa nói vừa ngắm mấy sợi dây chuyền.

- Ừ em chọn đi....nhìn bé Nga của tôi chọn những sợ dây chuyền trông mới hay làm sao, nhí nhảnh, đáng yêu.

- Anh mình mua cái này nha....em chỉ vào hai sợ dây chuyền một sợi là một nửa trái tim trông cũng đẹp lắm.

- Ừ anh thấy cái đấy cũng được ák...tôi gõ nhẹ đầu em một cái.

- Ứ ừ sao anh lại gõ đầu em....em làm mặt xị xuống.

- Tại bé Nga dễ thương quá hìhì....

- hìhì....em lại cười tít mắt.

- Chị ơi lấy cho em cái này chị....tôi gọi chị nhân viên.

- Của em hết 30

nghìn....tôi lấy ví ra.

- Anh....em kéo tay tôi.

- Gì hả em....

- Để em trả....

- Thôi để anh trả cho....dàng co một hồi thì cuối cùng em cũng thắng. Đi gần hết cả buổi chiều tôi với em rong ruổi hết cả khu phố, em thìm ở đằng sau ôm tôi rồi hát mấy bài con nít cho tôi nghe. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi được yêu em, về đến nhà em chạy tót lên phòng tôi, tôi thì lên sau em.

- Anh....em đưa cho tôi hộp day chuyền.

- Hả gì nữa cô nương....

- Anh đeo cho em....mặt em phụng phị trông đáng yêu lắm.

- Ừ đưa đây....rồi tôi đeo cho em và em cũng đeo cho tôi nữa. Cả buổi chiều của tôi kết thúc bằng một cái hôn của em dành cho tôi. 5h 15

- A ba về....tôi chạy ra chỗ ba, ba tôi đang cầm một cái bì gì đấy màu vietbook.mobi đen. Tôi phải chạy ra lục xem bên trong đó có cái gì.

- Cái thằng này lục lọi cái gì đấy, làm gì có mà lục....

- Hìhì con xem bên trong có gì....em cũng lục lọi cùng tôi, kết quả thật đáng thất vọng chỉ toàn là những đồ linh tinh của ba chứ chẳng có gì để cho tôi nghịch cả chán thế.

- Tồ ơi chẳng có gì nghịch hết thôi mình lên phòng đi.hì....tôi nói với em.

- Ứ sao anh lại gọi em là tồ....em chu mỏ phùng má lên rồi nhéo hống tôi một cái. Nhìn em yêu quá đi mất, tôi nhéo má em một cái rồi chạy tót lên phòng. Tôi biết là em thể nào cũng không lên được héhé, lên phòng tôi bật máy lên chơi. Chơi được một lúc thì mẹ gọi xuống ăn cơm

- Xuống ăn cơm T ơi

- Dạ..tôi vác ass chạy xuống, hôm nay mẹ tôi rán cá chép

- Eo ơi cá chép con không thích ăn đâu..rồi em lấy một miếng đút cho tôi, vào bàn ăn thì tôi ăn luôn cá chép

- Ơ thằng kia ba tưởng mày không thích ăn cá chép cơ mà

- Hìhì con đổi ý rồi hìhì..miệng tôi thì vừa mới nói không thích ăn mà giờ thì một mình tôi nửa.
Loading...

Đọc Tiếp Chap 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Em Là Cô Bé Của Anh Chap 23