Khi đang trên đường về thì tôi thấy 1 dáng người quen quen.

- Đm thằng cờ hó mày đi đâu đấy.

- Tao với gấu chơi sao không chú, đâu là gấu tao....thằng Đại nói rồi nó kéo tay lên 1 cô bé lên hình như đằng sau có 1 người nữa. Nó nói tiếp....thấy thế nào gấu tao xinh không.

- Ừ cũng được....rồi tôi quay sang gấu thằng Đại....chào em...

- Dạ chào anh....nãy giờ mải nói chuyện với thằng Đại và gấu nó nên tôi cũng không để ý người đứng sau là ai nữa.

- Thôi tao về nha....Tôi quay qua nói với thằng Đại.

- Àk mày rảnh không....thằng đại kéo tôi lại.

- Ừ rảnh sao không mày.....

- Ừ mày chở nhỏ bạn của gấu tao về nha, tại hồi sáng gấu tao qua chở đi nên.....

- Nhưng xinh tao mới chở....tôi nhắy mắt với thằng Đại.

- Xinh thôi rồi luôn....nó nhắy mắt lại với tôi, vừa nói xong thì gấu nó nhéo nó 1 cái vào hông.

- Xinh hơn em không....gấu nó nghiến răng nghiến lợi hỏi...

- ák đau, em xinh hơn....tôi nghiệp thằng bạn tôi mặt nhăn nhó chụi đau. Ngu gái là khổ thế đấy.

- Nga sorry bà nha, bà về với anh kia nha hìhì.... Nga sao tôi quay qua nhìn thì đúng là em.

- Ừ không sao đâu bà đi chơi đi tui làm phiền bà rùi....rồi 2 đứa kia cũng đi mất hút luôn.

- Em lên anh chở về....

- Không cần đâu em đi bộ cũng được....em nói với tôi bằng 1 giọng lạnh lùng nhưng nước mắt em lại chảy. Nhưng em cố không cho tôi nhìn thấy là em đang khóc. Rồi em quay lưng bước đi, tôi kéo tay em lại rồi ôm em vào lòng. Em dãy giụa dữ lắm nhưng tôi vẫn ôm chặt em.

- Anh thả tôi ra....em đấm bịch bịch vào ngực tôi.

- Không, Nga tại sao mấy bữa nay em trốn đâu mà anh không gặp được em hả ? anh lo cho em lắm biết không.....tôi vẫn ôm em chặt. Em đấm bịch bịch vào ngực tôi rồi khóc. Em khóc to hơn rồi ngoan ngoãn để tôi ôm không dãy giụa gì nữa. Em khóc ướt hết cả 1 vùng áo của tôi.

- Thôi đừng khóc nữa, ăn kẹo nè, bé Nga hết khóc nha.....em ngước mặt lên nhìn tôi với 2 mắt đỏ heo. Sao cứ mỗi lần nhìn em như thế này tôi thấy thương em quá và tôi muốn làm 1 người che chở cho em. Nhưng tôi không thể vì biết đâu em đã có người yêu rồi hay có thế là em đang yêu 1 ai khác mà người đó không phải tôi. Nếu mà như thế thì tôi sẽ chọn im lặng cho cả 2 không khó xử. Em cầm cây kẹo không nói gì hết mà chỉ cười thôi, con gái đúng là ghê thật có thế quay được 180 độ vừa khóc mà đã cười rồi. Em đã hết cái thái độ lạnh lùng với tôi mà trở lại là cô bé nhí nhảnh ngày trước.

- Đi thôi em....tôi kéo em ra xe.

- Đi đâu anh....

- Bị khùng không đi về chứ đi đâu....tôi gõ nhẹ vào đầu của em rồi nói. Nhiều lúc em vẫn hâm hâm như vậy đấy nhưng mà nhìn em yêu lắm.hì.

- hì hì....trên đường về thì em ôm tôi mà cái cặp ở giữa nữa chứ. Lần nào cũng có cái gì đó cản đường.

- Anh nè....!

- ừ gì thế em....!

- Sao lúc nào em khóc anh cũng có kẹo cho em thế....

- Thì từ lúc quen em đến giờ thì lúc nào anh chẳng có kẹo trong người.....đến bây giời thì tôi vẫn thế mỗi lần đi đâu ra đều mang theo 1 cái kẹo đi,đấy giống như là một thói quen của tôi rồi vậy, ngay cả khi không có em ở bên. Em chỉ cười không nói gì cả, rồi trên suốt đường về em hát lưu lo.

" Hai con thằn lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới măng cho........"

Thấy em như vậy tôi vui lắm, em không còn lạnh lùng với tôi nữa. Về đến nhà tôi đi vào nhà em cũng theo tôi

- Ủa em không về nhà àk....tôi hỏi em.

- Hìhì em lên xem cái ổ chuột của anh thế nào....em mở của bước vào nhà rồi chạy tót lên phòng tôi. Vì mấy bữa nay tôi hơi không có tâm trạng nên cái ổ chuột của tôi đẹp lắm. Quần một nơi, áo một nơi, sách vở mới mua tôi cũng chưa bọc gì hết nên vứt ngổn ngang trên bàn. Cất xe xong tôi thấy em đang hì hục xách chổi với cây lau nhà lên phòng tôi. Tôi lên phòng mở cửa ra thì tôi thấy em chống hông đứng trước mặt tôi rồi nói.

- Em mới không đến đây 1 tuần mà anh xem cái phòng anh đi, hơn cả cái ổ chuột......

- hìhì....rồi em đưa cho tôi cái cây lau nhà.

- Phụ em dọn cái ổ chuột anh....em chu mỏ lên bắt tôi làm. Nhìn em yêu thế kia mà tôi không xiêu lòng mới lạ đấy.

- Ừ được rồi......2 đứa phả dọn cả nửa tiếng mới xong. Sau khi dọn xong cái ổ chuột của tôi thì em về cũng 10h 15 rồi mẹ đi đâu chưa về không biết. Hình như là mẹ đi chợ tôi bật máy lên làm ván CF, hôm nay tôi vui vẻ có khác bắt thấy vui vui. Chứ không như mấy hôm trước tôi chơi xong cứ muốn cầm cái ghế lên đập vào cái màn hình. Chơi tầm 15 phút thì mẹ tôi về, biết ngay làm mẹ đi chợ mà vì cả gần 1 tuần nay mẹ tôi có đi chợ đâu..........
Loading...

Đọc Tiếp Chap 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Em Là Cô Bé Của Anh Chap 12