Truyện Ê! Thằng Con Nhà Người Ta

Chương 15: Có biến(4)

Tác giả Trang Sơ
Minh Vương hốt hoảng, tay cầm súng có chút run rẩy, con bé nhìn sang thì thấy Vương Thư trong chớp mắt đã lao tới xô ngã, giật lấy súng của Thu Sơ mà ném ra xa.

Lôi ra hai bộ còng tay, một cái chuyên dùng còn một cái hay để trêu Phong Tâm.

Hắn cười cười cất đi cái để trêu Phong Tâm, mà dùng cái còn lại.

Ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Minh Vương ném lại khẩu súng cho mình, hắn thu lại nụ cười. Dứt khoát nã một viên lên đùi phải củaThu Sơ.

Thu Sơ cắn răng không bật ra tiếng kêu đau, đôi mắt nổi đầy tơ máu đỏ giương lên nhìn hắn đầy căm hặn.

"Viên đạn này không phải để tôi xả giận, là khen cho cái ngu nữa của cô."

Hắn nã hết chỗ đạn còn lại ra xung quanh Thu Sơ.

"Cô tưởng tôi tiếc Vương Ngân?"

Khó để tin được một Vương Thư điềm đạm với vẻ ngoài đậm chất quý ông lịch lãm bỗng chốc phủ lên cái mùi tanh lạnh nguy hiểm của kẻ sát nhân.

Thu Sơ thoáng rùng mình.

"Sao? Chả lẽ đến người thân mà anh cũng trở mặt được?"

"Thân?"

Cả ba người trong căn phòng không nói gì để cho tiếng tíc tắc chậm rãi âm vang. Ba người đang chờ đợi một tin âm nào đó.

Một cuộc điện thoại gọi đến số máy của Vương Thư, hắn rút ra, nhìn màn hình hiển thị rồi còn chìa ra cho Thu Sơ xem.

[Alois].

Mới trượt tay ấn nghe thì cái tiếng lanh lảnh của Alois đã truyền đến, may mà hắn biết trước để ra xa không thì đinh tai.

"Anh ơi em với Eren vào trong xem xét rồi!! Há há mẻ này tóm gọn cả Vươn Ngơ lẫn Thu Vưn rồi anh ạ!!"

"Là Vương Ngân, Thu Vân." - Hẳn sửa lại phát âm cho Alois.

Alois bên kia đứng khoanh tay nhìn Eren trói tay Thu vân mà cười xấu hổ gãi tai suốt.

Thu Vân nhìn khẩu súng mình vừa đánh rơi xuống rồi lại nhìn Vương Ngân bị trói ngay bên cạnh. Tay muốn vươn đến chạm lấy mái tóc nâu của Vương Ngân mà không được.

Hận tên Sở Vương Thư quá nham hiểm, quá máu lạnh, quá đủ tàn độc. Kẻ thông minh sẽ gieo trong mình một rắc tâm, rắc tâm ấy va chạm với xã hội sẽ trở nên tanh bẩn, sẽ nảy mầm vươn cao chọc thủng đi nhân tính?

Tại sao hắn lại có thể lợi dụng ngược lại người em trai gắn bó kéo sơn năm này chứ?

Sốc, Thu Sơ sốc không phản ứng được gì để rồi nhớ ra gì đó, vội cười níu lấy hi vọng.

Để rồi tắt ngẩm khi hắn lại nhận được cuộc điện thoại từ Levi.

"Đã đón cậu Tâm an toàn, cái con mụ phản chủ này ngài tính xử sao?"

"Cái con mụ phản chủ" chính là người mà năm xưa hắn gài vào, Minh Vương chính là con gái của mụ. Mụ ta từng nhiều phen giúp Thu Sơ để lấy lòng. Còn được Thu Sơ tin tưởng giao cho con gái ả nhiệm vụ điều tra Vương Thư tìm manh mối.

Ai biết được rằng lại mắc phải cảnh "gậy ông đập lưng ông".

Để rồi giờ đây, khi nhận được quá nhiều "lòng" từ Thu Sơ, ả lại cắn rứt lương tâm. Dám tiết lộ kế hoạch của hắn cho Thu Sơ, giúp Thu Sơ cho người bắt Phong Tâm làm con tin phòng cho phương án cuối.

Tiếc là Vương Thư quá nhạy, không dễ dàng để dắt mũi như thế.

Chợt có tiếng Phong Tâm vang lên.

"Thư điên kiaaaa!! Đang nợ nần chồng chất mà anh đi xây cái trường học làm giề!!"

Vương Thư chậm rãi bước, ngón tay chạm lên dùng chút lực đẩy cửa ra để đám người ở ngoài xông vào rồi thong thả vừa đi vừa nói chuyện với cậu.

"Thích không."

Cái tiếng cười khanh khách rất ngây thơ của Phong Tâm vang rộn lên.

"Thích lắm! À đang ở đâu thế?"

"Chủ ngữ?"

"Dạ, chồng yêu của Tâm đang ở đâu thế? Mong Thư thành tâm hồi âm trả lời em."

Cái tên ngố cứ hở ra là chọc hắn buồn cười, hắn dặn cậu ở yên trong xe Levi chờ hắn rồi mới đi ra gara lôi ra con Ferrari LaFerrari phóng tới thành phố E.

Trùng hợp thành phố E chính là nơi xuất thân của lão Sở, linh cữu của lão được bí mật chuyển về đây để an táng. Hắn dừng xe trước một căn nhà tranh nhỏ, cúi đầu rồi mới bước vào.

Thù của lão hắn trả không đủ, hắn đã không thể giết Thu Sơ. Chính xác hơn chưa một nhiệm vụ nào lão giao mà hắn làm đủ. Hắn chưa từng giết người.

Mỗi lần cầm súng trên tay, hắn lại mường tượng tới hình ảnh bàn tay đầy máu của mình bị Phong Tâm chối bỏ mà nghĩ lại.

Hắn sẽ tuyên bố phá sản tập đoàn Sở Vương, dứt đi những gì còn vương lại hình ảnh của lão Sở. Hắn sẽ lập ra một đế chế của riêng hắn với Phong Tâm.

"Cảm ơn ông, chúc ông an giấc."

Giữa nơi hoang vắng, một căn nhà tranh bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực trong phút chốc rồi lặng lẽ tắt lụi. Một cơn gió hanh khô đi qua cuốn theo mảnh tro tàn hớt hải đuổi theo nhưng không kịp.

Hắn gọi điện cho Alois báo thả Vương Ngân để nói chuyện.

"Xong hết rồi à? Anh chuyển tiền sang cho em chưa?"

"Rồi."

"Em định sẽ đưa Thu Vân ra Pháp, anh thì sao?"

Không trả lời nữa, hắn tắt máy, tiện tay kéo số của Vương Ngân vào danh sách đen rồi lại cho xe đi tiếp.

Lại là một màn kịch, đồng hành với thợ săn còn nguy hiểm hơn sói. Thật ra thì trước sau hắn với Vương Ngân vẫn hợp tác với nhau thực hiện nhiệm vụ cuối cùng mà lão Sở giao cho. Tuy nhiên Vương Ngân này lại để hắn đóng vai kẻ máu lạnh sẵn sàng lợi dụng Vương Ngân để Thu Vân rủ lòng thương cảm mà hạ súng xuống.

Ngoại trừ Phong Tâm, tiếp xúc với ai hắn cũng có cái cảm giác gai người.

"Louisa, cho anh 10 phút để cứu Thu Sơ."

Rồi phía xa xa là Phong Tâm đang nhảy câng câng lên như kangaroo khi thấy hắn.

Có thể kéo xuống tấm màn kết thúc mọi chuyện được rồi.

______________________________

Tóm tắt từ 1 reader cho mấy đứa lười:

Sơ: :v Lên up fanart nhận ra mình quên up phần này thôi up luôn :v hí hí

Hết biến rồi muahahahaha :v phần này đứa nào hiểu thì hiểu còn không thì tùy, Sơ sẽ không giải thích vì cũng không quan trọng mấy :3

Cái chính là Thư của Sơ không ra gầm cầu haha :v

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Kỉ niệm mười năm ngày cưới, Thư Tâm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ê! Thằng Con Nhà Người Ta Chương 15: Có biến(4)