Truyện Ê! Thằng Con Nhà Người Ta

Chương 14: Có biến (3)

Tác giả Trang Sơ
Tôi nắm chặt mảnh giấy, cuối cùng cũng quyết định nghe theo chỉ thị của Boss Thư mà đến thành phố E.

Không biết hắn có ý gì khi mà bảo tôi đến thành phố E.

Chỉ là mấy năm nay nâng cấp lên thành phố, chứ trước kia chỉ là một vùng nông thôn nghèo lắm. Quê ngoại tôi ở đó, nhớ cái hồi còn mới tập đi vì bố mẹ bận công việc suốt nên giao tôi lại cho bà ngoại chăm bẵm.

Xem nào, hồi đấy bà chăm tôi béo trắng, tròn tròn ú nụ y hệt con lợn con ấy. Cơ mà dễ thương thấy má luôn. Rảnh bà lại bế đi khoe cả xóm.

Rất nhanh đã thấy cái cổng chào to tướng của thành phố.

Sau đó tôi được đón bởi một dám người. Đáng lẽ sẽ không theo dễ dàng như thế, nhưng lại thấy có người tự xưng trợ lí thân thiết của Thu Sơ, chứng minh đàng hoàng nên mới ngoan ngoãn không chống đối.

Mới mở cửa xe của họ để ngồi vào thì một chiếc xe khác từ xa lao tới cua nửa vòng điêu luyện chặn luôn đằng trước.

Tôi không ngồi vào trong xe với trợ lí của Thu Sơ ngay mà nán lại, tự dưng bị người trong xe kéo vào. Tôi thấy lạ hất tay người đó ra.

Một chàng trai tầm 25 với cây đồ full black bước ra.

"Tôi là Levi, trợ lí chính thức của ngài Daniel, được cử đến đón cậu Tâm."

Người trong xe kiêng dè mà buông áo tôi ra.

Tưởng êm xuôi, ai ngờ đãm người còn lại đều ra khỏi xe đi tới vây lấy tôi và Levi.

Tôi... Tôi đang đi lạc vào phim trường nào đây? Phim về đề tài xã hội đen thế giới ngầm phải không?

Trong khi tôi tái xanh mặt thì cái tên Levi mặt vẫn bình thản đúng kiểu của Vương Thư "Bố mày nhá, bố mày biết hếtttttttt" ấy.

Không ngoài dự đoán về cảnh phim tiếp theo, rất nhanh lại có một đoàn xe đi đến rồi lũ lượt từ trong xe đi ra, dự sẽ là người của phe đối lập đến cứu chúng tôi.

Vì đoàn mới đến đông hơn nên cầm chắc cái thắng rồi.

Mụ trợ lí của Thu Sơ bước ra khỏi xe, giơ cao hai cánh tay đầu hàng.

"Phút cuối bà lại đi đầu quân cho Thu Sơ, lương tâm cắn rứt rồi à?"

Lũ người phe nọ bị người phe đối lập áp giải đi, chỉ còn tôi với tên Levi cùng mụ trợ lí ngồi chung một xe.

Tên Levi ngồi hàng trên lái xe, lạnh lờ cất giọng.

"Nãy chỉ là tập trận, cậu Tâm quên hết đi."

Đùa tôi à? Ông đây có phải cái máy tính đâu mà xóa sạch sẽ luôn được dữ liệu chớ??

Cái gì mà tập trận, "Cuộc tập trận của mafia" à?

Thế nhưng tôi chỉ im ỉm ngồi yên một chỗ, chốc chốc lại nhìn mụ trợ lí đang cúi gằm mặt xuống.

"Anh có gì chứng minh là trợ lí của Vương Thư chứ?" - Tôi hỏi Levi.

Levi một tay lái xe, tay kia ném cho tôi cái cục gì đó.

Lúi húi cúi xuống nhặt lên rồi mở cục giấy đấy ra, nhìn thấy đúng là nét chữ mảnh khảnh nghiêng nghiêng như sắp đổ đển nơi của hắn.

[Chờ anh].

Chỉ ngắn gọn đúng hai chữ đấy thôi cũng đủ làm tôi an tâm rồi.

Nhớ cái năm lớp 5 ấy, tại mẹ suốt ngày thần thánh hóa cái "thằng con nhà người ta" lên như bá chủ thế giới nên tôi cay lắm. Trộm lấy một quyển tập viết của hắn về đem cho mẹ xem chữ hắn xấu đến chừng nào.

Tưởng mẹ sẽ khen tôi chữ to tròn đẹp hơn, ai ngờ mẹ lại...

"Chữ này là chữ thiên tài, chữ bác sĩ còn chữ mày đẹp mà học dốt thì làm gì? Mốt đi ăn xin thì viết bảng bằng chữ đẹp rồi đeo lên cổ khoe à?"

Đừng bao giờ nghĩ bạn sẽ hơn được "con nhà người ta" đơn giản vì mẹ bạn chính là fan bự của nó. Mà fan thì bảo vệ idol còn gắt hơn vệ sĩ.

_____________________

Trong khi đó Vương Thư lại đang đối mặt với Thu Sơ ngay trong căn nhà của mình.

"Lật lại vụ đám cưới xịt 10 năm trước, tôi quá ngây thơ để tin rằng một Sở Vương Thư sẵn sàng đánh đổi tính mạng để đến với Phong Tâm."

Mái tóc dài ngang vai từ 10 phút trước đã bị Thu Sơ xén đi đoạn đuôi. Vương Thư lập tức rút kéo tự cắt tỉa ngắn tũn lại.

"Anh cho người trà trộn vào hàng ngũ thân cận của tôi, còn cho người tráo cái khẩu súng tôi chuẩn bị từ trước. Đúng không?"

Thu Sơ tức giận đứng dậy lấy chân gạt cái bình hoa đang chắn nửa khuôn mặt hắn ở trên bàn rơi xuống.

"Là "ngu" không phải "ngây thơ"."

Tất nhiên Vương Thư không ngu tự dưng dâng tính mạng của mình cho một đứa con gái quyết định dễ dàng được. Hắn gài người vào với hai mục đích rõ ràng, chỉ là có sự trợ giúp của lão Sở nên khéo đến độ Thu Sơ không thể nhận ra điểm đáng nghi.

Mặc dù không cầm vũ khí trên tay nhưng hắn vẫn giữ nguyên sắc thái bình thản như thường ngày.

"Nếu như 10 năm trước tôi cưới cô, cái tổ chức của cô phải sập từ 5 năm trước chứ không phải bây giờ. Vui vẻ lên."

Cánh cửa bật mở, Minh Vương đi vào, nét mặt Thu Sơ mới thả long đôi chút thì phải cau lại khó tin.

Cứ nghĩ Minh Vương sẽ chĩa súng về phía hắn, không ngờ lại chĩa thẳng vào ngực trái của cô.

Cái tiếng cười khe khẽ của Vương Thư vang lên giữa không khí căng thẳng như thế, không những không phá vỡ mà còn tăng thêm vẻ quỷ dị đến lạnh người.

"Vì Phong Tâm là một phần, phần còn lại chính vì nó là con bài nhỏ nhất dễ đánh lừa nhất mà tôi đặt vào."

Minh Vương mới đó dẫn Thu Sơ vượt qua những cạm bẫy đầy nguy hiểm được hắn đặt sẵn trong căn hầm bí mật của Vương Thư. Để rồi giờ đây chính tay dồn Thu Sơ vào nguy hiểm.

Ngỡ ngàng đã đủ, Thu Sơ nghiến răng lại, giọng đanh thép "Thu Vân, giết Vương Ngân đi".

Tương tự như tiếng cười của Vương Thư, giọng Thu Vân truyền lại cũng khiến không khí lạnh đi không ít, hai chữ "Đã rõ".

___________________________

Sơ: Nô.. nô... từ khi nào truyện tình củm bị biến thành hành động hắc bang thế này >∆<

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Có biến(4)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ê! Thằng Con Nhà Người Ta Chương 14: Có biến (3)