Truyện Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Chương 6: Lang Thang Trên Đường Người (3)

Tác giả Mặc Bảo Phi Bảo
“Tưởng thật à?” Lộ Thần cúi đầu cười, giọng điệu của anh không quá nghiêm túc như để che đậy sự hoang đường trong lời nói kia.

Lần trước chú Hai vẫn hay xài mấy lời thô tục như thế, có lẽ là nóng nảy nên không suy nghĩ gì nhiều, cũng có thể nghĩ rằng mấy lời kia là thật.

“Không có đâu”. Quy Hiểu nới lỏng nắm tay, giả vờ như không có chuyện gì.

Anh lại cười: “Đừng để trong lòng, cha tôi uống rượu là lại bậy bạ như thế, lần trước Hải Đông cũng bị đánh, cậu ta sợ tới mức không dám vào đây nữa”.

Hai đứa trẻ còn chưa trưởng thành đang cố hết sức giả vờ tự nhiên.

Anh lục túi quần đồng phục, trống không, tay chần chừ, rồi sờ lên then cửa, chắc chắn rằng sẽ không bị đá văng ra nữa mới quay lại đi lấy bật lửa trên bàn, sách giáo khoa, bài thi bị lật tìm bừa bãi, anh muốn tìm cái gì đó mà không tìm thấy. Vì thế tiện tại cầm lấy bài thi tiếng Anh, vo lại rồi ném vào góc tường.

Khoảng chừng hơn mười phút sau, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

“Tôi đi xem thử, khóa cửa lại”.

Anh rời khỏi hơn mười phút vẫn không quay lại, Quy Hiểu không nỡ, bèn yên lặng mở cửa ra. Trong nhà xưởng đúng là không còn ai, chỉ còn một đống đồ bị vỡ nát nằm rải rác, hoặc là xe cộ đã sửa rồi. Cô băng qua một vũng nước đọng trên nền đất thì thấy Lộ Viêm Thần ngồi bên chiếc cửa sát lớn màu xanh lá bên kia.

Ống tay áo đồng phục của anh được xắn cao, cánh tay trắng bị bầm máu để lên trên đầu gối của mình. Anh cúi đầu, đưa tay đỡ trán, không để nguồn sáng thêm ảnh hưởng.

Không nhúc nhích.

Gió Tây Bắc thổi mạnh không kém gì khi chạng vạng, tối hôm qua nghe dự báo thời tiết thì gió Tây Bắc tăng lên cấp sáu, còn có cả bão cát.

Quy Hiểu đứng trong nhà xưởng to lớn sáng đèn mà đã cảm thấy từng hạt nhỏ táp lên mặt mũi.

Rất nhiều năm sau, Bắc Kinh hiếm khi xảy ra bão cát, cô vẫn có thể nhớ lại trận bão cát bay đầy mắt lần đó, nhớ lúc về nhà gội đầu, cả chậu nước có một lớp cát mỏng.

“Anh không sao chứ?” Quy Hiểu ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: “Có phải không thoải mái ở đâu không? Em đi bệnh viện với anh nhé?” Nhìn vết thương trên cánh tay anh là biết, có lẽ trên người cũng bị thương rồi.

Anh quay đầu lại.

“Không thoải mái thật à?” Ánh mắt của anh làm cho Quy Hiểu hốt hoảng.

“Giúp tôi thế nào? Em không biết lái xe mà”.

“Em đạp xe chở anh đi”.

Giống như ông trời cũng muốn trào phúng sự ngây thơ của cô, gió gào thét càng thêm mãnh liệt, thình lình chiếc xe đạp cũng bị lật ngược. Lộ Thần híp mắt nhìn chiếc xe đạp nhỏ lẻ loi nằm giữa gió Tây Bắc: “Chiếc xe kia hả?”

Quy Hiểu nghẹn ngào: “Tuy nhỏ nhưng cũng là xe mà”.

Nhưng mà anh hỏi thế cũng đúng, người cao như vậy thật không biết phải ngồi thế nào.

Lộ Thần cúi đầu, nở nụ cười.

Anh đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người rồi đi tới góc tường, một tay dắt xe Quy Hiểu ra, ném lên chiếc xe hơi màu bạc duy nhất trong sân: “Đi, tôi tiễn em về nhà”.

“Ơ”. Quy Hiểu nhìn động tác lưu loát của anh, có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Có thể ngồi lên không, hình như anh chưa thành niên mà? Có lẽ cũng chưa có bằng lái xe đó…

Trên đường đi, gió mát lùa vào, cửa sổ cũng mở ra, gió thổi từ cửa sổ xe len vào bên trong.

Trong lòng Lộ Thần chất chứa đầy tâm sự, cho nên cũng không hề phát hiện ra điều này, Quy Hiểu thấy không có ai nói chuyện thì nhàm chán quá, bèn đưa mắt nhìn khắp nơi. Lúc đó mới để ý tới chiếc điện thoại Moto nắp lật mà anh ném trong hộp đựng đồ, thời đó người dùng di động còn rất ít, tổng cộng cũng chỉ có một hai kiểu dáng, cho nên rất dễ nhìn ra. Lúc sinh nhật cô dượng cũng tặng một cái thế này, sau đó còn bị cô dạy dỗ một hồi: “Bỏ một vạn rưỡi mua cái điện thoại di động, đốt tiền đấy hả”. Hóa ra xưởng sửa xe kiếm được tiền thật đấy?

Xe đi qua cửa lớn không hề bị cản lại.

Chiếc xe này của Lộ Thần có động cơ được chứng nhận xuất nhập, là mẹ của Hoàng Đình làm cho anh, lúc nào muốn dùng thì lấy.

Tay anh đặt trên cửa sổ xe bên cạnh, tay phải để lên tay lái, lái vào khu nhà ở.

“Lộ Thần?”

“Hả?”

“Anh có học lại không?”

Lộ Thần nhìn sang: “Em muối tôi học lại sao?”

Quy Hiểu như bị nhìn thấu tâm tư, giãy giụa một lúc rồi gật đầu.

“Sáng hôm nay tới điểm danh, ngày mai đi học”.

“Thật à?”

Anh “ừ” rồi phanh xe lại, chiếc xe dừng dưới cửa khu nhà. Quy Hiểu mới nhận ra là đã tới, thời gian cũng muộn, cô không dám nói thêm điều gì, Lộ Thần lấy xe đạp từ trên xuống cho cô, rồi ngước mắt nhìn cô rời đi.

Chiếc xe ra khỏi gara, rời khỏi…

Không đúng, sao anh biết cô ở chỗ nào được chứ?

Gió Tây Bắc vòng qua vòng lại trong gara rộng mở, đứng ở nơi gió lùa, Quy Hiểu bị thổi đến xuyên tim, nhưng trong lòng như có một thứ gì đó nóng hổi sưởi ấm, lặng lẽ bao phủ cả người.

Sau đêm đó, Lộ Thần bắt đầu đi học.

Không bao lâu sau, Quy Hiểu hay đến văn phòng giáo viên nộp bài vẫn nghe các giáo viên nói về anh. Bởi vì có lẽ từ sơ trung đến bây giờ, trường cấp ba mỗi năm chỉ có một lớp học lại, học sinh cũng ít, cho nên giáo viên nghe nói rất nhanh.

“Thằng bé đó lúc mới vào thành tích rất tốt, sau thì bị hư mất”.

Tất cả các giáo viên bộ môn đều dạy học nhiều năm, cũng từng nói chuyện với Lộ Thần, dù sao có một người cha như vậy, ba ngày hai bữa mang mặt sưng máu ứ tới trường như thế cũng không phải dễ dàng, đi học được đã là không tệ. Huống chi từ sơ trung học lên, mỗi khóa hơn bốn trăm học sinh thì chỉ có ba mấy người có thể lên cấp ba, anh vào được cũng đã rất tốt rồi.

“Tôi có hỏi chủ nhiệm của em đó, mấy lần thi thử năm ngoái của em cũng không tệ, đã cần cù học tập như vậy còn tưởng có thể thuận lợi tuyển sinh, không ngờ là không đi thi được”.

“Lại bị đánh à? Thằng bé đó đến mùa hè cũng ít khi mặc tay áo cộc, tiết thể dục nóng quá kéo áo lên toàn là vết thương”.

Khó trách… Mùa hè năm ngoái nóng như thế, sảnh bi-a lại khó chịu, anh vẫn mặc áo thể dục tay dài.

Nhưng mà khi đó Quy Hiểu còn nhỏ tuổi, đau lòng thì đau lòng, nhưng chưa từng trải nên cũng không thể nào hiểu được bản thân.

Giống như ngày đó anh không đi thi đại học là vì gạt cha đăng kí vào trường quân đội, mấy hôm trước ngày thi thì bị đánh cho một trận, nhốt trong nhà xưởng suốt hai ngày ba đêm, đến khi môn thi đầu tiên chấm dứt mới được mẹ lén lút thả ra, nhưng vẫn bỏ lỡ rồi.

Những chuyện này Lộ Thần sẽ không nói cho cô biết, mỗi lần đều là do nghe được từ bạn bè hay thầy cô giáo, cảm giác kinh khủng như trong phim điện ảnh hay truyền hình. Sau này cô mới hiểu được, cuộc sống như thế đúng là có thật.

Sau khi Lộ Thần đi học lại, hai người có thể chạm mặt nhau trong trường.

Quy Hiểu cảm thấy, hình như anh ấy thích mình, nhưng Lộ Thần không tỏ vẻ gì, cô cũng chỉ có thể bỏ qua.

Một thời gian qua, Hải Đông và Mạnh Tiểu Sam cãi vã chia tay.

Nghe nói Hải Đông và một cô bạn xinh đẹp nhất trong khóa của Quy Hiểu là Triệu Mẫn San có quan hệ không rõ ràng, vì thế Mạnh Tiểu Sam thẳng tính mới cãi nhau với anh rồi trở mặt. Hai người vẫn đến trường như trước, ở bên nhau hơn ba năm, Hải Đông cũng biết Mạnh Tiểu Sam không nhẫn tâm đến thế, cho nên nhờ Quy Hiểu làm thuyết khách. Quy Hiểu đồng ý, đạp xe ra ngõ nhỏ phía sau trường học cũ.

Phố nhỏ chật hẹp, mấy căn nhà hai bên sân nhỏ tường cao, ánh mặt trời bị ngăn lại bên ngoài, không chui vào lọt.

Lộ Thần đang ngồi trên xe đạp, một chân chống lên bức tường gạch thấp kề bên.

Quy Hiểu kinh ngạc: “Anh cũng ở đây à?”

Cô nhìn tới cửa sắt nhà Mạnh Tiểu Sam: “Sao không vào?”

Không đợi Lộ Thần trả lời, Mạnh Tiểu Sam đã lao ra khỏi cửa nhà, Hải Đông đuổi theo ở phía sau, kéo cô đến bên tường: “Cô gái kia đâu phải em không biết, yêu đương cái gì kia chứ. Năm ngoái cô ta vẫn còn theo đuổi Lộ Thần mà”.

Lộ Thần bật cười, tàn thuốc còn chưa tắt bắn tới bắp chân của Hải Đông: “Nói cái gì thế hả?”

Hải Đông suýt nữa bị phỏng, vội nhảy tránh đi, lại tiếp tục thấp giọng khuyên lơn Mạnh Tiểu Sam, giải thích cho mình.

Nói qua nói lại hai người đã hôn nhau.

Quy Hiểu còn chưa phản ứng kịp, vẫn còn nhìn. Mạnh Tiểu Sam khẽ cười, cởi áo khoác của Hải Đông ra: “Trẻ con còn nhìn đấy”. Sau đó che lên mặt hai người rồi tiếp tục.

Lộ Thần nghiêng đầu cười nhìn cô: “Sao hiếu kì quá thế”.

Quy Hiểu nghẹn họng, Cô đúng là hiếu kì thật, muốn nhìn thử xem thế nào… hôn đấy.

Đêm đó Quy Hiểu nằm ngủ trên giường, chân đặt lên lò sưởi, tay bấm bấm chơi trò tetris của Nga, trong tiếng của mấy hàng ngang không ngừng biến mất, đầu cô vẫn đầy hình bóng Lộ Thần. Tới màn chơi cao nhất, nhưng mà người cứ ngẩn ngơ, từng khối lập phương đủ hình đủ dạng rơi xuống, che lên đỉnh. – Game over.

Kéo dài đến hơn tám giờ thì có điện thoại của Hoàng Đình.

“Bà ngoại mình mấy ngày nay phải truyền nước trong bệnh viện, mình với anh giờ còn túc trực này, cậu tới không? Anh ấy bảo mình gọi cho cậu đấy”.

Quy Hiểu đang co rúm trên ghế sô pha, lòng nhảy loạn, cô cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Ngón út là vân tay, ngón áp út cũng thế, ừ, còn lại đều là hoa tay cả, thật thần kì…

Được rồi, thôi thì đi đi.

“Ở trong viện hả?” Cô hỏi.

Chuyện tình cảm của Hoàng Đình cũng cả một đống cẩu huyết rồi, cho nên cô ấy không còn hứng thú với chuyện bát quái của người ta. Nhưng thấy hai người này cô vẫn không nhịn được, đành phải ám chỉ: “Mình nói cậu ghét bệnh viện nhất, chắc chắn không đi. Anh mình nói thế thì chỉ cần nói là anh gọi tới, cậu sẽ đi”.

Quy Hiểu giả ngốc, ừ à đáp trả, sau đó cúp điện thoại chạy ra ngoài.

Trong khuôn viên bệnh viện chỉ có mấy gian phòng, cô vòng vài vòng đã tìm được Lộ Thần. Anh ngồi trên chiếc giường trong cùng, cúi đầu nhắn tin. Người gọi điện thoại là Hoàng Đình thì sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn mẹ của Hoàng Đình đang điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt từng chút một.

Quy Hiểu thò đầu vào nhìn.

Lộ Thần thấy cô thì đẩy ghế ra đứng dậy: “Dì Hai, con về nhà trước”.

“Ừ mau về đi, đã bảo con về từ sớm rồi mà”. Mẹ Hoàng Đình đưa lưng về phía cửa, cho nên không chú ý tới ẩn tình giữa hai người họ.

Hai tay Lộ Thần nhét vào túi quần, ra đến cửa phòng bệnh rồi rẽ sang cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang, đây là cửa sau của khu viện này. Quy Hiểu đuổi kịp bước chân anh, hai người kẻ trước người sau ra khỏi cửa.

Trong bệnh viện nội viện chỉ có mấy bệnh như cảm sốt hay cấp cứu, vì thế cũng không có cảm giác như ở bệnh viện lớn, trông khá sạch sẽ, bước ra khỏi cửa, hai người yên lặng đi vào một khu vườn nhỏ.

Dây thường xuân bò đầy trên tường gạch, phấp phơ giữa gió đêm.

Mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh.

Anh lấy thuốc ra. Mấy ngày nay buổi tối anh vẫn ở đây, từ đây tới nhà cô chỉ mất có mười phút, thỉnh thoảng đi bộ qua còn có thể nhìn thấy cửa sổ phòng cô hé mở.

Điếu thuốc lập lòe trên tay anh, lúc tối lúc sáng.

Lộ Thần chăm chú nhìn người kia, như thể đang ngẫm nghĩ một câu thật dài để nói, nhưng rồi khi nói ra lại đơn giản hơn rất nhiều: “Thích anh à?” Anh thấp giọng hỏi.

“Có người hỏi như anh sao?” Cô nhỏ giọng trả lời.

Quy Hiểu đỏ mặt thật rồi, cảm giác xấu hổ lan khắp đầu, từ xương gò má đến bên tai nóng rần cả lên, hừng hực.

Lộ Thần cười, quay lưng đi tiếp về phía trước.

Quy Hiểu đứng đấy sững sờ một lúc. Thế là xong rồi à?

Bỗng nhiên mu bàn tay trái của anh đưa ra sau lưng, lòng bàn tay hướng lên, ngón tay hơn khép lại như nắm, ý là: “Đưa tay cho anh”.

Sau đó hai người nắm tay như thế nào thì cô không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ tay anh thô ráp hơn tay cô rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn.Lúc hai người chạm vào nhau, cô có cảm giác như chạm vào tàn thuốc làm bị phỏng, nắm một lúc lâu mới cảm thấy là thật.

***

Nhiệt độ trong xe nóng dần lên, trên người cô lại lúc nóng lúc lạnh từng hồi.

Cần gạt nước quệt quệt dọn tuyết, bởi vì đã đóng băng nên kính chắn gió lại càng dính chặt thêm.

Quy Hiểu cầm khăn lau xe định đi lau.

Tay vừa chạm lên cửa xe, ánh mắt đã bất giác nhìn tới tiệm cơm nhỏ cách đó hơn mười mét, giữa trời đông giá rét, từng bóng đèn nhỏ thắp sáng vòng quanh cửa hàng, Lộ Viêm Thần đẩy cửa bước ra, không hề mặc áo khoác, áo sơ mi bị gió cuốn lên, hở ra một đoạn eo nhỏ.

Cách một tấm kính thủy tinh, cô như thể nghe được tiếng anh giẫm lên nền tuyết.

Anh dừng lại bên ngoài cửa xe, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô.

Quy Hiểu hạ cửa sổ xe xuống, gió cứ thế lùa vào, táp vào cô đến mức không thở nổi: “Còn có chuyện gì sao? Đội trưởng Lộ?”

“Giúp tôi một chuyện”. Cánh tay anh chống lên cửa sổ xe, nhưng lại gọi tên người khác: “Tiểu Thái”.

“Hả?” Tiểu Thái hoàn toàn không hiểu gì: “Đội trưởng Lộ, anh nói, anh nói đi”.

“Muốn nhờ cô một việc thật”. Lộ Viêm Thần không giống như đang đùa, “Tôi muốn dẫn thằng bé đến Bắc Kinh học, có thể tìm giúp tôi một trường học tốt tốt chút được không?’

“Đến Bắc Kinh, mang thằng bé kia sao?” Tiểu Thái máy móc lặp lại: “À, chuyện này, Quy Hiểu có cách”.

Đôi mắt đen kịt của Lộ Viêm Thần rốt cuộc cũng nhìn đến cô: “Quy Hiểu?”

Trời đông lạnh đến mức hít thở cũng làm cho người ta cay mũi.

Quy Hiểu nhìn cảnh tượng mờ mịt trước cửa xe chắn gió, mở gạt nước thêm lần nữa, thử gạt băng đi: “Người nhà đội trưởng Lộ điều kiện không tệ mà, mấy chuyện này chỉ cần tiền là giải quyết được, không cần phải tìm chúng tôi giúp đâu”.

Lộ Viêm Thần nghe xong câu châm chọc đó thì bình thản đáp lời: “Tôi làm lính thì sao mà có tiền được chứ”.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Lang Thang Trên Đường Người (4)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo Chương 6: Lang Thang Trên Đường Người (3)