Truyện Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Chương 4: Lang Thang Trên Đường Người (1)

Tác giả Mặc Bảo Phi Bảo
Đây là một trong những tuyệt chiêu đặc biệt của trung đội các anh.

Mới đầu mọi người học theo cách nói của người Mông Cổ và tiếng Nga, sau đó mọi người nhận ra chỉ biết nói thôi là chưa đủ, còn phải nói như tiếng mẹ đẻ của mình. Vì nhiệm vụ, mọi người bắt đầu tự giác tìm tòi bắt chước, điều chỉnh dây thanh của mình, rồi hơi thở, sau vài năm rèn luyện, rốt cục cũng xem như cao thủ bắt chước, cho nên câu “biết giả giọng người khác” của Cao Hải vừa rồi chẳng qua là khiêm tốn mà thôi.

Trước kia cậu là cao thủ số một của trung đội, muốn bắt chước ai thì chẳng khác gì nhập vào thân thể đối phương, huống chi là Lộ Viêm Thần mỗi ngày đều gặp. Nhưng mà cả trung đội cũng chỉ có Cao Hải gan lớn, dám trắng trợn bắt chước anh.

Vì vậy Lộ Viêm Thần mới đoán được ngay chuyện gì xảy ra.

Hai năm qua anh dạy Tần Tiểu Nam học vẽ, thằng bé rất có năng khiếu, chưa tới hai năm đã rất có trình độ, vốn anh còn vui mừng, không ngờ nó lại muốn lừa mình. Sau ngày gặp Quy Hiểu đó, Tần Tiểu Nam dồn tâm huyết vẽ hình Quy Hiểu ra rồi đưa cho cả đoàn xem mối tình đầu của đội trưởng Lộ, cuối cùng lan ra cả làng Erlian. Vì thế đoàn lính mấy ngày nay đều gắng nhịn chờ tới đêm nay được chiêm ngưỡng người đã đánh bại đội trưởng Lộ của mình.

Lộ Viêm Thần không buồn để ý.

Nhưng mấy tên lính lưu manh chồng chất này không tới hai ngày nữa sẽ khó mà hội ngộ nhau giữa trời nam biển bắc, may mà cô gái kia trùng hợp lại đang ở làng Erlian, làm sao mà mấy thanh niên này bỏ qua cơ hội đó cho được. Vì vậy, cứ làm đủ trò hề, mục đích chỉ đơn giản là muốn được gặp mối tình đầu của đội trưởng Lộ mà thôi.

Họ vẫn nghĩ rằng người tình đầu tiên là người yêu đẹp nhất, hoặc tối thiểu, nghe sẽ rất tuyệt vời.

Nhưng với Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần, đó quả thực là tai họa.

Lòng Quy Hiểu như rơi thẳng xuống: “Không sao đâu”.

Cô còn có thể nói gì với một người xa lạ đây?

“Cô Quy Hiểu à”. Cao Hải như được đại xá, vội nắm lấy tay phải của Quy HIểu, nắm chặt phấn khích: “Thay mặt cho quê hương thứ hai của tôi, Nội Mông, thay mặt cho toàn đội, chúng tôi chào đón cô. Cô sẽ thích Nội Mông như chính quê hương mình vậy! Tôi… à không phải, đây là nơi mà đội trưởng Lộ thích nhất đấy”.

Hơi nước nơi đáy mắt Quy Hiểu đã không còn, cô miễn cưỡng cười một cách mất tự nhiên.

Cậu thanh niên ăn tiếp một miếng sunit cừu, hôm nay đội trưởng Lộ cũng rảnh rỗi rồi, phải để cho đội trưởng đưa Quy Hiểu đi ăn. May mà Lộ Viêm Thần ngước mắt lên, nhìn Cao Hải như thể “Đi đi”.

Lúc này Cao Hải mới thức thời, vội vàng nuốt thêm mấy miếng rau vào đầy bụng: “Thế thôi hai người tiếp tục! Tôi không quấy rầy nữa”.

Vất lại câu này xong, cậu ta cũng chui tọt vào giữa đám người.

Trên sân khấu người ta vẫn hát lui tới vui vẻ bài hát kia, gào thét mấy câu: “Quên đi, nếu anh có thể… Đời còn gì quý trọng hơn, người lang thang không có tình yêu xa xỉ”.

Náo nhiệt cũng không thể che đậy hết đau thương.

Đêm nay lại trở thành một ngày tùy tiện, anh cũng không muốn tức giận làm gì.

“Bình thường mấy cậu ta quấy phá đã quen, không đúng chừng mực”. Lộ Viêm Thần gắp một miếng thịt bò khô trên dĩa. Bàn tay còn lại chỉ vào cái ghế trống, ý là ngồi đi.

Quy Hiểu nhấp khóe miệng, thấp giọng: “Anh không nên xin lỗi trước sao? Đội trưởng Lộ?”

Vẫn không thay đổi, nếu có thể nắm được cơ hội buộc anh phải chịu thua.

Lộ Viêm Thần cười tự giễu, thức thời nói: “Xin lỗi cô, vừa rồi thái độ của tôi không tốt”.

Quy Hiểu gật đầu: “Lúc nãy em nghe điện thoại bảo anh uống rượu say không đi được, còn nói bậy bạ về chuyện quá khứ của chúng ta, lại gọi tên em nữa, em sợ có chuyện không may nên mới tới đây. Nếu là hiểu lầm thì em đi trước”.

Tay phải của Lộ Viêm Thần vẫn còn đặt trong dĩa, gẩy qua gẩy lại không mục đích.

Năm đó chưa tới hai mươi, lúc đói anh từng nuốt sống mật rắn, lột cả ếch xanh, mang bốn mươi kg nặng xuyên qua rừng sâu núi thẳm cũng chưa từng gục xuống. Sao có thể vì dính chút hơi rượu lại nhớ tới cô, một người đàn ông mét tám có thể nằm xoài ra uống đến mê muội như thế được?

Lộ Viêm Thần lạnh nhạt đáp: “Ngồi một lát đi, tôi đưa cô về”.

Quy Hiểu khách khí: “Đã tới đây vài ngày rồi, không cần đưa tiễn đâu. Dù sao có lần này cũng không có lần sau”.

Tay Lộ Viêm Thần dừng lại.

Tiếng cô khóc gọi trong điện thoại nhiều năm trước vẫn còn bên tai: “Lộ Thần, anh dám tắt điện thoại của em à, không được có lần sau nữa! Nếu không đời này anh đừng mong gặp em!” Lúc đó tính tình vẫn còn nông nổi, anh dập máy không hề do dự, về sau mới biết, đêm đó cô bị mẹ “đuổi ra” khỏi nhà…

Người trước mặt rời đi, trên mặt đất xi măng chỉ còn lại vết giày ướt sũng.

Anh ngồi một mình ở đó, hai cánh tay đặt lên mặt bàn, rũ mắt xuống, tiếp tục đảo miếng thịt bò trong khay. Hết nửa ngày mới lấy một miếng cho vào miệng nhai thật chậm, cả người, từng khớp xương như vùa mới hoạt động nặng xong, mệt mỏi đau đớn.

Bước chân Quy Hiểu rất gấp, khi bước ra cửa lớn, Tần Minh Vũ và con trai còn đang nói chuyện phiếm với Tiểu Thái.

Cô kéo cổ tay Tiểu Thái, đẩy cánh cửa bằng thủy tinh lạnh tanh ra, gió bên ngoài vù vù len vào cổ áo.

“Nhanh thế à?” Tiểu Thái suýt nữa bị cô kéo ngã, “Mới vào chưa được mười phút đâu”.

“Tôi đau đầu quá, không thoải mái”. Giọng Quy Hiểu có phần chua chát.

Tiểu Thái cũng không nói gì. Bao nhiêu năm giao tình giữa cô và Quy Hiểu, cô cũng biết, cô gái này tức giận rồi đây.

Quy Hiểu lấy chìa khóa xe trong túi áo lớn của Tiểu Thái ra, mở khóa, tự nhảy lên ghế lái.

Tiểu Thái cũng nhảy theo lên xe, cười có lỗi với Tần Minh Vũ vừa chạy theo ra cửa: “Có cơ hội thì gặp lại nhé”.

Chìa khóa xe tra vào ổ khóa, khởi động.

Điều hòa bắt đầu phì phì phun từng làn gió lạnh còn chưa ấm ngay được, một giây, hai giây,…

Cứ như đồng hồ cát chảy xuống từng giây phút một, im lặng chảy xuôi, mỗi một giây như thể dài vô tận.

Lúc mới bắt đầu, cô đã biết ở trường cấp ba có một anh trai rất tuấn tú, sắp tốt nghiệp rồi, chỉ nhớ tên chứ chưa từng thấy mặt. Sau đó có một ngày giữa sân vận động, lần đầu tiên gặp anh đứng bên cạnh Hoàng Đình, lần đầu tiên cô bạn giới thiệu đây là anh họ Lộ Viêm Thần của cô. Cô giả vờ như chưa từng nghe thấy, xấu hổ hỏi chào.

Thực ra trong lòng đã có trăm móng vuốt cào cấu lòng mình, trời ạ, người thật đẹp trai không chịu nổi…

“Lộ Viêm Thần”. Anh mặc đồng phục trường cấp ba màu trắng xanh, đứng dưới bóng cây, sau khi bị ánh mắt của cô lướt một lượt từ trên xuống dưới, anh mới lên tiếng sửa lại.

Hoàng Đình “à” một tiếng: “Đúng rồi, sau này đi học bị trùng tên nên phải sửa lại, nhưng mà người trong nhà vẫn gọi anh là Lộ Thần”.

Quy Hiểu nhìn anh, lần đầu tiên trong đời cảm khái: Đồng phục trường cấp ba đẹp thật.

Sau khi tan học, Quy Hiểu và Hoàng Đình đạp xe dọc theo đường lớn về nội viện, đi ngang qua cửa nhỏ, hai người lần lượt xuống xe, dắt xe đạp qua trạm lính gác. Khi Hoàng Đình leo lên xe đạp thì Quy Hiểu bỗng hỏi: “Anh họ cậu cũng ở trong viện à?”

“Không có, anh tớ ở với mẹ”. Hoàng Đình vốn trưởng thành sớm, nên lập tức ngửi được mùi kì lạ: “Cậu để ý anh ấy à?”

Quy Hiểu nhớ lại, thật thà đáp: “Quá sức đẹp trai”.

“Cứ thấy đẹp là cậu nhao lên à”.

“…”

Hoàng Đình nhỏ hơn cô ba tháng, cho nên đến trường chậm một năm.

Ba là quân nhân, mẹ là bác sĩ, là bạn học mà sau khi Quy Hiểu tới đây học cấp hai mới quen.

Vốn dĩ Quy Hiểu không học tiểu học ở đây mà là ở bên cạnh cha mẹ mình. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, học sinh trong lớp có hai lựa chọn, một là tới trường trung học chi nhánh tư nhân, hai là được gia đình gửi tới nhà người thân, đi nơi khác học tiếp. Lúc ấy các bạn học ngoan ngoãn hướng nội, người nhà không có điệu kiện, hoặc là cha mẹ quản quá nghiêm, đều được chuyển thẳng lên trường trung học chi nhánh.

Còn Quy Hiểu lại thích mới lạ, nhõng nhẽo ương ngạnh đòi đi, nên bị ba mẹ gửi tới nhà cô nằm trong đại viện nào đó ở ngoại thành Bắc Kinh, giữa một trấn nhỏ dưới chân núi Yến Sơn. Dù là ở Bắc Kinh nhưng lại ở ngoại thành.

Ở đó có mấy đại viện binh lính không tên, một đại đội và một thôn nhỏ.

Nghe nói thầy giáo ở trường trung học chỗ này không tệ.

Thực ra chỉ là tán dóc mà thôi.

Một khóa có tám lớp, một lớp có năm mươi mấy người, đến năm cuối cùng thì còn không quá ba mươi người. Số còn lại đều chuyển sang học nghề, trung cấp hoặc nghỉ thẳng.

Thầy không tệ, nhưng khó quản được hết học sinh.

Đánh nhau ẩu đả là chuyện thường, yêu sớm khắp nơi. Vì thế cho nên để tránh học trò bỏ học trở thành lưu manh quay lại gây hấn với học sinh ngày trước, cả toàn trường như được phong bế bằng dây sắt, tường vây lưới điện, mỗi ngày đến lớp như thể ngồi vào ngục giam. Đây là những điều mà Quy Hiểu mở mang được khi tới trường học này. Đương nhiên, mấy chuyện đó ba mẹ Quy Hiểu không rõ ràng cho lắm, hai người họ thực sự quá bận rộn.

Khi ấy ngoài Hoàng Đình ra, Quy Hiểu còn chơi với chị Mạnh Tiểu Sam nhà phía sau trường học. Mấy ngày không gặp Lộ Thần, kì thi đại học đã bắt đầu, trường học của Quy Hiểu được dùng để làm địa điểm thi, học sinh cấp hai đều được nghỉ.

Quy Hiểu ở nhà chán quá nên khi Mạnh Tiểu Sam gọi lên quán bi-a trên trấn là đi ngay.

Quán bi-a duy nhất trên trấn kia mở đối diện một cửa hàng ba tầng nhỏ, trước mặt là quán mì thịt bò, bên phải quanh năm có một dì bán thịt dê nướng.

Quy Hiểu dừng chiếc xe đạp nhỏ bánh xe 22 tấc trước cửa ra vào, ngoài cửa lớn có mấy nam sinh ngồi hút thuốc nhìn sang. Trong đó một người là bạn cùng bàn của Quy Hiểu, học sinh bị lưu ban Hải Kiếm Phong: “Chị Hiểu tới à?”

Cậu lớn hơn Quy Hiểu hai tuổi, lại là lưu ban, lần nào cũng phải nhờ Quy Hiểu để chép bài, cho nên tự giác gọi cô là chị, không buồn đỏ mặt. Huống hồ, bạn trai Hải Đông của Mạnh Tiểu Sam, chị em tốt của Quy Hiểu, lại là anh họ của Hải Kiếm Phong, cho nên cậu cũng rất nể tình.

Quy Hiểu đưa tay che bên mặt, không quen bị một đống côn đồ nhìn ngó, cô bước nhanh đi vào.

Trong sảnh quạt thổi vù vù, mấy bàn bi-a bên cạnh đều đã có người chơi.

Bàn trong cùng, quẹo phải có một gian nhỏ.

Mọi lần đều để trống cho Hải Đông bạn trai của Mạnh Tiểu Sam.

Lúc Quy Hiểu đi vào, trong phòng nhỏ có hai bàn bi-a, một bàn là Hải Đông chơi với một người đàn ông, bàn còn lại chỉ còn một quả bóng đen trắng và một quả màu đỏ, chắc sắp kết thúc một ván.

Hải Đông lấy gậy bi-a gõ đầu cô: “Sao thế, thấy ván này anh hốt sạch không?”

Quy Hiểu bĩu môi, khẽ cười: “Em thấy rồi”.

Quy Hiểu đưa mắt, có mấy nam nữ sinh không quen đang nhìn về phía cô. Cuối cùng, trong một góc khuất bên cửa sổ, trên ghế đẩu có một người đang ngồi đó, hấp dẫn sự chú ý của Quy Hiểu.

Là Lộ Thần.

Anh không mặc đồng phục, một bộ đồ mùa hè mát mẻ bình thường đến không thể bình thường hơn, đơn giản đến mức ngay cả hoa văn cũng không có, chiếc áo thể thao ống tay áo màu đen, quần đùi, giày thể thao. Lưng tựa vào tường, tay đặt bên bệ cửa sổ, tựa vào kia hút thuốc.

“Anh Thần”. Hải Đông gọi một tiếng: “Em gái của vợ em, em vợ em đó, Quy Hiểu”.

Lộ Viêm Thần liếc qua như chưa từng nhìn thấy cô, liếc mắt, gật đầu, không nói.

Lúc đó có người trêu chọc Quy Hiểu: “Em gái chắc chơi được lắm nhỉ?”

Đúng là không sai.

Trong nhà Mạnh Tiểu Sam có một phòng để bàn bi-a, lúc không có việc gì chị sẽ dạy Quy Hiểu đánh, cô vốn có thiên bẩm, cho nên thỉnh thoảng cũng chơi cùng với Hải Đông, lúc may thì khi bắt đầu đã thắng được bốn quả.

Mạnh Tiểu Sam nhìn cô cực kì hốt hoảng, như sợ bị mấy tên côn đồ này dạy hư, cắn hạt dưa nói: “Giỏi gì đâu, aiz ya nhìn là biết”.

Hải Đông cười, không vạch trần chị ấy, anh đặt gậy lên bàn bi-a rồi nói: “Em cứ để cho cô bé chơi đi, dù sao cũng bao tới buổi trưa mà”.

Mạnh Tiểu Sam liếc Hải Đông một cái. Chị đã từng nói với Hải Đông rồi. Tuổi Quy Hiểu còn nhỏ, nhỡ bị đám học sinh bỏ học này dạy hư, hoặc là bị lợi dụng gì, chị sẽ trở mặt với hắn.

“Tôi với em chơi một ván”.

Lộ Thần đứng dậy khỏi ghế, gạt tàn trên bệ cửa sổ có một đống tàn thuốc đã dập.

Quá đột ngột, đến cả Mạnh Tiểu Sam cũng bị bối rối. Mỗi lần đến Lộ Thần đều ngồi ở đó hút thuốc, chưa từng chơi thử, ai cũng không lôi anh ra được, mọi người cũng biết tâm trạng anh không vui cho nên đều không dám đáp lời…

“Đánh không thắng anh đâu”. Quy Hiểu hơi chột dạ.

“Tôi một tay”. Anh tựa vào thành kệ chọn một cây gậy.

Quy Hiểu bị anh dọa rồi.

Gậy được đưa qua: “Một tay trái”.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Lang Thang Trên Đường Người (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo Chương 4: Lang Thang Trên Đường Người (1)