Truyện Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Chương 15: Con Đường Chưa Biết Phía Trước (1)

Tác giả Mặc Bảo Phi Bảo
Có một câu nói thế này: Hậu tri hậu giác.

Đêm đó Lộ Viêm Thần không yên tâm về Tần Tiểu Nam, ăn được nửa bữa thì đi mất. Bởi vì có thêm hai vợ chồng em họ ở đó, nên hai người cũng không trao đổi với nhau gì, đến khi Quy Hiểu ăn xong tính tiền, họ mới báo vị tiên sinh đi trước đã thanh toán hóa đơn rồi. Buổi tối Quy Hiểu cũng không gọi điện cho Lộ Viêm Thần, chỉ nhắn mấy tin, mượn cớ muốn gặp Tần Tiểu Nam một chút, hẹn anh vào buổi trưa ngày hôm sau.

Vì vậy, khi Quy Hiểu ngồi cách một lớp kính chắn gió, lúc đối mặt với Lộ Viêm Thần vừa đi ra khỏi nhà xưởng sửa xe, rốt cuộc cô cũng tìm được nguyên nhân làm mình lăn lộn khó ngủ suốt đêm qua, không dám tin rằng mọi chuyện đã tốt rồi – tất cả quá nhanh.

Giống như ngày đó lúc nắm tay, không báo trước, không có chuẩn bị, cả một khoảng thời gian dài cô thấp thỏm âu lo, cứ nhấn mạnh lặp đi lặp lại với anh là: “Ở cạnh nhau rồi không được chia tay đâu, Lộ Thần, nếu anh mà dám chia tay em sẽ khóc chết cho anh xem. Cũng không được phép đùa giỡn gì, anh cam đoan, thề thốt đi, cãi nhau cũng được, nhưng không cho phép chia tay đâu”. Đây là câu Quy Hiểu vẫn thường nói khi còn bé, như thể nhìn anh chẳng có chút cảm giác an toàn nào quá vậy.

Khi đó mỗi lần Lộ Thần nghe thấy vấn đề này, anh thường không rảnh bận tâm để ý, càng không quan tâm cô lại càng thêm cường điệu. Cứ lặp lui lặp tới mãi như thế, làm không biết mệt.

Bây giờ nghĩ lại thì hồi bé mình đúng là kiểu cách, sau rồi cô có hỏi mấy người bên cạnh, mối tình đầu của họ cũng tìm chết làm sống như thế cả thôi, tuổi càng bé càng giày vò nhau… Cứ trải nghiệm qua một lần, lại giống như được sinh ra thêm lần nữa.

Lộ Viêm Thần cầm một lon sprite nhẹ nhàng đi đến gần xe cô, tùy tiện uống thêm một hớp rồi nhìn xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt đó.

Ánh sáng ngày đông chiếu rọi qua, lướt sang đường viền nửa tấm kính mà cô đang hạ xuống, vì góc độ nên không nhìn thấy quá rõ ràng. Anh chỉ có thể nhìn thấy lớp son môi trơn bóng nhẹ nhàng trên môi cô. Khi còn bé ở bên nhau vẫn còn là học sinh, cô không có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ này, cho nên cứ để mộc như thế. Ngày hôm qua hôn cô, lúc mút mát làn môi dưới, cảm giác ngọt ngào như thể quả anh đào.

Một chớp mắt thôi cũng khiến lòng anh xiêu xiêu rung động, không quen rồi lại không quen, nhưng rốt cuộc anh cũng cảm nhận được sự khao khát chân chính giữa nam và nữ mà lời nói không thể nào diễn tả.

Lộ Viêm Thần ngửa đầu uống hết phần thừa trong lon nước, hai ngón tay bóp méo chiếc lon rồi đưa khuỷu tay vào khoảng hở cửa kính mà cô hạ mở, thấp giọng nói: “Lái vào đi, kiểm tra xe cho em luôn”.

Quy Hiểu định khởi động lần nữa thì anh nói tiếp: “Xuống đi, để anh lái”.

Quy Hiểu cũng nhớ là anh khá quen tay, cho nên liền xuống giao xe lại cho anh.

Từ cửa nhà xưởng vào bên trong là một đoạn đường ngắn, Quy Hiểu cũng không lên xe lại nữa, cứ thế đi theo Lộ Viêm Thần đang lái tiến vào trong.

Bác giữ cổng vẫn còn ấn tượng với cô gái này, ôm chiếc radio nhỏ đang phát sóng ngồi rung đùi đắc ý, thò đầu nhìn qua cửa sổ xem náo nhiệt. Trong lòng ông còn nghĩ, con trai lớn nhà họ Lộ từ khi về nhà lúc nào cũng thấy ồn ào, đúng là xem mãi không hết… Bên kia vừa rối loạn từ hôn, bên này đã có cô gái khác tìm tới cửa.

Cô gái này trước có ghé qua rồi? Ông càng nghĩ càng thấy thú vị, đóng cửa sổ lại tiếp tục suy nghĩ cho bổ não.

Bây giờ vừa lúc qua năm, cũng là thời gian xưởng sửa xe bận rộn nhất.

Trong sân có mấy hàng xe chờ kiểm tra sửa chữa, sáu người sửa xe bên cạnh được vây quanh bởi một nhóm người, đều là chủ xe của những chiếc đưa đến đây sửa chữa, nghe cái này cái kia bị trục trặc, rồi lại cùng bàn bạc quyết định và dự toán chi phí. Còn phải nói cho đối phương biết mùa xuân đông khách lắm, phải đợi, có khách hàng chỉ bị mấy lỗi nhỏ, ví dụ như khi dừng xe thì bị taxi quẹt vào, phun sơn lại là xong, nhưng vẫn phải chờ ít nhất mười ngày trở lên, sắp bức bối đến muốn điên mà lại thấy Lộ Viêm Thần lái thẳng xe vào xưởng, hắn kinh ngạc: “Ai đấy? Chúng ta còn phải xếp hàng đó, sao hắn lại được vào đây? Mấy người mặc kệ à”.

Anh sửa xe xé hóa đơn rồi đưa vào tay đối phương: “Là con trai ông chủ”.

Quy Hiểu đi ngang qua, nghe họ nói cô lại có một cảm giác tội lỗi vì tận dụng quan hệ đầy khó hiểu.

Lúc đi vào, mấy chục thợ sửa xe trong xưởng đang bận bịu loay hoay đến ngất trời, thấy một cô gái đi tới thì tò mò nhìn thêm mấy lần. Có người trước kia đã gặp Quy Hiểu, có người chưa, họ thì thầm thảo luận một hồi, nét cười càng thêm mờ ám và lộ liễu. Lộ Viêm Thần mười mấy năm không quay lại, khi về lại có một cô gái trước tết sau tết chạy tới những hai lần, lần trước hôn ước với đại mỹ nhân trấn trên vẫn còn thì không nói, chỉ là một khúc nhạc đệm trôi qua không mấy thức thời.

Quy Hiểu bị nhìn đến mức không được tự nhiên, cô đi nhanh hai bước, đến bên chiếc xe đã tắt máy kia.

Lộ Viêm Thần ném lon nước vào thùng rác, đầu cũng không quay lại nói: “Chạy hơi nghiêng, cũng ồn quá nữa. Lát anh kiểm tra lại áp suất lốp cho em, dẫn động bốn bánh, kiểm tra cả bánh xe nữa. Buổi sáng trong xe có phải rung mạnh hơn không?”

“…Tạm được ạ”. Nói thật là cô chẳng chú ý tới.

“Van xe cũng có vấn đề, không nên chạy tốc độ nhanh quá, chạy bình thường là ổn”.

Từ đĩa bảo vệ chống bụi cho tới dọn bụi tích dồn, Quy Hiểu nghe mà đờ đẫn, cô thấy anh còn cẩn thận hơn cả người trong tiệm 4S nữa, hình như trước kia mình cũng có kiểm tra dẫn động bốn bánh rồi mà, chẳng lẽ làm chưa xong?

Nhưng mà Lộ Viêm Thần nói gì cô cũng thấy chuyên nghiệp, cũng không bận tâm thêm nữa, cô nhìn quanh tìm đứa bé: “Tiểu Nam đâu?”

“Đi câu cá rồi”. Lộ Viêm Thần tới bên góc tường, hơi ngồi xuống tìm dụng cụ.

Tần Tiểu Nam tới đây chưa được mấy ngày đã nhận được sự yêu quý của cả nhà xưởng từ trên xuống dưới.

Mới đầu mọi người còn tưởng đây là do Lộ Viêm Thần và một người đàn bà nào đó bên ngoài sinh ra, sau đó hiểu rõ rồi mới biết đứa bé này sống cũng không dễ dàng gì. Làm việc trong xưởng đều là mấy thanh niên trẻ tuổi trong thôn, hôm nay vừa lúc được nghỉ, cho nên họ rủ nhau ra kênh đào, khoét hố băng câu cá, Tần Tiểu Nam thấy lạ nên cũng bừng bừng đuổi theo.

Quy Hiểu đi tới bên cạnh anh: “Cái này gọi là gì?”

“Cờ lê hai đầu vòng”.

“Cái đó thì sao?”

Cô chỉ ngón tay sang một cái ở thùng bên cạnh.

“Bộ khẩu đa năng”. Lộ Viêm Thần nói xong, anh cầm một cái khẩu đầu vít đưa cho cô nhìn xem thử, lại tháo thêm thứ khác, nói rõ đây là ốc vít ở chỗ nào, chẳng hạn như trục bánh xe hay ốc vít bánh xe…

Ngón tay anh thon dài, lại cực kì thuần thục, cầm cái gì lên cũng như đang đùa nghịch, còn quen tay lắc lắc nó trong tay hai cái.

Động tác nhẹ nhàng ngả ngớn.

Quy Hiểu nhìn rồi lại nhớ tới dáng vẻ lúc anh chơi bi-a, hình như cũng là điệu bộ như lúc này.

Cô nhích lại gần, nhìn vào gan bàn tay phải của anh, từng hơi thở ấm áp nhẹ nhàng không ngừng phất lại. Tay Lộ Viêm Thần thoáng ngừng lại, động tác đột nhiên không còn lưu loát như lúc ban đầu. Cuối cùng anh ném đồ đạc vào thùng nhựa, hai tay trống trơn rồi đứng dậy.

“Anh không xem xe cho em nữa à?” Quy Hiểu thấy kì lạ.

“Buổi chiều làm tiếp”. Lộ Viêm Thần nắm cánh tay Quy Hiểu, kéo cả người cô dậy, “Đi nào”.

Quy Hiểu càng thêm khó hiểu, cứ thế theo sau.

Đến khi hai người vào trong phòng, không còn nhiều người lạ lùng như ngoài kia nữa, Quy Hiểu mới thả lỏng hơn ít nhiều.

Cô thấy Lộ Viêm Thần đóng cửa lại, đi tới chiếc ghế sa lon sau bàn đọc sách, tiện tay cầm vài quyển sách và bài thi của Tần Tiểu Nam mang từ làng Erlian tới. Lần đầu tiên tới nơi này, mấy người Hải Đông và Mạnh Tiểu Sam vừa uống rượu vừa trò chuyện, còn cô thì chú ý tới xấp bài thi trên chiếc bàn này, một chồng thật cao, được kẹp bằng kẹp giấy màu đen… Sau đó lúc hai người ở bên nhau, Quy Hiểu vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần đi mua kẹp bài thi, cô sẽ mua hai bộ giống nhau, một cho anh, một cho cô.

Quy Hiểu đưa tay miết lên nét chữ trên tờ giấy.

Lộ Viêm Thần đứng sau lưng cô, cách xa nửa bước: “Đọc được không?”

“Lớp một tiểu học mà, sao không hiểu được? Lúc trước bài thi bọn em đều do thầy ghi cho, bọn em đánh, mỗi lần làm xong chỗ này ở tay cũng xanh lè”. Cô sờ sờ làn da dưới ngón út, “Rửa lâu lắm đấy”.

“Thế à?” Anh lại không có những cảm xúc này, “Bài thi ở trung học phổ thông đều do trường mua cả”.

“Trung học ít người mà, một năm có một lớp, in bài thi cũng không tốn, chứ ở trung học cơ sở năm nào cũng có sáu lớp” .Bây giờ nghĩ lại, giáo viên ở trung học cơ sở thật tốt, sợ in bài lãng phí tiền của học sinh, cho nên từng tờ đều do thầy ghi lại.

Lộ Viêm Thần buồn cười, nhưng không tranh cãi cùng cô nữa.

Trung học cơ sở mà cô từng học, anh cũng đã trải qua mà.

Hướng bắc căn phòng này không có cửa sổ, ánh sáng bên trong đều dựa hết vào đèn điện.

Đèn ống dài mắc trên đỉnh đầu hai người.

Giản dị mà đơn điệu.

Lộ VIêm Thần nhìn cô đang đưa lưng về phía ngọn đèn chân không, bóng dáng như vết mực mờ mờ, rơi vào giấy bài thi trên bàn học. Anh đưa tay ra, xoay đầu Quy Hiểu lại, đối diện với chính mình.

Ngón tay chai sần khô ráo, từ từ lướt qua hàm dưới: “Sao bỗng nhiên đã trưởng thành thế này”.

Hai năm trước ở trạm xăng, thấy cô rồi anh còn không dám tin, hình dáng vẫn là hình dáng đó, chỉ là đột nhiên đã lớn lên rất nhiều. Sau đó trở lại làng Erlian, anh chạy sang, nếu như ngày đó nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của cô lúc nhìn anh, anh kéo cô lại ôm vào lòng, không biết mọi chuyện sẽ ra sao? Ý định làm hòa đúng là không hề có, dù sao cũng là nơi biên cương xa lạ, chuyện ngày xưa cũng đã khác xa rồi. Chỉ là vào nửa đêm của một ngày nào đó, lúc đi làm nhiệm vụ, uống hai ngụm nước suối lạnh lẽo lộm cộm băng, trong đầu anh lại nhớ đến suy nghĩ này: Hôm ấy cứ mạnh dạn ôm cô thêm một cái, anh cũng không còn gì tiếc nuối.

Ở góc độ này, anh cũng từng hôn cô trong tư thế đó.

Khi đó Quy Hiểu còn quá nhỏ, anh cũng vừa mới trưởng thành, lúc nào cũng lặp đi lặp lại với mình rằng, thân thiết cũng phải biết chừng mực, có thể thỉnh thoảng cũng sẽ lơ đãng chạm vào khuôn ngực chưa hoàn toàn trổ mã. Mùa hè cô nằm trong phòng chơi game mạt chược bỏ tiền, khi mệt cô cũng sẽ ngồi lười, đôi lúc lại lộ ra phần dưới cổ áo hay cảnh tượng phía bên quần.

Không suy nghĩ nhiều là chuyện không thể, nhưng mà anh chỉ nghĩ một chút xíu.

Trước mắt, giờ đã khác khi xưa.

Lộ Viêm Thần đặt tay ngang hông cô, không biết tại sao lại dần dần tuột xuống, chạm lên bắp đùi, kéo cô tựa lưng lên chiếc ghế salon. Quy Hiểu bị tay anh nắn làm đau, người như mất cả trọng tâm, cô thở hổn hển nhỏ giọng nói: “…. Chút nữa ngã rồi”.

Cơ thể đàn ông trưởng thành mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lướt trên chân cô.

“Không ngã được đâu”. Anh cười khẽ, dáng vẻ không đứng đắn nửa thật nửa giả như lúc còn thiếu niên.

Lúc Tần Tiểu Nam đẩy cửa bước vào, Lộ Viêm Thần đang tựa lưng trên ghế salon, cắn một điếu thuốc vừa lấy ra, châm lửa đốt, anh liếc mắt nhìn giỏ cá nhỏ mà Tần Tiểu Nam xách vào như hiến dâng vật quý.

Hai tay Quy Hiểu vòng quanh gối ngồi trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm vào quảng cáo trên ti vi đến nhập thần.

“Con vội về… gặp dì Quy Hiểu”.

Dựa vào kinh nghiệm của những ngày tháng sinh tồn mệt mỏi kinh niên, Tần Tiểu Nam phỏng đoán, hình như mình đã bước vào không đúng lúc rồi.

Lộ Viêm Thần liếc thấy động tác của Quy Hiểu, anh ngậm thuốc lá, đi tới xoa đầu thằng bé: “Chỉ cá không thì không đủ, phải ra ngoài mua ít thức ăn nữa”. Nói xong thì kéo thằng bé đi luôn.

Trên người cô nóng rần cả lên, đến lúc này mới lật đật buông hai cánh tay đang giữ trước ngực ra, cúi đầu sửa sang lại quần áo lúc vừa rồi chưa chỉnh xong, động tác cũng không lưu loát được, đầu ngón tay không cử động nổi nữa, lòng mềm nhũn…

Ngồi năm phút vẫn chưa bình tâm được, đầu cô lại tựa vào giữa hai cánh tay, trong suy nghĩ đều là cảnh tượng lúc vừa rồi, lúc vừa rồi….

Chợ thức ăn trên trấn nằm ở phía đông, nếu không đổi địa điểm, thời gian đi đường rồi mua hàng cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Lúc tới Quy Hiểu đã định gặp Mạnh Tiểu Sam, muốn hỏi rõ từ chuyện từ hôn đến việc mượn tiền đã xử lý thế nào rồi, trong lòng cô vẫn cứ băn khoăn.

Giờ đang ngồi không cho nên cô bèn gọi điện thoại, mới vừa nghe Mạnh Tiểu Sam ở đầu dây nói chưa được hai phút, cô còn chưa vào được vấn đề chính, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Là một người phụ nữ trung niên xa lạ, mái tóc hoa râm, mặc một chiếc áo nhung màu đỏ nhạt, Bà vào phòng thấy Quy Hiểu cũng không ngạc nhiên là mấy, như thể đã biết rõ ở đây có một cô gái lai lịch không rõ ràng.

“Lát nữa lại gọi cho chị”. Quy Hiểu vội vàng ngắt máy, gật đầu với bà, nhưng không biết phải xưng hô thế nào, chỉ có thể mở đầu như vậy: “Bà tìm Lộ Thần ạ? Anh ấy mới đi ra ngoài, sẽ sớm về lại thôi”.

Người tới phòng này thì nhất định là tìm anh, chẳng qua là không biết người họ hàng nào của Lộ Viêm Thần thôi? Láng giềng? Hay là mẹ anh?

Trong lòng Quy Hiểu rối tung loạn xị, sợ mình nói sai gì sẽ gây thêm phiền toái. Dù là thân thích, láng giềng cũng có ít tị hiềm, dù sao vừa mới từ hôn, rất dễ bị người ta chỉ trích. Nếu là mẹ anh… Quy Hiểu chưa từng nghe Lộ Viêm Thần nói câu nào liên quan đến mẹ của mình, không biết tính tình của bà ra sao, sợ lại nói gì sai.

“Cháu là?” Người phụ nữ tóc muối tiêu hỏi lại cô.

Quy Hiểu không nắm chắc được tình huống, cho nên chọn giải thích an toàn nhất: “Là bạn của anh ấy ạ, bạn trung học”.


Ý Kiến

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
dss5d5

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
lovetime

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
sdf

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
Nguyen thi kieu Van

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
tit

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
nhip phong

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
nguyễn thành long

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
tran quang

Khi nào ra tiếp nửa vay
galaxy

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
nhoc sock

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Con Đường Chưa Biết Phía Trước (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo Chương 15: Con Đường Chưa Biết Phía Trước (1)