Truyện Đường Chuyên

Chương 94: thư viện và con lừa

Tác giả Kiết Dữ 2
- Tiểu tử về rồi sao? Cả nhà có tốt không? Lão phu nhân vẫn mạnh khỏe chứ?

Lão Ngưu thuận miệng hỏi thăm nãi nãi vài câu.

- Ngưu bá bá, những học sinh này mới đến, không biết lợi hại của ngài, có lỗi lầm cũng nên châm chước, hiện tại bọn họ đã biết sai rồi, ngài cũng nên khoan hồng độ lượng, tha cho bọn hắn đi thôi.

Mạnh Bất Đồng nằm sấp dưới chân Vân Diệp, tiểu tử này ôm chân Vân Diệp mà nước mắt chảy thành sông.

- Đám tiểu tử thối các ngươi nghe đây, bệ hạ giao các ngươi vào tay lão phu, chính là không muốn các ngươi trở thành đám phế vật giá áo túi cơm. Lão phu tung hoành đại giang nam bắc, mạng trên tay cũng không dưới một ngàn, các ngươi nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn học tập cho lão phu, mỗi tuần thi nhỏ một lần, mỗi tháng thi học kỳ một lần, nếu có lười biếng, bất kính sư trưởng, lão phu sẽ khiến các ngươi hối hận không thôi. Bắt đầu từ ngày mai, nghe tiếng chuông là phải dậy, nghe tiếng trống là phải ngủ, không được làm trái. Lão phu cùng ăn ở với các ngươi, dù các ngươi có là bùn, lão phu cũng biến các ngươi thành thép.

Lời này mặc dù không đúng lắm, nhưng cũng cho thấy quyết tâm không đạt mục đích không bỏ qua của lão Ngưu, lão hy vọng trong những người này sẽ xuất hiện vài người như Vân Diệp, có thể ra sức vì Đại Đường. Ngoài ra có thể san sẻ áp lực với Vân Diệp, chỉ cần có người có trình độ như Vân Diệp, thì chứng minh Vân Diệp cũng không phải quỷ dị như vậy, thủ đoạn thần kỳ của y cũng chỉ do y học thức hơn người, chứ không có cái gì thần tiên yêu quái ở đây cả.

Lời này Vân Diệp đã nghe lão Ngưu nói qua ở Trường An, cho nên lão Ngưu mới giả bộ không biết bệ hạ muốn giao tất cả tai họa của Trường An giao cho lão, làm bộ trên đường mới biết, để tạo cơ hội cho lão và những tên hoàn khố này. Sau đó ở thư viện lão nghiêm khắc, chấp nhận làm người ác. Vân Diệp không khỏi khâm phục tâm của lão.

Nhìn lão Ngưu nước miếng tung bay, mắt Vân Diệp mắt đỏ ngầu, trong lòng điên cuồng gào thét: ta có tài đức gì mà lại khiến một lão nhân vất vả vì ta?

**********

Điển lễ khai nghiệp của Ngọc Sơn thư viện khác với các thư viện khác, chính là cho 59 học sinh sưng mông đón khai giảng. Text được lấy tại TruyệnFULL

Còn may lần này bọn họ còn nhận được đồ của Vân gia tặng miễn phí, một bộ bàn, một bộ dụng cụ học tập. Đây là com-pa, thước kẻ, Ê-ke, thước đo góc cần cho khác vật học. Vân Diệp dự định cùng với việc phát dụng cụ toán học, thì mở một số chương trình học đơn giản, dù sao bọn họ cũng đều 17, 18 tuổi, người bé nhất cũng là 14, 15 tuổi, hẳn là có thể tiếp thu học tập cường độ lớn.

Thực tế Vân Diệp hơi lạc quan, điều duy nhất y quên tính tới đó là chỉ số thông minh của học sinh. Tiết đầu sẽ dạy từ 1 đến 9. Vân Diệp nghĩ số Ả Rập đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn, nhưng cũng có người nắm được có người không. 11 bàng thính sinh đã bắt đầu sử dụng thuần thục rồi, nhưng Uất Trì đại ngốc vẫn còn đang loay hoay chưa rõ. Vân Diệp chỉ mãi cho hắn, ngón tay giở sách đã tê dại cả rồi, nhưng cũng không thể mắng chửi hắn, y chỉ cần đổi sắc mặt một cái, là hán tử cao 9 xích sẽ khóc tu tu ngay. Vân Diệp hận không thể tự cho mình một đao kết thúc nỗi thống khổ y đang phải chịu.

Phía sau có 4 lão đầu đang quan sát, cố gắng nhìn chữ trên bảng đen, nghiêm túc hơn cả học sinh. Sau khi tất cả học sinh giải tán, Vân Diệp định một mình dạy bù cho Uất Trì Bảo Lâm.

- Bảo Lâm, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- 18.

- Tốt, trả lời rất chính xác, ngươi từ tuổi của ngươi viết ra 2 số tạo thành được không?

Úy Trì Bảo Lâm rất nhanh viết ra hai số, nhưng có làm thế nào Vân Diệp cũng không thể ghép 2 số này thành 18 được, có điều có thể tạo thành tuổi của Lý Cương. Lửa giận Vân Diệp bốc ra ngoài, đột nhiên Vân Diệp không tức giận nữa, y phát hiện Úy Trì Bảo Lâm biết chữ, còn viết đẹp hơn cả Vân Diệp y, hắn không ngốc, chỉ là y không tìm ra phương pháp mà thôi.

- Bảo Lâm, chữ này ai dạy cho ngươi? Viết rất đẹp.

- Mẹ ta dạy, tiên sinh không muốn dạy ta.

Úy Trì Bảo Lâm rất tự hào.

- Phu nhân dạy ngươi nhận mặt chữ thế nào?

- Mẹ ta viết chữ lên bài bài rồi treo lên cổ ta, mỗi ngày nhận mấy chữ, ba năm thì ta nhận được hết.

Vân Diệp đã hiểu, mẫu thân hắn đã nỗ lực hết sức vì hắn, mà sự thực chứng minh nỗ lực của bà là hiệu quả, hiện tại đưa Úy Trì Bảo Lâm đến đây đại khái cũng hi vọng con trai có thể mở mang đầu óc, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Diệp mới tận tâm dạy dỗ con trai ngốc của bọn họ.

Vân Diệp liền đem những thứ muốn dạy vẽ thành hình vẽ rồi cho vào sợi dây đeo trên cổ Bảo Lâm, lại gọi một bàng thính sinh thông minh nhất đến, hắn gọi là Hỏa Trụ, Vân Diệp rất thích tiểu tử này, vì muội muội mà chấp nhận ăn lần khổ sở, là một hài tử có nghị lực.

- Hỏa Trụ, lao dịch sau này của ngươi thì miễn đi, ngươi tập trung chỉ dạy cho Bảo Lâm học trưởng thi qua cuộc thi số học nghe chưa?

- Tiểu nhân minh bạch, sau này mỗi khi rảnh rỗi sẽ chỉ cho Uất Trì học trưởng.

Trả lời rất kiên quyết, chỉ là trước khi ra khỏi cửa còn do dự nhìn Vân Diệp.

- Ta biết dạy hắn không dễ dàng, ngươi có gì thì cứ nói.

Vân Diệp không ngại cho hài tử này chút ưu đãi.

- Tiên sinh, ta có thể thuận tiện dạy cho muội muội ta một chút hay không, ta đảm bảo sẽ không làm lỡ việc học của Uất Trì học trưởng.

Vân Diệp không nói gì, chỉ lấy từ bàn giảng ra một bộ dụng cụ đưa cho Hỏa Trụ, vỗ vỗ gáy hắn, sau đó chắp tay sau lưng rời đi...

Đồ dùng học tập mới được mấy vị đại nho hoan nghênh, sự xuất hiện của bảng đen khiến cho bài giảng của các lão sư thêm sinh động, giảm bớt việc miêu tả rườm rà, rất thích hợp với mấy lão nhân cao tuổi. Lý Cương hết sức thích thú với những thứ này, mấy đêm liền muốn đề cử Vân Diệp vào Quốc Tử Giám, Sùng Văn Quán.

Vân Diệp thở dài một tiếng, xem ra lại khổ sở đến nơi rồi.

Lão Trình đi từ Trường An tới Ngọc Sơn, mang đến khúc viên lê (lưỡi cày), còn cả lâu xa (máy gieo hạt), nói sau khi Lý Nhị sử dụng thì long nhan đại duyệt, gia tăng một cấp cho lão nãi nãi Vân gia, ban thưởng 15 đầu trâu, Lý Nhị biết Vân Diệp không quan tâm tiền tài, quan lại không thể thăng cho y, tuổi vừa 16 đã là hầu tước, giờ nếu thăng quan không phải là vinh sủng, mà ngược lại còn làm hại y. Ban thưởng như vậy là tốt nhất, có thể thỏa mãn tâm hư vinh một chút.

Lão nãi nãi hiện tại ngày ngày đều ngồi xe đi vòng quanh Vân gia phong địa một vòng, giống như hổ đi tuần lãnh địa, nghỉ một hai hôm không chịu được lại phải đi.

Vân Diệp cũng lười chẳng quản, người ta chê cười thì chê cười đi, chỉ cần lão nãi nãi thân thể an khang, thì cho bà đi chính là để bà rèn luyện. Không thấy bà mỗi lần đi về đều mặt mũi tươi cười đó sao?

Thư viện cũng dần dần đi vào quỹ đạo, có bốn vị đại nho giảng bài ở thư viện, nên thường có một số thư sinh bần hàn đến nghe giảng, mấy lão tiên sinh cũng không xua đuổi ai, chỉ cần họ nghiêm chỉnh nghe thì mấy lão cũng không hỏi tới. Về phần họ nghe được bao nhiêu, nghe có hiểu không thì mấy lão cũng không để ý.

Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lão Ngưu, toàn bộ cuộc sống xa hoa sớm đã không còn xuất hiện trong Ngọc Sơn thư viện.

Sáng sớm khi tiếng chuông vang lên, từng tên hoàn khố mang thùng tôn tới nhà bếp xách nước nóng về rửa mặt, kể cả hai vương gia cũng không ngoại lệ, mỗi người đều tự mang thùng của mình vừa nói chuyện ngày hôm nay thế nào, vừa nghĩ cách đến Vân phủ ăn một bữa no nê. Từ cổ chí kim, cơm canh của trường học chẳng ngon lành gì, Ngọc Sơn cũng không phải ngoại lệ, tuy rằng hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) trong trường cũng thuộc hàng có tiếng, ít nhất thư sinh bần hàn có thể dùng hai văn tiền mua một khẩu phần, toàn bộ đều là vô thượng mỹ thực khiến họ kinh sợ, có người còn không nỡ ăn mà mang về để cả nhà cùng hưởng.

Vân Diệp không vì bọn họ không phải là học sinh thư viện mà tăng giá, thật ra y rất thích cái cảm giác tưởng tượng khi miếng thịt vào miệng thư sinh bần hàn, vui sướng hơn so với vào miệng Lý Nhị.

Úy Trì Bảo Lâm hiện tại dường như đã được khai mở, cũng không biết Hỏa Trụ chỉ dạy thế nào, dù không thể so được với Lý Thái, Lý Khác, cũng kém cả Trưởng Tôn Xung, Lý Hoài Nhân. Nhưng so với những tên bại hoại Mạnh Bất Đồng thì cũng dư sức. Bảo Lâm thích nhất ăn thịt kho tàu của thư viện, mỗi lần đều mang phần về cho huynh muội Hỏa Trụ. Cảnh thường thấy là ba người cùng nhau vui sướng ngồi bên bàn đá ăn cơm, đây có thể chính là hạnh phúc của bọn họ, Vân Diệp cũng không làm phiền.

Có phụ huynh của hoàn khố tới thăm, đều không ngoại lệ bị lão Ngưu từ chối, trước mặt lão Ngưu đúng là không có mấy người dám khóc lóc om sòm, quân sự hóa quản lý vẫn là điều lão Ngưu đang làm. Lão cho rằng tất cả người trong thư viện đều là người trong tướng môn tử đệ, ít nhất cũng phải hiểu quân sự thường thức, cho nên mỗi khi lão nhàn rỗi là lại chỉ dạy quân sự thường thức cho học sinh, khổ nỗi số người nghe lão nói rất đông, khiến cho Lý Cương tức mãi không thôi.

Toàn thư viện đều mặc trang phục thống nhất có màu xanh thẫm. Trang phục rất tiện nghi, thuốc nhuộm cũng rất quý. Chính vì điều này mà Lý Cương vẫn mãi trách cứ, nói không cần thiết phải nhuộm y phục thành xanh thẫm, chỉ cần xanh là đủ rồi, như vậy ít nhất cũng tiết kiệm được một nửa tiền. Lão không muốn thấy Vân Diệp tiêu tiền như nước, vẫn thường lấy dẫn chứng lối sống giản dị của cổ nhân giáo dục Vân Diệp.

Trời ạ, lão nhân gia ngài ngày ngày muốn mỹ thực Vân gia, muốn rượu ngon Vân gia, ăn đến no căng bụng, uống đến say lướt khướt, bình thường còn nói: "Lão phu tuổi đã thất tuần, có thể tùy tâm sở dục, cũng không vượt quá quy củ." Ngài bảo ta cho đám tiểu tử đó mặc áo lam quần tối của hạ nhân, bọn chúng không làm phản mới là lạ. Màu xanh thẫm này khiến cho bọn chúng khác với nông phu, mặc lên người có thể coi là mốt thời thượng, không phải là đồ nhà nghèo có thể mặc được.

Vân Diệp đang tính mua thổ địa trước cửa thư viện làm sân bóng, thao luyện quân sự hàng ngày quá khô khan. Một đám tiểu tử suốt ngày đóng cửa trong sân, y có thể nhận thấy sự bí bích của chúng, không giải quyết cho tốt khéo lại xảy ra vấn đề.

Hỏa Trụ vội vã chạy tới:

- Tiên sinh, không hay rồi, có hương dân tới cầm theo cuốc, đòn gánh, nói là muốn tìm súc sinh trong thư viện tính sổ.

Khốn nạn rồi, điều Vân Diệp lo lắng nhất đã xảy ra rồi, là tên khốn nào chọc ghẹo nữ nhi để người ta tìm đến tận cửa không biết?

Y vội vã chạy ra ngoài đại môn thư viện, thấy khoảng 40, 50 thôn nông quần áo tả tơi đang vây lấy lão Lý nói cái gì, sắc mặt lão Lý xám đen lại, xem ra tức giận không ít.

- Ai là người bị hại? Có chuyện gì cứ nói với ta, đừng nên bắt lão nhân gia, lão nhân gia mà bị thương một chút, thì mạng của các ngươi không đền nổi đâu.

Lời này vừa nói ra thì tràng diện nhất thời an tĩnh lại.

Hương dân không dám nói tiếp nữa, nhưng Lý Cương chỉ vào Vân Diệp nói:

- Ngươi dạy đệ tử tốt lắm.

Vân Diệp vẻ mặt như đưa đám, thầm nghĩ: "Đệ tử là của ta sao? Ngài mới là sơn trưởng chứ?"

- Một con lừa của hương dân lương thiện, bị đệ tử tốt của ngươi giết chết, nếu như lấy thịt cũng thì thôi, đằng này lại lấy có mỗi cái móng lừa là thế quái nào?

Lão Lý lòng đầy căm phẫn.

Vân Diệp thiếu chút nữa ngã từ trên bậc xuống, thì ra là một con lừa, không phải là khuê nữ nhà người ta.

Mang theo mặt cười nói với Lý Cương:

- Lão đại nhân bớt giận, tiểu tử sẽ bồi hoàn lại con lừa này, ngài nghìn vạn lần đừng làm tổn hại thân thể.

- Đây không phải chỉ là chuyện một con lừa, mà là trong đám học sinh có kẻ đạo đức bại hoại, không thương xót sinh linh, phớt lờ bách tính, tùy tâm sở dục, tùy ý làm bậy, lão phu ở đây xem ngươi xử trí thế nào.

Lời lão Lý nói rất đúng, đây đích xác không còn là chuyện một con lừa, chuyện này có liên quan đến vấn đề đạo đức.

Y xoay người hỏi học sinh thư viện phía sau:

- Trong các ngươi ai làm chuyện này, tự mình nhận lỗi sẽ được khoan hồng.

Không ai nói gì, Vân Diệp lấy làm lạ, học sinh của thư viện đều xuất thân công huân thế gia, có ai lại quan tâm tới một con lừa, căn bản không có ai hứng thú với móng lừa cả. Xảy ra chuyện này y chỉ muốn có người đứng ra thừa nhận cho dễ xử lý. Chứ để điều tra ra, đến lúc đó mặt mũi còn biết giấu đi đâu?

**********

Vân Diệp hỏi liền 3 lần, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Con mắt của Lý Cương sắp rớt ra tới nơi, phẫn nộ tới mức sùi bọt mép, chỉ là trên đầu lão không còn mấy cọng tóc, lại còn phải mang nho quan nặng nề, cho nên chỉ biết trừng mắt nhìn.

Vân Diệp bảo Hỏa Trụ chú ý lão đầu cho tốt, hiện tại thư viện không thể thể thiếu lão nhân gia. Bản thân thì tới trước mặt hương dân hỏi:

- Bọn họ không ai thừa nhận, các ngươi có thể chỉ ra ai không? Đừng sợ, ta đảm bảo sau này sẽ không có kẻ nào dám báo thù các vị.

Hương dân nhìn nhau lắc đầu.

Một hán tử trông cao lớn vạm vỡ đứng ra nói:

- Hương thân đều sống trong phương viên mười dặm quanh đây, nên con lừa của nhà Tôn Cẩu Nhi ai cũng biết. Hương thân chắc chắn không có ai lại đi làm việc thương thiên hại lý này, chỉ có các ngươi là ngoại nhân, không phải là các ngươi làm thì còn ai vào đây?

Người Quan Trung tính tình đều lỗ mãng, ngươi không bằng không chứng mà chạy đến trách móc một đám quan viên đệ tử, nói bọn họ giết lừa của ngươi. Không nói họ có thật sự giết con lừa đó hay không, dù cho họ có giết, thì dân kiện quan dễ lắm sao? Nếu như vu cáo, sung quân 3000 dặm là còn nhẹ, đúng là một đám không biết suy nghĩ.

- Người đâu, bắt tên dâm tặc này lại cho ta.

Vân Diệp hét lớn một tiếng, lập tức có hộ viện gia tướng động thân ra, vung ta một cái đã trói tráng hán kia xuống đất.

Tên kia nằm trên đất gào thét:

- Ta không phải dâm tặc, ta không phải dâm tặc.

Chúng hương dân quần tình kích động, muốn lao lên giải cứu tráng hán.

Lý Cương lên tiếng:

- Im miệng hết cho lão phu, Vân hầu, hôm nay nếu ngươi không thể cho lão phu một công đạo, thì lão phu sẽ buộc tội ngươi.

Đám hoàn khố cười nói xem náo nhiệt, xung quanh đám hương dân vẻ mặt thống khổ.

Vân Diệp không để ý đến bọn họ, tới bên đại hán vẫn đang gào thét, vỗ khuôn mặt hắn nói:

- Theo như vừa rồi ngươi nói, thì thư viện ta vì có nhiều học sinh, cho nên con lừa ấy nhất định là do bọn họ giết đúng không? xem tại.

Hán tử cứng họng nói:

- Không sai, không phải bọn họ thì còn là ai? Dù hôm nay ngươi có chém ta, ta có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi, ngươi đừng có bôi nhọ danh dự của ta.

- Án theo cách nói của ngươi, chúng ta tiếp tục suy diễn. Nếu kẻ có tiền sẽ giết con lừa, thì trên người ngươi mang theo dâm cụ, chẳng phải sẽ gian dâm phụ nữ? Này có gì không đúng?

Lời vừa nói xong, lập tức khiến cho người thư viện cười ngất trời. Lý Cương vốn là người chính trực, nghe Vân Diệp nói như thế cũng không khỏi mỉm cười, lão cũng hiểu Vân Diệp không muốn làm gì hương dân, mà chỉ đang khuyên bảo mà thôi.

Đại hán đớ ra câm lặng, đúng rồi, có tiền sẽ giết lừa? Đây là đạo lý gì? Vậy cái kia của mình..., chẳng phải gặp lúc sẽ...? Hắn không thể hiểu nổi sự việc sao lại chuyển biến thành thế này.

Một hán tử gầy yếu khoảng 30 tuổi chạy đến quỳ xuống đất, nói với Vân Diệp:

- Tiểu nhân không dám nữa, con lừa không thể nào do học sinh thư viện giết được, là tiểu nhân nghĩ sai rồi, đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt tiểu nhân chúng tôi. Cầu ngài thả Mãn ca, tiểu nhân nguyện chịu đánh chịu phạt, mong lão gia khai ân.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 95: Đệ nhất công trình sư của Vân Diệp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đường Chuyên Chương 94: thư viện và con lừa