Truyện Đường Chuyên

Chương 88: Hoang mang

Tác giả Kiết Dữ 2
Đánh mạt chược với Lý Uyên thì thua cũng được, Vân gia còn có của mà thua. Đánh mạt chược với Lý Nhị thì mất cả hứng, cả nhà ba người bọn họ và Vân Diệp yên tĩnh ngồi trên bàn đánh bài, không một ai nói gì hết, đến quân bài cũng phải cẩn thận đặt cho ngay ngắn, không được ném tùy tiện, nếu đánh ra một quân bài mà phu thê nhà kia không cần, sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ánh mắt quỷ dị, ai không biết tưởng đang ở động ma, đổi sang quân bài tốt hơn thì chỉ được một tiếng hừ hài lòng của Lý Nhị, làm Vân Diệp chỉ muốn hất tung cái bàn.

Đánh bài cùng Lý Nhị chi khó chịu chút thôi, chứ đánh bài với Lão Trình, Lão Ngưu, Úy Trì lão ngốc thì có nguy hiểm tới sinh mạng bất kỳ lúc nào, bài bay vèo vào trên bàn, xen lẫn với tiếng chửi cha chửi mẹ, Vân Diệp muốn bịt tai mà không dám, tai phải nghe tiếng gió, ấy kia kìa, có một quân bài bay tới mặt, thành thạo giơ tay tóm luôn, đặt trên bàn, bài tốt! Ù rồi....

Lão nãi nãi càng ngày càng hiền từ, chẳng có việc gì cũng thưởng cho phó dịch nha hoàn trong nhà, làm cả nhà sôi sùng sục. Nhất là sáu thợ mộc trong nhà chuyên môn thuê về thì càng được thưởng suốt.

- Sài phủ ba bộ, Phàn công phủ hai bộ, hai bộ của phủ Lưu thượng thư nã... Mạt chược của nhà ta không bán được bao lâu nữa, nghe nói Bác nghệ hiên đã làm bài bằng ngọc thạch, Diệp Nhi, cháu phải nghĩ cách chứ, không thể để người ngoài lấy thứ của nhà ta ra kiếm lợi được, có còn vương pháp không?

Vương pháp? Cổ đông của Bác nghệ hiên chính là hoàng hậu nương nương, vương pháp là nhà bà ta, dám nói tới vương pháp trước mặt bà ta sẽ bị đưa tới đường Chu Tước du hành thị chúng.

- Nãi nãi, đây vốn chỉ là vụ làm ăn nhất thời, bán được thêm bộ nào tốt bộ đó, hiện triều đình đã có ngôn quan ngứa mắt với mạt chược rồi, nói làm cho người dân hư hỏng, Vân gia không đứng ở đầu sóng, Bác nghệ hiên nhay ra là tốt nhất, chịu tội thay cho chúng ta.

Có vài lời Vân Diệp phải nói rõ cho nhà biết, nãi nãi xuất thân hộ nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp là khó tránh khỏi.

- Cũng không dám nói tới bán, chúng ta đều là đem tặng, mau bán là chuyện đám thương cổ mới làm, chúng ta không dính dáng tới nó.

Nãi nãi chưa bao giờ quên thực tế mình là quý tộc, xem thường Vân gia trước kia, hơi chút là nói luôn mồm trước bài vị gia gia, có khi nói tới nửa đêm, hiện gia gia mà còn sống chắc là sống không bằng chết. Bây giờ nãi nãi đã hiểu bán đầu dê treo thịt chó rồi, chẳng lẽ nó là môn học nhập môn của quý tộc.

Trong nhà mời tiên sinh cao tuổi về dạy học, mấy muội muội đều đi học cả, hiện học Bách gia tính, âm thanh "Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương" vang lên trước mấy trăm năm. Lý Thừa Càn còn hỏi, vì sao không đặt họ Lý ở vị trí thứ nhất, liệu có hiềm nghi đại bất kính không?

Vân Diệp đáp, họ Lý nhà các ngươi mới ngồi trên giang sơn này được bao năm, cuốn sách này sư phụ ta nói là viết từ hai mươi năm trước, hơn nữa họ Lý gieo vần đầu tiên không đọc tới méo miệng à, thiên hạ lớn như thế, họ Lý nhà ngươi muốn chiếm hết cái hay trên thế giới à?

Cô cô thu áo choàng của Vân Diệp lại, quần áo trên người đã chuyển sang áo nhẹ hơn, Trường An vào tháng hai trời trong nắng ấm, mỗi sáng sớm đã có chim con tới trước cửa sổ ca hát, người đi đường vắng hơn, nhà nào cũng bận rộn chuẩn bị xuân canh.

Tiền Thông sáng sớm đã tới nông trang, Lão Trang cũng đem sáu hộ vệ về đất phong trước để an bài chuyện an toàn, mọi người đều bận hết, chỉ có Vân Diệp là không có việc gì, Lý Thừa Càn nói hắn chuẩn bị phải đi nghe chính sự rồi, vừa vặn lấy Khác vật viện ra luyện trước, hiện Khác vật viện đang ở thời kỳ kiến thiết, bộn bề đủ loại việc, phải tiếp xúc đủ loại người, phải xử lý đống chuyện kỳ quái, còn phải chú ý tiến độ sao chép các loại tư liệu, quan trọng nhất là dùng ít tiền nhất làm được nhiều việc nhất, chuyện này cần nhãn quang và thủ đoạn xã giao thuần thục. Đoán chừng chẳng tới vài ngày là Lý Thừa Càn sẽ khóc thôi.

Qua mùa đông Vượng Tài lớn hơn rất nhiều, cổ dài ra, bốn chân tráng kiện khỏe khoắn, bờm mọc ra vào mùa đông dài mượt như lụa. Mã phu nói Vượng Tài mọc sá cái răng sữa, đã có thể cưỡi quãng đường ngắn, nếu hầu gia muốn có thể thử, rồi lắp yên ngựa cho Vượng Tài.

Mã phu nói hơi lạ, thấy hầu gia nhìn miệng mình cười nói:

- Mấy ngày trước nô tài đóng móng cho Vượng Tài, không nỡ buộc nó vào giá, để nó đứng dùng dao gọt móng, kết quả....

Mã phu rất tận tâm, ném cho hắn mẩu bạc vụn, bảo hắn đi tìm đại phu xem có cách nào lắp răng giả vào không, chả biết có không nữa.

Vượng Tài không dùng cương, Vân Diệp cũng không muốn lấy thừng buộc nó, hai huynh đệ thong thả rời Vân phủ, Lưu Tiến Bảo vội đi theo trong tiếng quát tháo của nãi nãi. Rời cửa phường, Vượng Tài một mình đi trước, thi thoảng dùng miệng ngậm cổ áo Vân Diệp tựa hồ chê y đi chậm. Nó sắp thành tinh mất rồi. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL

Ở chợ phường Vượng Tài vẫn được hoan nghênh như cũ, tiểu nhị mời chào khách trước cửa hiệu từ xa xa nhìn thấy Vượng Tài đã chạy ngay vào hiệu, một hũ rượu ủ ấp mang theo mùi thơm hoa quế được đặt bên miệng Vượng Tài.

Vượng Tài hưởng thụ hít hít, hơi rượu ngập khoang mũi, ngây ngất một lúc mới vươn miệng ra uống như máy hút nước, chớp mắt thôi một vò rượu đã cạn sạch. Tiểu nhị lấy khăn trên vai hầu hạ Vượng Tài đại gia lau miệng, sau đó lấy mười đồng từ cái túi trên cổ Vượng Tài. Đếm từng đồng trước mặt Vượng Tài, cứ như nó là một vị khách thực sự. Đếm xong lại lấy từ trong túi ra hai đồng, nói là đa tạ Vượng Tài ban thưởng.

Toàn bộ quá trình hoàn toàn không đếm xỉa tới Lam Điền hầu gia ở bên cạnh và Lưu Tiến Bảo cứ há hốc mồm. Một người một ngựa vui vẻ hoàn thành giao dịch, tiểu nhị gãi gãi cổ Vượng Tài vài cái coi như phục vụ thêm.

Vượng Tài đại gia uống rượu xong đi vài bước thò cái đầu to tướng vào một cửa hiệu treo rèm bằng vài bố, bên trong không hề có tiếng la hét, khách uống rượu vẫn uống rượu, đang ăn cơm vẫn ăn cơm, chẳng ai ngạc nhiên, còn có hai vị khách chào nó như cười quen, lão bản nương cười hi hi đem một khay kẹo đường, đút cho Vượng Tài từng cái một, xong lại lấy tiền trong túi của nó.

Ở đời sau, cái câu đối đãi công bằng chỉ là câu nói đùa, ở nơi này ngay cả một con ngựa cũng chẳng ai lừa gạt, ngay cả đứa bé ăn mày bên đường cũng nỗ lực xoa bụng cho Vượng Tài xong mới lấy hai đồng trong túi nó rồi đi mua bánh ăn.

Vân Diệp phát hiện mình đã yêu cái thời đại không có ô nhiễm này rồi, không cần khế ước, giữa người và người đầy tin tưởng nhau, một lời hứa thực sự đáng nghìn vàng. Mình định ra quy tắc nghiêm ngặt, tự lấy đó làm tự hào, họ họ không một ai lo quy định nghiêm khắc sẽ ràng buộc bản thân, không một ai đề xuất dị nghị với hầu gia. Khi đó còn tưởng rằng bọn họ sợ uy của mình mà giận không dám nói, hiện giờ xem ra bọn họ đang cười nhạo Lam Điền hầu vô tri, lấy hành vi bình thường của mình ra bắt mình tuân thủ, nực cười nhường nào. Có lẽ, khả năng, đại khái, mình mới chính là nguồn ô nhiễm lớn nhất ở triều Đường, Vân Diệp bất giác nghĩ như vậy.

Cả một mùa đông xa hoa, cả một mùa đông sống cho qua ngày chẳng suy nghĩ gì, thành công cũng mơ mơ màng màng, lượn bên quan cao quý nhân, qua lại vương công quý thích, ăn trộm tinh hoa đời sau mà chẳng có chút xấu hổ, mình đã thành loại người gì thế này? Mình đã bao giờ chuyên tâm làm một việc, một việc hữu dụng thực sự? Làm một việc của mình.

Bất giác tới phủ Tống Liêm, ông già đang ăn cơm, cơm gạo, rau khô, chỉ có ít thịt thôi.

Nhìn ông ta ăn cơm mà giống như dạy học, nhã nhặn, gọn gàng, rất có nhịp điều, sau khi ăn hết hạt cơm cuối cùng, miếng rau cuối cùng, ông ta đặt đũa xuống, bảo thị nữ để thịt lại tối ăn.

- Vân hầu tới thăm, không biết có gì chỉ giáo?

Ông già quỳ ngay ngắn sau bàn:

- Tống sư, tiểu tử gần đây lòng sinh mê hoặc không tự thoát ra được, đến xin tống sư chỉ điểm.

Vân Diệp kệ cái thống khổ phải quỳ, vì thỉnh giáo cố nhịn.

- Hầu gia còn có chỗ nào chưa hiểu từ thế ngoại cao nhân mà phải cần lão phu dạy?

- Vì xuất thế nên mới không hiểu chuyện đời, mấy ngày qua làm việc thật lộn xộn, tiểu tử tuy có lòng, nhưng sự đời như nước lũ, đành phải đi theo dòng, không thể tự chủ được. Gia sư nói cho dù sống trong nhà dột cũng phải giữ bản ngã của mình, tiểu tử tự nhận lòng chưa bao giờ có chút yếu mềm, vì sao vẫn không thoát khỏi u mê là cớ gì?

- Đại thiện! Lão phu thấy hầu gia tính tình siêu thoát, vốn cho rằng tới ngày tự lầm lạc, không ngờ hầu gia chỉ bước vào chốn phồn hoa một cái đã ngộ ra rồi, đáng mừng đáng mừng thay.

- Có gì đáng mừng ạ.

- Trong lòng có chuông cảnh báo kêu, khiến hầu gia không rơi vào ma đạo, còn không đáng mừng sao?

- Vậy tiểu tử phải quay đầu ra sao?

- Hầu gia quay đầu thế nào, cần gì lão phu chỉ điểm.

- Nam sơn ( ý nói ẩn cư) có được không?

- Tất nhiên là được.

- Tiểu tử cũng xem như trưởng thành, xin Tống sư ban hiệu.

- Hầu gia đa tài đa nghệ, lại thông hiểu bách gia, Khổng Tử nói: Quân tử bất khí. Vậy hầu gia hãy lấy Bất Khí làm tự.

Lão Tống nghĩ nửa ngày trời mới nghĩ ra được:

- Tiểu tử đa tạ, sau này tiểu tử tên là Vân Diệp, Vân Bất Khí.

- Quân tử không nên như thứ công cụ, chỉ có một tác dụng. Phải gánh trọng trách trị quốc an bang. Đối nội có thể xử lý ổn thỏa các loại chính vụ, đối ngoại có thể ứng phó bốn phương, không nhục quân mệnh. Hầu gia bác học, có tài cán nhiều phương diện, Bất Khí rất hợp.

Cáo biệt Lão Tống rồi, miệng vẫn lẩm nhẩm tên của mình:

- Bất Khí, Vân Bất Khí, tên hay … nhưng mà khí cũng là đồ đạc? Vậy cả tên đọc lên chẳng phải mang nghĩa họ Vân chẳng là cái thứ gì? Fu... Lão Tống, ta và lão không thù không oán, vì sao lại chửi ta?

***

Khí công cụ, đồ dùng hoặc khí độ.

Quân tử bất khí: Người quân tử không phải như đồ vật, không giống như ly trà mà không thể dùng vào việc khác được.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 89: Ta có một giấc mộng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đường Chuyên Chương 88: Hoang mang