Truyện Đường Chuyên

Chương 3: Có tụ có tán

Tác giả Kiết Dữ 2
Đàn ngựa bắt đầu hỗn loạn, một con ngựa non bị sói cắn đùi sau kêu lên thảm thiết, tất cả đám ngựa liền di chuyển. Lúc này một tiếng ngựa hí cao vút khiến đàn ngựa an tĩnh lại, con ngựa đầu đàn màu đỏ au lao vào đàn sói như chớp giật, hai cái vó to đùng của nó đạp vào người hung thủ, những con sói khác cũng tấn công bầy sói.

Bầy sói hiển nhiên quá khinh địch, thấy ba con sói bị dẫm nát dưới vó ngựa liên quay người bỏ chạy vào sâu trong hoang nguyên, đàn ngựa không buông tha, khoảnh khắc cả chiến trường rộng lớn chỉ còn Vân Diệp đứng thộn mặt ra, đầu vẫn do dự có nên chạy theo không?

Con sói bị n gựa đạp chết trông rất thảm hại, khiến cho Vân Diệp chỉ xẻo được hai cái chân sói hơi hoàn chỉnh trên ba con sói. Quay lại không thấy đàn sói đâu, đám ngựa cũng chẳng còn tung tích, Vân Diệp hướng về phía đàn ngựa truy đuổi nói một câu trân trọng rồi đi về hướng đông, y biết rõ ở nơi đó có một con sông lớn đang đợi mình.

Vân Diệp nghe thấy tiếng động từ con sông lớn kia, dòng nước cuồn cuộn chảy về đông chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Hoàng Hà! Nhìn thấy nó một cảm giác thân thiết đột nhiên sinh ra, cứ như một người bạn cũ. Ở thời khắc mà thành phố không còn, người thân không còn, sự xuất hiện của Hoàng Hà cho Vân Diệp một chút an ủi. Con sông lớn sóng cuộn ầm ầm, song nước lại trong vắt, giống như ngọc chảy. xem tại

Lại nhìn thấy đàn ngựa kia rồi, con đầu đàn thản nhiên như không uống nước bên cạnh Vân Diệp, trong mắt nó, người cũng như dê vậy chẳng có sự uy hiếp nào. Cũng phải, biểu hiện mấy ngày qua của Vân Diệp chẳng bằng con dê, trừ tăng thêm chút trò cười cho đàn ngựa thì không có chút nguy hiểm nào.

Con ngựa đầu đàn uống no nước rồi đi tới tảng đá bên cạnh, thè lưỡi ra liếp chem chép! Con ngựa biến thái này, có cần luyện lưỡi như vậy không? Không đúng, Vân Diệp choàng tỉnh, ngựa cũng là sinh vật, bọn chúng cũng cần khoáng chất, đặc biệt là muối, Vân Diệp vội vàng chạy tới thè lưỡi ra khẽ liếm lên tảng đá, "phì phì phì" y nhổ vội ra, vừa đắng vừa chát, lại vừa mặt, đây là cái quái gì?

Con ngựa đầu đàn bất mãn nhìn y, tiếp tục thè lưỡi liếm ngon lành.

Đây là muối tự nhiên, tạp chất quá nhiều không dùng trực tiếp được. Dùng xẻng cạo lấy mấy hạt tinh thể màu đen, cẩn thận nghiên thành bột, cho vào bát inox dùng nước hòa tan, lấy khẩu trang phòng bụi đặt lên miệng xoong, đổ nước vào bên trong, nước trong xoong trong hơn một chút, đem khẩu trang đi giặt, gấp lại cho dày làm lại lần nữa. Lúc này nước trong xoong đã thành trong suốt, Vân Diệp đổ nước lên một tảng đá nhẵn thín, nước vừa mới chạm vào bị tảng đá nóng rẫy do nung dưới mặt trời làm bay hơi hết, trên tảng đá để lại lớp bột màu trắng. Thử nếm một cái, mang vị muối ăn thuần khiết.

Từ trưa cho tới khi mặt trời lặn, Vân Diệp thu thập được chừng 3 cân muối, thế là đủ cho y ăn vài tháng rồi.

Mặt trời ngả về tây, Vân Diệp đốt lửa lên, đem chân sói hun khói mấy ngày qua đặt lên nướng, chẳng bao lâu mùi thịt nướng lan tỏa khắp bãi sông, rắc thêm ít muối vào, với Vân Diệp mà nói thì đây là món ngon không gì sánh bằng. Ớt không dám dùng nữa, phải để lại vào thời khắc quan trọng, do dự mãi mới lấy củ khoai tây vùi dưới đống lửa, suốt ngày ăn thịt là khảo nghiệm lớn với cơ thể của y.

Nhìn bên sông mọc tràn cây bồ công anh, Vân Diệp mừng khôn xiết, đây là thứ cây thanh nhiệt giải độc cực tốt, nhổ mấy cây rửa sạch định dùng để ăn. Có lẽ vì mùi thơm của thịt nướng quá mạnh làm đàn ngựa bên cạnh cứ mở to mắt nhìn Vân Diệp tựa hồ rất muốn ăn, nhưng sợ lửa cho nên không dám tới. Con đầu đàn tất nhiên không sợ gì cả, phe phẩy đuôi đi lại, Vân Diệp nhìn là hiểu nó muốn tới thu phi bảo kê đây, ai bảo thời gian qua y dựa vào đàn ngựa bảo vệ chứ, làm thằng đàn em phải có giác ngộ của thằng đàn em, đợi miếng thịt nguội rồi vội đặt lên một cái lá cây dâng cho ngựa đại ca. Ngựa đại ca hít hít, áng chừng là khá hài lòng với vị muối, làm vài cái là hết bay.

Vân Diệp hoài nghi không biết mình có nhìn lầm hay không, vì mắt nó lộ vẻ hưởng thụ, ăn xong rồi nó còn nhìn Vân Diệp chằm chằm, hết cách, Vân Diệp đành phải tiếp tục nướng thịt. Sau khi ăn tới bốn lần, chắc nó thấy thịt sói chẳng qua chỉ đến thế mới khịt mũi quay về đàn nữa tiếp tục làm vua. Vân Diệp cẩn thận bới tro, khoai tây dưới đó nướng vừa mềm vừa thơm, bóc vỏ cắn một miếng lớn, vị ngọt mà nóng rẫy của hạnh phúc đó khiến y thiếu chút nữa rơi lệ.

Nằm ở trong túi ngủ, dưới chân là cát sông xốp xốp, còn tiếng sông lớn chảy đằng xa, bên kia thì khỏi kể, đàn ngựa đua nhau đánh rắm liên hồi, cái mặt dài ngoằng làm ra vẻ vô tội nhởn nhơ như không. Nhìn trăng đầy trời, dải ngân hà vắt qua không trung, giống như kim cương đính trên tấm lụa đen chớp chớp mắt với y.

Bà xã luôn khao khát có một viên kim cương, y cũng hứa phát đạt rồi tặng vợ một viên kim cương, giờ không thể thực hiện được nữa rồi, Vân Diệp lấy từ trong lòng ra một cái kẹp tóc, ánh lửa phản xạ trên đó chiếu ra màu vàng quất, đó là món đồ trang sức làm bằng tay mà y nhờ người bạn làm riêng cho vợ, lấy bạc trắng làm khung, lấy hoàng ngọc tô điểm, kẹp tóc làm thành hình bông hoa sen, tuy không đáng tiền, nhưng hơn ở chỗ khác biệt, vốn là quà sinh nhật cho vợ, vì cứu hai người nước ngoài mất tích mà món quà này không thể đem tặng được nữa.

Vân Diệp nắm chặt kẹp tóc, tim co giật đau đớn từng cơn, ông trời, ông lấy đi mọi thứ của tôi rồi...

Bên sông đá lởm chởm, Vân Diệp đi vẫn rất vững, ngay đêm qua, y thề không nhu nhược nữa, vợ con cất ở trong lòng, ấm áp cả ngực. Y muốn đem cả nhà xông pha thế giới chưa rõ nà tin rằng, chỉ cần không phải ở thế giới hoang dã, dựa vào đôi tay khéo léo của mình, an gia ở đây cũng chẳng phải là chuyện khó. Y không sợ mãnh thú gì nữa, tình cảng chẳng thể tồi tệ hơn được. Rời đàn ngựa, một mình sinh tồn ở hoang nguyên, Vân Diệp coi đó là bước đầu tiên sinh hoạt ở nơi này.

Chân đi trên cát vàng để lại dấu sâu hoắm, phía sau có một con ngựa con tập tễnh theo sát, đó là con ngựa bị thương bị đàn ngựa bỏ rơi, sói đã cắn nát thịt chân sau, dưới ánh mặt trời bắt đầu thối rữa rồi. Sáng sớm đàn ngựa tới thảo nguyên ăn cỏ, để lại nó một mình bên sông đợi chết, Vân Diệp rửa sạch vết thương cho nó, dùng thuốc bột quý giá đắp lên vết thương, tin rằng không cần mấy ngày vết thương sẽ phục hồi. Vân Diệp coi đây là báo đáp cuối cùng của y với đàn ngựa, sau đó vẫy tay tạm biệt nó, bước lên con đường tìm kiếm xã hội loài người.

Không biết vì sao con ngựa gắng gượng đứng dậy, nhìn phương hướng đàn ngựa một cái rồi gian nan đi về phía Vân Diệp. Vân Diệp nghe thấy tiếng bước chân con ngựa nhưng không quay lại, chỉ đi chậm hơn. Vân Diệp dừng, con ngựa dừng, Vân Diệp đi, con ngựa đi. Cứ đi đi dừng dừng như thế, một người một ngựa đi bên dòng sông dài, rất thú vị.

Ánh mặt trời buổi trưa trở nên mãnh liệt, mồ hôi ướt đẫm áo, Vân Diệp tìm một bóng cây, đó là cây hòe cực lớn, cành cây khúc khuỷu bao phủ nửa mẫu, dưới cây còn có cỏ xanh, là một nơi nghỉ trưa rất tốt. Vân Diệp ngồi phịch xuống một cành cây nhô ra, cởi áo, sảng khoái uống từng ngụm nước lớn, cái nóng tan biến sạch. Vừa định chợp mắt chốc lát thì con ngựa nhỏ đi tới, dùng đầu dụi đi dụi lại, xem chừng muốn uống nước. Vân Diệp lấy xoong ra đổ đầy nước vào, con ngựa chẳng khách khí cúi đầu uống thỏa thích.

Vân Diệp đặt ba lô xuống, kiểm tra vết thương của nó, còn may vết thương không loét, chẳng biết là do thuốc kỳ diệu hay là do thể chất của con ngựa tốt mà vết thương đã phủ một lớp màng, chẳng trách nó có thể đi theo lâu như thế. Vân Diệp gối đầu lên ba lô, miệng gặm miếng thịt sói còn lại, lương thực không còn nhiều nữa, tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Con ngựa nhỏ nằm bên cạnh Vân Diệp, miệng nhai ít cỏ xanh mà Vân Diệp cắt được.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Đây là năm Trinh Quan

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đường Chuyên Chương 3: Có tụ có tán