Truyện Đường Chuyên

Chương 21: Ý chí

Tác giả Kiết Dữ 2
Vân Diệp cũng không có đắc ý nhiều, tại hậu thế khi huấn luyện quân sự bị cảm nắng mình được điều trị cũng chỉ có vậy, cho nên Vân Diệp tin tưởng vững chắc đây là cách trị cảm nắng đơn giản nhất, hiệu quả nhất, cũng kinh tế nhất. Ngoài mặt phân phó quân y cho thương binh tiếp tục uống nước muối đường, uống canh đậu xanh, để cho bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức. Quân y lĩnh mệnh mà đi.

Vân Diệp không khỏi lo lắng cho lão Trình, tuy nói vẫn còn đang tráng niên, nhưng ban ngày hành quân, buổi tối phải bố trí lộ tuyến và vấn đề hành quân phòng vệ, khẳng định nghỉ ngơi không tốt sẽ xảy ra vấn đề. Y lấy cặp kính râm của mình ra, tuy là hàng sida 200 đồng nhưng vẫn có được công dụng che nắng khiến hắn không thương tổn mắt.

Vân Diệp đổ nước muối lạnh vào hai cái lọ, lại đập mấy cục đá bỏ vào trong, sau đó phân phó dân phu đánh xe tăng tốc đuổi theo lão trình. Lướt qua đội ngũ dài thườn thượt, chỉ chốc lát đã thấy lão Trình miễn cưỡng mở đôi mắt đỏ lòm, cố ưỡn thẳng người ngồi trên lưng ngựa lên đường. Vân Diệp vội vã gọi lão Trình:

- Trình bá bá, ngài nghỉ ngơi chút đi.

Nói rồi y nhảy xuống xe ngựa nắm lấy dây cương ngựa của lão Trình.

- Tiểu tử cút ngay, còn ngăn chiến mã của lão tử nữa, cẩn thận quân pháp tòng sự.

Lão trình biết Vân Diệp quan tâm đến sức khỏe của mình, trong lòng nóng lên, ngoài miệng lại không lưu tình chút nào.

- Hạ quan hiện tại là bí thư hành quân của hậu cần doanh, đại soái là nòng cốt của Tả võ vệ ta, sức khỏe của ngài tốt xấu đều thuộc phạm vi quản lý của hạ quan. Hiện có thuốc giải nhiệt hay, mời đại soái dùng.

Vân Diệp nghiêm trang nói, rồi giơ lọ nước cho lão Trình.

Lão Trình đã uống rất nhiều nước, trong lồng ngực lại giống như đang có ngọn lửa thiêu đốt, bất kể uống bao nhiêu nước cũng đều đổ xuống ngọn lửa bất diệt trong lòng, nghe Vân Diệp nói như vậy, hắn liền chộp lấy lọ nước ngửa đầu uống một ngụm lớn, cảm thấy một luồng mát lạnh trong miệng trôi vào bụng, không khỏi hà một hơi, cảm thấy ngọn lửa trong lồng ngực trong khoảnh khắc đã theo một hơi thở đó trôi ra ngoài cơ thể. Hắn liền dốc hết cả lọ, rùng mình một cái, toàn thân sảng khoái, lại tiện tay vét đá lạnh ném cho thân vệ bên cạnh, cúi đầu nói với Vân Diệp:

- Dược lão tử phục rồi, hiện tại trở lại xe ngựa đi, tự ý chạy loạn nữa, quân côn hầu hạ.

Nói xong thấy Vân Diệp lại lấy ra một cái lọ, liền phân phó thân binh đem bình đưa cho Ngưu Tiến Đạt, Vân Diệp không biết đá lạnh trong lọ đưa đến tay Ngưu Tiến Đạt có thể tan hết hay không, dù sao tiền quân của Ngưu Tiến Đạt đã ngoài 30 dặm. Không quản nữa, dù sao thì tâm ý đã tận, lại móc ra kính râm trong người đưa cho lão Trình.

- Đây là cái gì?

Lão Trình cầm trong tay múa may. Vân Diệp thấy lão Trình có vẻ muốn cậy mắt kính ra, vội vàng chạy qua định biểu diễn cho lão Trình xem, đợi lão Trình chuẩn xác đeo kính lên mắt mới thi lễ trở lại xe ngựa, phân phó xa phu đậu xe ngựa ở ven đường chờ đợi Trình Xử Mặc.

Vân Diệp vén rèm xe lên, thấy đại quân quanh co lên đường, trong lòng lại không còn vẻ nhàn nhã như lúc trước. Trình Giảo Kim biết rõ biết rõ hành quân dưới ánh nắng chói chang là điều tối kỵ của binh gia, nhưng không quan tâm vẫn lệnh đại quân mỗi ngày phải hành quân 40 dặm.

Đây không phải lão Trình hồ đồ, mà là Đại Đường bốn bề thọ địch, chung quanh quần hùng nhìn chằm chằm, tân binh của Tả võ vệ phải mau chóng trưởng thành, thừa dịp thời cơ tốt tiêu diệt người Khương tiến hành tôi luyện gian khổ lần nữa cho đại quân. Từ Đột Quyết rình rập lần này có thể nhìn ra Đại Đường đang suy yếu, non nớt, vẫn chưa trưởng thành đến mức có thể chống đỡ bất luận nguy cơ gì.

Tại hậu thế mỗi lần đọc đến thời Trinh Quán của Lý Thế Dân, trong lòng vĩnh viễn tràn ngập cảm giác hùng hồn, ảo tưởng bản thân chính là quân nhân Đại Đường đang phóng ngựa cầm trong tay Hoành đao quét ngang thảo nguyên, mở rộng bản đồ Đường triều tới Thông Lĩnh, lặc thạch Yên Nhiên đối với Đại Đường chỉ là một chuyện nhỏ. Ngay cả Bắc Hải cũng chỉ là nội hải của Đại Đường, chưa từng nghĩ đến trước khi mở rộng tình cảnh của Đại Đường đã khó khăn như thế, may mà có những thiết huyết nam nhi trước mắt, đủ để vượt qua thời khắc gian nan nhất. Lúc này trong lòng Vân Diệp tràn ngập kính ý đối với các quân nhân Đại Đường đang yên lặng hành tẩu dưới ánh nắng chói chang.

*Lặc thạch Yên Nhiên: Yên Nhiên là dãy núi Hàng Ái Sơn (Khangai) thuộc cảnh nội Mông Cổ ngày nay. Lặc thạch Yên Nhiên chính là khắc đá ghi công, nghĩa rộng là chiến tranh đạt được thắng lợi. Điển cố nói đến thời Đông Hán đại tướng Đậu Dung suất quân đánh Bắc Hung Nô, thẳng đến Yên Nhiên, sau đó ở trên núi khắc đá ghi công trở về.

Trình Xử Mặc gõ vào thùng xe kéo Vân Diệp lại từ trong trầm tư, thấy vẻ mặt nịnh nọt đó, sự kính ý đối với quân sĩ Đại Đường của Vân Diệp thoáng cái giảm mạnh. Quả nhiên, bại hoại không chỗ nào không có, lão tử một *** nước đá cũng phải cùng hưởng với đồng đội, trong bao trên lưng tên khốn này lại toàn là đá lạnh, đầu lại đội Phạm dương lạp (nón), sau khi băng tan, nước từ trên lưng chảy xuống, cái nóng hiện tại căn bản không uy hiếp được hắn.

- Huynh đệ phải đi nửa canh giờ nữa mới đến mục đích ngày hôm nay, hai ta đêm nay ăn gì?

Vân Diệp từ khi xuyên qua tới nay rất thoả mãn đối với hoàn cảnh nhân văn của Đại Đường, nếu như không cho y ăn thịt heo do hoả đầu quân làm và rượu đục, Đại Đường tuyệt đối như thiên đường, từ khi Vân Diệp tự mình khai hỏa tới nay, Trình Xử Mặc mỗi ngày đều đến, còn ngoài mặt lo lắng huynh đệ ăn cơm một mình buồn, đặc biệt ăn chung với hắn, để toàn nghĩa huynh đệ.

- Hôm nay tiểu đệ muốn mời Trình bá bá ăn cơm chung, Xử Mặc huynh ăn chung luôn chứ.

- A, hôm nay dạ dày ca ca không khỏe, định nhịn một bữa để làm sạch dạ dày, tối ngươi và cha ta ăn được rồi.

Nếu như nói lão Trình là con mèo, Trình Xử Mặc tuyệt đối là một con chuột con, ngoại trừ những lúc cần thiết, Trình Xử Mặc tuyệt đối không chạm mặt cha mình. Thấy Trình Xử Mặc chạy trối chết, Vân Diệp cười ha ha.

Thời cổ đại chỗ đóng quân phải có đủ nguồn nước, lưng quay về núi, đối diện sông không thể nghi ngờ là doanh trại tốt nhất. Lúc này Lũng Hữu vẫn chưa phải là nơi đất cằn sỏi đá như hậu thế, núi xanh nước biếc tùy ý có thể thấy được. Lão Trình trị quân nghiêm ngặt, cho dù doanh trại tạm thời ở một đêm cũng nhất định phải đốn củi lập trại, hệ thống hành quân nghiêm cẩn bảo đảm cho mỹ danh quân tốt Đại Đường bách chiến bách thắng. xem tại

Dưới yêu cầu của Vân Diệp, Tả võ vệ không cho phép bất kỳ ai uống nước lã, mỗi ngày sau khi hành quân phải dùng nước nóng rửa chân, nếu có điều kiện tắm cũng là công việc mỗi ngày phải làm. Hiện tại, Vân Diệp có thể kiêu ngạo tuyên bố, Tả võ vệ có thể không phải sức chiến đấu cực mạnh, nhưng tuyệt đối là sạch sẽ nhất.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Mì xào

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đường Chuyên Chương 21: Ý chí