Truyện Dược Thần

Chương 93: Đệ nhất linh hoàn (2)

Tác giả Ám Ma Sư
Nhưng đừng tưởng xuất hiện kim sắc linh hoàn là chuyện tốt, kim sắc linh hoàn mạnh thật, nhưng cũng chứng minh người hấp thu khi hấp thu kinh tâm, đã phải đấu tranh trong hiểm nguy sinh tử, chỉ cần không cẩn thận, sẽ vì sức mạnh ẩn chứa trong linh tâm quá cuồng bạo, khiến cho người hấp thu tử vong.

Hấp thu linh tâm, săn tìm linh hoàn vốn dĩ là việc nguy hiểm, cho nên phần lớn linh sư có năng lực hấp thu linh tâm đều tình nguyện hấp thu linh thú linh tâm yếu hơn, chứ không nguyện nguy hiểm tính mạng.

Linh lực cuồng bạo dần dần bình phục, Kiệt Sâm cẩn thận kiểm tra một lượt cơ thể, phát hiện ra một điều vô cùng ngạc nhiên, nhất giai linh lực vốn dĩ giống như một làn sương mù, bây giờ đã biến thành khí lưu bạch sắc, chảy trong kinh mạch, không hay không biết, Kiệt Sâm đã tấn cấp lên nhất giai trung cấp.

- Cái này... cái này cũng khoa trương quá...

Kiệt Sâm không kìm được thầm nghĩ.

Nhưng nghĩ đến việc mình tấn cấp nhất giai đê cấp đã ba tháng này, Kinh mạch cấp chín và Kinh mạch nhất giai tu luyện vận hành động thời, tốc độ vốn dĩ nhanh hơn người thường gấp năm lần, cộng thêm bản thân tu luyện là linh thần quyết, cùng với mình không ngừng tu luyện khắc khổ, ba tháng thời gian, tương đương một năm rưỡi gần hai năm tu luyện của người thường, bây giờ hấp thu linh tâm, tấn cấp trung cấp cũng không phải quá nhanh.

Miệng thở ra một ngụm khí dài, Kiệt Sâm mở mắt, đứng bật dậy.

- Kiệt Sâm ngươi hấp thu xong rồi? May mà ngươi không sao, đúng rồi, có thu hoạch được kĩ năng gì không? Nói nghe xem nào.

Nhìn thấy Kiệt Sâm đứng dậy, Trát Khắc lập tức chạy đến hỏi, lúc nãy bộ dạng đáng sợ của Kiệt Sâm khiến hắn sợ gần chết.

Kiệt Sâm không nói gì, dùng ánh mắt sắc bén nhìn khắp một lượt những người xung quanh, một đường quang mang kì dị đột nhiên lóe lên trong mắt Kiệt Sâm.

- Tê...

Trong đám người nhất thời vang lên những tiếng xuýt xoa, không biết vì sao, sau khi nhìn thấy ánh mắt Kiệt Sâm, trong não hải mọi người đột nhiên lóe lên những hình ảnh vô cùng đáng sợ, cảm giác sợ hãi như dòng điện lan tràn nhanh chóng sắp người chúng nhân, thoáng rùng mình, Trát Khắc và Lộ Na, hai người có đẳng cấp thấp nhất không khỏi đăng đăng đăng lùi liền hai bước.

Còn Ba Lạc Khắc, Khố Lai Nhã và Lôi Tư thân hình cũng khẽ run lên, tim nhảy lên đến tận cổ, khó khăn lắm mới nuốt xuống được.

Trong chúng nhân chỉ có Lâm Nham là không cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn nổi da gà, vô thức nắm chặt chuôi kiếm trong tay.

- Đây là cái gì, ánh mắt đáng sợ quá.

Chúng nhân không kìm được thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Kiệt Sâm tràn ngập sợ hãi.

- Ha ha.

Kiệt Sâm cười khẽ một tiếng, nói với Lâm Nham:

- Lâm Nham đại ca, tiểu đệ ta vừa hấp thu linh tâm Huyễn Yêu Sợ Hãi, có được một linh kỹ, xin mời Lâm Nham đại ca thử nghiệm.

- Đến đây.

Lâm Nham cũng khá hiếu kì Kiệt Sâm có được linh kỹ gì, tay cầm lợi kiếm đứng trước mặt Kiệt Sâm, cho dù Kiệt Sâm trước mắt mới chỉ là Linh đồ nhất giai, nhưng ánh mắt đáng sợ của Kiệt Sâm cùng con Huyễn Yêu Sợ Hãi khủng khiếp lúc nãy, khiến Lâm Nham không khỏi dùng hết hai mươi phần tinh thần.

- Vậy được, Lâm Nham đại ca chú ý.

Kiệt Sâm nhắc nhở một tiếng, một đường quang mang nhỏ đến không thể nhìn thấy lóe lên trên kim sắc linh hoàn sau gáy Kiệt Sâm.

- Linh hồn chấn nhiếp!

Một đường thần sắc quỷ dị lóe qua đáy mắt Kiệt Sâm, một đường gợn sóng vô hình bất ngờ khuếch tán, rơi xuống người Lâm Nham đang đứng trước mặt Kiệt Sâm.

Khi đường gợn sóng vô hình đó chạm vào người Lâm Nham, Lâm Nham vốn dĩ ngưng thần giới bị toàn thân đột nhiên rung mạnh, hai mắt đờ đẫn, không hề có lấy một chút linh khí, nhưng hiện tượng đó chỉ diễn ra trong giây lát, ngay sau đó ánh mắt Lâm Nham lại hồi phục lại vẻ thanh minh ban đầu.

Nhưng đợi Lâm Nham hồi lại thần, phát hiện lợi kiếm trong tay Kiệt Sâm đã kề lên cổ mình.

- Cái này...

Nhìn thấy Kiệt Sâm đang kề kiếm vào cổ mình, trong mắt Lâm Nham tràn ngập thần sắc khiếp sợ không gì tưởng tượng nổi.

Trước đó mất đi tri giác, hắn căn bản không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, bọn Trát Khắc cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn Kiệt Sâm.

Chỉ có Kiệt Sâm là thầm thở dài một tiếng, Linh hồn nhiếp chấn là một chiêu kĩ năng cực mạnh, với cường độ linh hồn của Kiệt Sâm, Đế linh sư bát giai cũng bị hắn làm cho hôn mê.

Nhưng thực lực hiện tại của Kiệt Sâm quá thấp, chỉ có nhất giai trung cấp nên nhiếp chấn tứ giai đê cấp Lâm Nham cũng chỉ có thể khiến hắn mất đi tri giác một lúc, hơn nữa, sau khi sử dụng linh hồn nhiếp chấn, Kiệt Sâm cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, vô cùng mệt mỏi, rõ ràng đối tượng nhiếp chấn đã vượt qua thực lực của mình quá nhiều, gây nên phản phệ.

Kiệt Sâm dám khẳng định, chiêu Linh hồn nhiếp chấn mượn dùng nhất giai trung cấp thực lực của mình, nếu nhiếp chấn một Tông linh sư ngũ giai, có thể khiến đối phương thất thần trong chớp mắt, nhưng bản thân lại bị đau đầu, nếu nhiếp chấn Tôn linh sư lục giai, e rằng đối phương chưa cảm thấy gì, mình đã hôn mê trước.

Vẫn là thực lực của mình chưa đủ, Kiệt Sâm thầm thở dài, mắt lóe ra một đường tinh quang, sau này, hắn càng phải nỗ lực tu luyện hơn nữa, nâng cao thực lực của mình.

Nhưng cho dù là vậy, kinh hồn nhiếp chấn khiến Kiệt Sâm thất vọng, trong mắt bọn Lâm Nham, vẫn là vô cùng đáng sợ.

Cái này...

Thực sự là quá nghịch thiên!

- Kiệt Sâm, ngươi ngày mai chuẩn bị cùng chúng ta đi tới Trấn Khoa Đa sao?

Trên con đường quan đạo dẫn từ sơn lâm đến Trấn Khoa Đa, bọn Lâm Nham sau khi dựng trại, nói với Kiệt Sâm.

Lúc trước trong sơn lâm đợi Kiệt Sâm hấp thu xong linh tâm của Huyễn Yêu Sợ Hãi, chúng nhân đem thi thể của mười ba người trong tiểu đội mạo hiểm Bá vương và thi thể của ba mạo hiểm giả còn lại chôn cất tử tế, rồi mới rời khỏi sơm lâm quay về quan đạo.

Thấy mặt trời đang ngả dần về hướng Tây, bọn Lâm Nham quyết định không lên đường nữa mà dừng lại cắm trại bên đường, nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, mấy người trong tiểu đội mạo hiểm Lưỡi dao sắc trong lòng không khỏi rùng mình.

Cho dù con Huyễn Yêu Sợ Hãi chín đầu đó đã bị giết, Kiệt Sâm cũng đã giải thích cho họ phương thức công kích linh hồn của con Huyễn Yêu Sợ Hãi chín đầu, nhưng tại sao Kiệt Sâm lại biết được nhược điểm này và có thể thi triển công kích kinh thiên động địa trong linh hồn huyễn cảnh thì Kiệt Sâm không nói, bọn Lâm Nham mặc dù hiếu kì, nhưng cũng không hỏi.

Cảm giác mà Kiệt Sâm mang lại cho bọn Lâm Nham bao giờ cũng khá thần bí, với thực lực thấp như vậy, vậy mà lại được Bỉ Tư Pháp Mỗ và Tát Cáp tiếng tăm lừng lẫy ở Thành Tháp Lâm cung kính gọi là đại sư, trên người hắn, trong mắt Lâm Nham lúc nào cũng bao phủ một tầng quang mang thần bí.

Trước đây còn đỡ, đặc biệt là hôm nay đánh chết con Huyễn Yêu Sợ Hãi mà mọi người đều bất lực, hơn nữa còn hấp thu linh tâm của Huyễn Yêu Sợ Hãi, giành được một linh kĩ thần bí, Lâm Nham thân là thiên linh sư, trước đây chỉ vì thái độ của Bỉ Tư Pháp Mỗ và Tát Cáp đối với Kiệt Sâm, cho nên mới nhìn nhận Kiệt Sâm bằng một con mắt khác, nhưng đến hôm nay, khi Lâm Nham nhìn Kiệt Sâm, trong lòng lại có thêm một tia tôn kính.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 94: Lão Lôi Nặc bị thương.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 93: Đệ nhất linh hoàn (2)