Truyện Dược Thần

Chương 60: Quản gia Thành chủ.

Tác giả Ám Ma Sư
Đây cũng là nguyên nhân Kiệt Sâm nói với Trát Khắc ba ngày sau tiếp tục bồi luyện, Kiệt Sâm biết, bây giờ mình giống như không có gì, vết thương trên người cũng không có gì đáng lo ngại, nhưng trên thực tế, vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hồi phục.

Khoảng thời gian tu luyện trước đó chỉ có thể điều trị một số đại thể trọng thương, ở phương diện chi tiết và một số vết thương nhỏ, Kiệt Sâm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn cần lợi dụng hai ngày thời gian này trị hết xong xuôi, mới có thể một lần nữa tiến hành huấn luyện tàn khốc như vừa rồi.

Kiệt Sâm vừa dùng phương pháp vận hành linh lực của bạo lực linh sư lưu phái cùng trúc thể linh dịch ẩn chứa trong trọng lực chùy thể điều tri vết thương trên người, vừa không ngừng vận hành Linh lực cấp tám trong kinh mạch cấp tám của mình, hấp thu nguyên tố linh lực tự do trong không khí, nâng cao độ thuần của linh lực trong kinh mạch cấp tám.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc này Kiệt Sâm đã quên mất mọi thứ xung quanh, trước đây Kiệt Sâm đều sẽ giữ lại một tia linh thức quanh thân thể mình, nhưng lần bị thương này, hắn hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện và điều trị, cả đại não một phiến không linh, chỉ còn lại cố chấp và kiên trì tu luyện.

Đến bây giờ, Kiệt Sâm sớm đã chìm đắm trong đó, quên mất đau đớn trên người, quên mất thời gian trôi qua, quên mất sự tồn tại của mình, quên mất mọi phàm trần tạp niệm thế tục.

Tiến vào trong một loại trạng thái đặc biệt hắn căn bản không hề hay biết, một lượng lớn nguyên tố linh lực tự do trong không khí lúc này đang không ngừng hội tụ thành những luồng linh lực, đi vào trong cơ thể hắn, loại linh lực này hấp thu rất nhanh, nhanh hơn so với hắn tu luyện trước kia gấp mấy lần.

- Hô...

Cũng không biết qua bao lâu, Kiệt Sâm tỉnh lại từ trong tu luyện, đại não lập tức cảm nhận được một trận sảng khoái tinh thần.

Vừa tỉnh lại Kiệt Sâm lập tức kiểm tra trạng thái cơ thể mình, những phần bị thương lúc trước, đã hoàn toàn hồi phục, chẳng khác gì lúc chưa bị thương, khiến Kiệt Sâm kinh ngạc là, linh lực trong Kinh mạch cấp tám mình, lúc này cũng gần như hoàn toàn bão hòa, linh lực cấp tám thuần hậu đang lần lượt vận hành bên trong kinh mạch cấp tám.

Kiệt Sâm xoay xoay cổ, duỗi người, từ trên giường bò xuống phát hiện trên mặt bàn có hai miếng bánh mì, một cái jăm-bông, còn có một cốc nước, phía dưới cốc, còn đè một tờ giấy.

- Có lão sư Khắc Lai Sâm đến tìm ngươi.

Chữ trên tờ giấy có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, Kiệt Sâm vừa nhìn đã biết là Tạp La Đặc bạn cùng phòng của mình viết, chữ hắn từ trước đến giờ vẫn như vậy.

Cầm bánh mì ăn, Kiệt Sâm bước ra ngoài ban công kí túc xá, vươn vươn vai, đầu óc chưa bao giờ thông suốt như vậy, cơ bắp toàn thân cũng cảm thấy vô cùng cứng rắn.

Nhìn vầng mặt trời treo trên cao, trong lòng Kiệt Sâm thoáng có chút sợ hãi, xem ra mình đã tu luyện đúng một ngày, chiều hôm qua quay về kí túc xá, hôm nay đã là trưa ngày thứ hai, đây là lần đầu tiên Kiệt Sâm tu luyện lâu như vậy.

Ăn hết đồ ăn Tạp La Đặc để lại trên bàn, Kiệt Sâm tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi đến văn phòng của lão sư Khắc Lai Sâm, trong đầu nghĩ lão sư Khắc Lai Sâm đến tìm mình hẳn phải có chuyện gì.

Nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra tại sao lão sư Khắc Lai Sâm lại đến tìm Kiệt Sâm mình, vì quá tập trung nên chớp mắt đã thấy sắp đến văn phòng lão sư Khắc Lai Sâm.

- Đông đông đông.

Kiệt Sâm đứng bên ngoài văn phòng lão sư Khắc Lai Sâm, giơ tay gõ cửa.

- Vào đi.

Từ trong cánh cửa truyền đến giọng nói dịu dàng dễ nghe của mỹ lão sư Khắc Lai Sâm, Kiệt Sâm sau khi nghe thấy, đẩy cửa bước vào.

Thầy Khắc Lai Sâm lúc này đang ngồi trước bàn làm việc của mình trò chuyện cùng người khác, trên chiếc ghế trước mặt cô, còn có hai người nữa, chính là Lâm Đạt hạng nhất ở Tinh Anh Đường mà Kiệt Sâm đã gặp trước đó, mặc một bộ giáp da màu xanh nâu, quy quy củ củ ngồi đó, người còn lại là một lão giả khoảng chừng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, tinh thần sáng láng, mỉm cười nhìn Khắc Lai Sâm, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sáng Lâm Đạt bên cạnh, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc cưng chiều.

Nhìn thấy có người vào, Khắc Lai Sâm hướng ánh mắt về phía cửa, không khỏi nhe khẽ cười một tiếng nói:

- Kiệt Sâm đến rồi à, Tạp La Đặc vừa đến đây nói ngươi ở kí túc xá tu luyện, thế nào, gần đây tu luyện cảm giác như thế nào?

- Đa tạ lão sư Khắc Lai Sâm quan tâm, gần đây cảm giác cũng không tệ.

Kiệt Sâm gật gật đầu, trả lời nói:

- Đệ tử nhìn thấy Tạp La Đặc để lại giấy nhắn nói lão sư tìm đệ tử có chuyện, không biết Khắc Lai Sâm lão sư có chuyện gì cần đệ tử giúp đỡ.

Sau khi nghe thấy đoạn hội thoại giữa Kiệt Sâm và Khắc Lai Sâm, lão giả lúc nãy lập tức quay sang nhìn hắn.

- Kiệt Sâm, ngươi ngồi xuống trước đi, trên thực tế, là Lâm Đạt và vị lão tiên sinh này muốn tìm ngươi.

Khắc Lai Sâm sau khi đợi Kiệt Sâm ngồi xuống, giới thiệu nói:

- Để ta giới thiệu một chút, Lâm Đạt có lẽ ngươi cũng biết rồi, vị lão tiên sinh này là quản gia Mai Da trong thành chủ phủ Thành Tháp Lâm.

- Mai Da quản gia, vị này chính là Kiệt Sâm mà ngài tìm.

- Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu Mai Da, là tiểu quản gia, hôm nay phiền lão sư Khắc Lai Sâm, đặc biệt đến tìm tiểu huynh đệ, là có một chuyện tương cầu.

Lão giả kia sau khi được Khắc Lai Sâm giới thiệu, lập tức mỉm cười đứng dậy, nói với Kiệt Sâm.

Lâm Đạt bên cạnh cũng đứng dậy Mai Da lão giả, đầu hơi cúi, thỉnh thoảng lại liếc Kiệt Sâm một cái, trong ánh mắt, hình như có chút không tình nguyện, lại có chút không phục khí, nhưng nhiều hơn vẫn là sự chờ đợi.

- Lão tiên sinh khách khí, không biết lão tiên sinh hôm nay tìm ta, có chuyện gì?

Kiệt Sâm đứng dậy, thần sắc tự nhiên nói, cũng không vì thân phận đối phương, mà có biểu hiện gì khác thường.

Nhìn thấy Lâm Đạt xuất hiện cùng lão giả kia, Kiệt Sâm trong lòng đã thầm đoán ra lão giả kia tìm mà rốt cục là vì chuyện gì, nhưng sau khi nghe thấy lão sư Khắc Lai Sâm nói lão giả đó là quản gia trong thành chủ phủ, Kiệt Sâm vẫn không khỏi có chút giật mình, đồng thời liếc nhìn Lâm Đạt đang đứng sau lưng lão giả, chỉ có điều không biểu hiện gì ra ngoài.

- Ha ha, Kiệt Sâm tiểu huynh đệ, không ngại ta gọi ngươi như thế chứ, nghe nói mấy ngày trước ngươi nhìn ra bệnh tình trên người Lâm Đạt, cho nên lão hủ đặc biệt đến hỏi thăm, không biết tiểu huynh đệ ngươi có biện pháp trị liệu cho Lâm Đạt không?

Nói xong những lời này, Mai Da nhìn Kiệt Sâm mặt đầy chờ đợi, Lâm Đạt đứng sau lưng hắn, lúc này ánh mắt cũng tràn ngập thần sắc kì vọng.

Kiệt Sâm thoáng do dự:

- Biên pháp thì có, chỉ là...

Nhìn thấy thần sắc khó xử của Kiệt Sâm, Mai Da tưởng rằng Kiệt Sâm muốn đòi thù lao, hảo cảm dành cho Kiệt Sâm giảm đi rất nhiều, mình thân là quản gia thành chủ phủ Thành Tháp Lâm, ở Thành Tháp Lâm, cho dù là quý tộc cũng phải nể mặt mấy phần, Kiệt Sâm trước mặt này chỉ là một học viên nhỏ, vậy mà lại không tự biết điều.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 61: Ta có thể trị liệu.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 60: Quản gia Thành chủ.