Truyện Dược Thần

Chương 58-59: Tấn cấp Cấp tám.

Tác giả Ám Ma Sư
Lưu phái Bạo lực linh sư, chú trọng chính là phá rồi lập, chết rồi phục sinh, thân thể mỗi một lần bị thương, mỗi một lần hồi phục, đối với linh sư bình thường mà nói, có thể lưu lại cho cơ thể một ít tai họa ngầm, nhưng đối với Kiệt Sâm mà nói, lại là thân thể không ngừng được rèn luyện, cuối cùng đạt đến trình độ kiên mà không phá.

Sau mỗi một lần bị thương, cường độ thân thể lại tiến thêm một bước, đây chính là chỗ điên cuồng của bạo lực linh sư.

- Lại lần nữa...

- Rống...

Bành bành bành...

Oanh...

- Lại lần nữa...

Bồng...

Rầm rầm rầm...

...

Bao nhiêu lần ngã xuống, bấy nhiêu lần đứng dậy, Kiệt Sâm giống như một chiến thành bất tử, không ngừng chết rồi phục sinh, nếu nói ban đầu trúc thể linh dịch và linh lực hồi phục có thể nhanh chóng chữa trị vết thương cho Kiệt Sâm, thì bây giờ toàn thân tê cứng, cơ bắp nhức nhối, thỉnh thoảng còn run rẩy một trận, giúp hắn đứng lên được, là tín niệm muốn trở nên mạnh mẽ.

Rống!

Phanh!

Trong đôi mắt đỏ ngầu và tiếng rống giận dữ của Trát Khắc, Kiệt Sâm một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, một luồng sức mạnh không gì ngăn cản nổi như một cái dùi cao tốc xoay tròn, thế như vũ bão tiến vào trong cơ thể Kiệt Sâm, định phá hoại mọi thứ trong người Kiệt Sâm.

Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Kiệt Sâm, xương cốt trong người nhất thời truyền đến từng trận rên rỉ yếu ớt.

- Hỏng rồi.

Trát Khắc đứng bên cạnh, miệng thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm ngã vật xuống nền đá hoa cương cứng rắn, sắc mặt thoáng biến, đôi mắt đỏ ngầu vì quá kinh sợ mà cũng biến trở lại màu sắc ban đầu.

Lúc nãy thấy Kiệt Sâm đứng dậy hết lần này đến lần khác mà trở nên dần dần tức giận, lúc nãy huyết dịch toàn thân sôi trào, Trát Khắc không thể khống chế được sức mạnh của mình, toàn lực đánh ra một đạo quyền lực do nhất giai trung cấp linh lực cấu trúc mà thành, Trát Khắc vẫn còn nhớ rất rõ, cái tên linh lực Cấp tám lần trước, chính là vì không khống chế nổi, mất mạng dưới nắm đấm của mình.

Hôm nay...

Trát Khắc trong lòng căng thẳng, đối với thằng nhóc ương bướng không ngừng đứng lên dưới công kích của mình, trong lòng Trát Khắc tràn ngập hảo cảm, nhưng nhiều hơn, vẫn là bội phục.

Một thằng nhóc Linh lực Cấp tám có thể kiên trì lâu như vậy dưới công kích mãnh liệt của mình, Trát Khắc trước đây chưa từng gặp qua, đến nghĩ cũng không nghĩ đến.

- Khụ khụ, ta nói Trát Khắc, ngươi có phải là muốn lấy mạng ta không!

Trong lúc Trát Khắc đang vô cùng căng thẳng, Kiệt Sâm nằm dưới đất đột nhiên ho hai tiếng, nhổ ta hai cục máu bọt, sau đó dùng tay chống, cả người lắc lư đứng dậy.

- Má ơi, bị đánh thành như vậy mà còn có thể đứng lên, ngươi có phải con người hay không!

Nhìn thấy Kiệt Sâm lúc nãy vẫn có thể đứng dậy, khuôn mặt vì quá căng thẳng và lo lắng mà có chút nhợt nhạt của Trát Khắc nhất thời chuyển sang xanh lè, hừ, thằng nhóc này kinh khủng quá, cho dù là mình bị công kích nhiều như vậy, cũng chưa chắc có thể đứng dậy được.

- Không đánh, không đánh nữa!

Nhìn thấy Kiệt Sâm định nói chuyện, sợ Kiệt Sâm nói lại lần nữa Trát Khắc vội vàng khoát khoát tay, trận chiến lúc nãy đã khiến hắn có chút mệt mỏi, nhưng, ừm, hôm nay đánh thật thoải mái.

- Khục khục, ai nói muốn đánh, cho ta nghỉ ngơi một chút đã.

Kiệt Sâm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trong phòng bồi luyện, bị một Linh lực nhất giai trung cấp như Trát Khắc đánh hắn, thân thể đã chịu trọng thương chưa từng có, bây giờ hắn, cần phải hồi phục tốt thân thể mình, nếu Kiệt Sâm còn muốn tiếp tục, đó không phải tu luyện, mà là muốn chết.

Ừm, việc muốn chết Kiệt Sâm có lẽ sẽ không làm!

Từng đạo Linh lực Cấp bẩy ẩn chứa Trúc thể linh dịch chi lực không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Kiệt Sâm, bồi dưỡng mỗi một tấc tổ chức bị thương, cảm giác cơ thể trọng trúc, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng đối với Kiệt Sâm mà nói, lại là vô cùng hưởng thụ.

Nhìn thấy Kiệt Sâm khoanh chân ngồi đó hồi phục, hình như không có vấn đề gì, Trát Khắc cũng yên tâm, trận chiến lúc nãy tiêu hao của hắn quá nhiều thể lực và linh lực, khiến hắn có cảm giác hư thoát.

Theo những lần linh lực vận chuyển, cũng không biết qua bao lâu, Kiệt Sâm chỉ cảm thấy thân thể mình truyền đến từng trận cảm giác mới lạ, Linh lực Cấp bẩy trong tất cả kinh mạch, lúc này đang có chút rục rịch muốn động.

Kiệt Sâm mừng thầm, thu liễm tâm thần, lần lượt vận hành Linh lực Cấp tám trong tất cả kinh mạch trong cơ thể, chậm rãi hướng về phía lối vào kinh mạch Cấp tám.

Khôi phục hoàn tất, trong linh thức vừa mới bừng tỉnh của Trát Khắc, linh khí trong cả phòng bồi luyện, lúc này đang không ngừng dao động, từ trong không khí thấm ra ngoài, từng tia linh khí dũng mãnh lao vào trong thân thể Trát Khắc đang nhắm mắt tu luyện.

- Đây...đây là...linh lực tấn cấp?

Sau khi cảm nhận được biến hóa trên người Kiệt Sâm, trên mặt Trát Khắc thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói:

- Tiểu tử này rốt cục là quái thai gì, sao có thể linh lực tấn cấp trong tình trạng thân thể trọng thương.

Linh lực tấn cấp thông thường xuất hiện ở linh sư trong trạng thái cực tốt, hoặc lúc thân thể có đột phá mới, lúc này linh lực tấn cấp thông thường sẽ nước chảy thành sông hoàn thành, nhưng Kiệt Sâm lúc nãy vừa trải qua chiến đấu thảm thiết, hơn nữa còn bị mình đánh như một bao cát, thân thể đang bị trọng thương a?

Trát Khắc nghĩ mãi không ra.

Nhìn Kiệt Sâm đang ngồi giữa trung tâm linh lực năng lượng trong không khí hội tụ, Trát Khắc im lặng đứng dậy, cảnh giới bên cạnh, thân là một linh sư hắn biết cơ hội tấn cấp loại này hiếm có cỡ nào, nếu có người lúc này đột nhiên đến quấy rầy Kiệt Sâm, e rằng sẽ khiến thiếu niên này mất đi cơ hội tấn cấp tuyệt hảo.

Từng đạo linh lực ôn nhuận lưu chuyển trên bề mặt cơ thể Kiệt Sâm, nhìn có vẻ cực kì trời yên biển lặng, nhưng bên trong cơ thể Kiệt Sâm lúc này, lại là một trận đại chiến kinh thiên, một lượng lớn Linh lực Cấp bẩy nhiều không đếm xuể không ngừng cọ rửa lối vào kinh mạch Cấp tám.

Dưới sự trùng kích của Linh lực Cấp bẩy hùng hậu to lớn, lối vào Kinh mạch Cấp tám trong cơ thể Kiệt Sâm không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, lắc lư, tan vỡ dưới trùng kích, cuối cùng ầm một tiếng, dưới sự trùng kích hung mãnh của một luồng Linh lực Cấp bẩy, lối vào Kinh mạch Cấp tám đã được mở ra.

Một lượng lớn Linh lực Cấp bẩy, tranh nhau đi vào trong Kinh mạch Cấp tám, lần lượt chuyển hóa, hình thành Linh lực Cấp tám mạnh mẽ hơn.

Linh lực ôn nhuận tu tập trên bề mặt cơ thể Kiệt Sâm, lúc này cũng đang nhao nhao đi vào bên trong cơ thể, đợi đến khia tia linh lực cuối cùng hoàn toàn đi vào trong cơ thể Kiệt Sâm, Kiệt Sâm đột nhiên mở trừng mắt, một luồng tinh mang từ đáy mắt Kiệt Sâm lóe lên tức thì, sau đó một ngụm trọc khí, bị Kiệt Sâm từ từ nhổ ra.

- Chúc mừng tấn cấp.

Nhìn thấy Kiệt Sâm tỉnh lại, Trát Khắc giơ tay, thằng nhóc nhỏ tuổi này, trước đó đã hoàn toàn chiếm được sự tôn kính của Trát Khắc hay xem thường người khác.

- Đa tạ!

Biết Trát Khắc từ nãy đến giờ thủ ở đây thay mình, Kiệt Sâm mỉm cười, nắm tay Trát Khắc đứng dậy.

- Không cần khách khí, ta làm thế là để xin lỗi việc ta không khống chế tốt sức mạnh lúc nãy.

Trát Khắc mặt đầy chân thành, hắn đáng nói về một đòn ẩn chứa linh lực nhất giai trung cấp cuối cùng, linh lực thất Cấp tám học viên bình thường, dưới một đòn này, không chết cũng phải trọng thương, may mà hắn gặp Kiệt Sâm.

Bởi vì Kiệt Sâm từ trước đến nay luôn chú trọng rèn luyện thân thể, cho nên bây giờ cường độ cơ thể hắn, thậm chí còn mạnh cường độ thân thể của linh đồ nhất giai cao cấp bình thường, gần như sắp đạt đến tiêu chuẩn linh sĩ nhị giai, cho nên mới có thể bị thương không nặng không nhẹ.

Những vết thương đó trong quá trình hồi phục trước, cũng gần được bảy tám phần, loại năng lực hồi phục đáng sợ này, cho dù là một tôn linh giả, cũng không thể có được.

- Ha ha, không có gì đáng xin lỗi, xem ra Trát Khắc ngươi nói không sai, đối với việc khống chế sức mạnh, ngươi đúng là cần phải luyện tập thêm nữa, ta cảm thấy chỉ cần ngươi hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu, thì sẽ có chút không thể khống chế.

Trát Khắc ngoác miệng cười:

- Ta cũng biết vậy, nhưng những người bồi luyện trước đây, đều rất khó khiến ta hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu, cho nên hiệu quả luyện tập là có một chút, nhưng không quá lớn, vẫn thỉnh thoảng thất thủ.

Kiệt Sâm nhìn thẳng vào mắt Trát Khắc nói:

- Ta nghĩ giao dịch giữa chúng ta, có thể thực hiện lâu dài.

Trát Khắc có chút ngạc nhiên, nhìn Kiệt Sâm toàn thân rách rưới, phần da thịt để lộ ra ngoài vẫn có chút tụ máu, lắc lắc đầu nghiêm mặt nói:

- Kiệt Sâm, nói thực, ta rất bội phục ngươi, ta thì không có vấn đề, chỉ là bị thương nhiều sẽ tạo thành cản trở với linh sư tu luyện, người giống như ngươi, không nên vì mấy linh tệ mà hủy hoại tiền đồ mình, hơn nữa, ngươi tìm người khác còn được, sức lực ta rất lớn, hôm nay chỉ là lần đầu tiên, ta sợ sau này thân thể ngươi không thể chịu đựng nổi.

Trát Khắc nhìn Kiệt Sâm với ánh mắt đầy chân thành, tinh thần chiến đấu quật cường lúc nãy của Kiệt Sâm khiến hắn vô cùng bội phục, cảm thấy Kiệt Sâm không nên vì mấy linh tệ mà hủy hoại tiền đồ của hắn, nói ra những lời trong lòng mình.

Giống như Kiệt Sâm nói với Cổ Bình và Lý Vượng, Trát Khắc thân là một linh sư, đương nhiên không thể suốt ngày bị thương ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này.

- Cái này ta cũng biết, ngươi yên tâm đi, hôm nay đối với ngươi mà nói là một kiểu tu luyện, đối với ta mà nói, thế nào cũng không phải là một kiểu tu luyện, về phần thân thể ta có chịu được hay không, cái đó ngươi không cần quan tâm, nếu ngươi không tin, hay là bây giờ chúng ta tiếp tục?

Trên thực tế, Kiệt Sâm tìm Trát Khắc, cũng là có nguyên nhân của hắn, với thân thể hiện tại của Kiệt Sâm, công kích thông thường căn bản không thể tạo thành hiệu quả tu luyện quá lớn, loại thực lực cao cấp có chút tiếp Linh đồ cận nhất giai như Trát Khắc, chính là hiện tại hắn đang cần, cũng là nguyên nhân Kiệt Sâm đến nhà thi đấu thể theo Linh sư công hội này, chứ không phải tìm Tạp La Đặc và Tiếu Ba tu luyện.

Quan trọng hơn là, thông qua tiếp xúc trước đây, Kiệt Sâm đã nhìn ra Trát Khắc bề ngoài giống như một thằng ranh thô lỗ vào bạo lực, nhưng nội tâm thì lại là đại hán chấn thành nghĩa khí.

- Không, không, hôm nay không...

Nhìn thấy Kiệt Sâm vẫn muốn tiếp tục, Trát Khắc vội vàng xua tay, mặt vẫn có một chút sợ hãi, hắn đối với Kiệt Sâm, đã có chút sợ hãi thật rồi, tên này đúng là con gián đánh không chết.

Nhìn thấy thái độ của Trát Khắc, Kiệt Sâm và Trát Khắc quay sang nhìn nhau, hai người đồng thời bật cười ha hả, trong tiếng cười đó, tình cảm hai người dường như thân thiết hơn rất nhiều.

Y phục trên người Kiệt Sâm đã rất rách rưới, sau khi đổi một bộ y phục mới, Kiệt Sâm và Trát Khắc hai người cùng đi ra khỏi phòng bồi luyện.

Bởi vì Kiệt Sâm không ngừng yêu cầu, cộng thêm cuối cùng Kiệt Sâm hồi phục và tấn cấp linh lực Cấp tám, tiêu hao một lượng lớn thời gian, đợi sau khi hai người ra ngoài, sắc trời đã ngả về chiều.

Từ sau khi Kiệt Sâm và Trát Khắc đi vào, Mạc Ly Tạp vẫn có chút không yên lòng, đối với Kiệt Sâm, Mạc Ly Tạp trong lòng không biết vì sao, cứ cảm thấy tương đối quan tâm.

Đám linh sư đi cùng Trát Khắc lúc nãy sau khi hai người đi vào phòng luyện tập không lâu đã chọn ra người bồi luyện, có hai bình dân vì xương sườn và hai đùi bị linh sư không cẩn thận đánh gãy mà khiêng ra ngoài.

Nhưng hai người Trát Khắc và Kiệt Sâm đi vào lâu như vậy, đến chiều rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của hai người.

- Không ngờ lại lâu như vậy, nào nào nào, chúng ta cùng đến nhà ăn của linh sư công hội bên cạnh, ta mời ngươi ăn cơm.

Đến đại sảnh nhà thi đấu thể thao, Trát Khắc xoa xoa bụng cảm thấy có chút đói đói, nhiệt tình mời Kiệt Sâm.

- Ha ha, đâu dám để Trát Khắc đại ca tốn kém, để ta mời.

Lúc nãy tiêu hao quá nhiều thể lực, Kiệt Sâm cũng cảm thấy đói.

- Ngươi? Hay là bỏ đi, có thành ý này là được rồi.

Trát Khắc nhìn Kiệt Sâm, cho dù ăn cơm không tốn bao nhiêu tiền, nhưng đối với một học viên vẫn phải đến nhà thi đấu thể thao làm bồi luyện kiếm sinh huyệt phí như Kiệt Sâm, ăn một bữa cơm bên ngoài cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ.

Trát Khắc có lẽ không thể nào nghĩ ra, luận tiền tài, thiếu niên trước mặt tài lực trên người hắn khó có thể tưởng tượng nổi.

Mạc Ly Tạp nãy giờ vẫn đứng bên ngoài đại sảnh nhà thi đấu dỏng tai nghe ngóng, đột nhiên nghe thấy tiếng của Kiệt Sâm và Trát Khắc, rồi lại nhìn thấy hai người có cười có nói từ trong phòng bồi luyện đi ra, trên người Kiệt Sâm không có một vết thương nào, Mạc Ly Tạp vừa yên tâm, đồng thời không khỏi có chút ngỡ ngàng.

Ngả Lợi bên cạnh cũng đầu đầy nghi vẫn, hai người họ không phải trò chuyện với nhau cả ngày trong bồi luyện chứ?

Hai người đi ra khỏi đại sảnh nhà thi đấu, lúc đi qua cửa, Kiệt Sâm còn mỉm cười với Mạc Ly Tạp, nhưng lại nhìn Ngả Lợi với ánh mắt lạnh lùng.

Ăn xong cơm ở nhà hàng linh sư công hội, sau khi nói với Trát Khắc ba ngày sau sẽ tiếp tục tu luyện, Kiệt Sâm đi về hướng học viện Tây Tư.

Trong lúc nói chuyện với Trát Khắc, Kiệt Sâm biết được Trát Khắc là một thành viên tiểu đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc Thành Tháp Lâm, cả tiểu đội tổng cộng sáu người, thực lực mạnh nhất là đội trưởng Lâm Nham, nghe nói có thực lực Thiên linh sư tứ giai đê cấp .

Trát Khắc là đệ đệ của phó đội trưởng tiểu đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc Ba Lạc Khắc, linh sư tam giai cao cấp, trong cả tiểu hội mạo hiểm thự lực thấp nhất.

Cả Thành Tháp Lâm, trừ người mạnh nhất Quỳnh Tư là Thiên linh sư ngũ giai đê thấp, còn lại là Thiên linh sư tứ giai, tính thêm cả Tát Cáp và Bỉ Tư Pháp Mỗ, hợp lại cũng không nhiều hơn mười ngón tay trên hai bàn tay.

Tiểu đội mạo hiểm Lưỡi Dao Sắc có được Thiên linh sư tứ giai đê cấp, ở cả Thành Tháp Lâm, đều tiếng tăm lẫy lừng.

Bọn Phất Lý Tư thân là con cháu quý tộc, hộ vệ trong nhà không thiếu nhất giai trung cấp, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn không sợ một Trát Khắc đẳng cấp không cao.

Sau khi Kiệt Sâm quay về kí túc xá, cùng không nghỉ ngơi ngay lập tức, mà nhắm mắt bế quan một lần nữa, bây giờ hắn cần củng cố giai đoạn Linh lực cấp tám của mình, quan trọng hơn cần phải hoàn toàn hồi phục thân thể bị thương.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 60: Quản gia Thành chủ.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 58-59: Tấn cấp Cấp tám.