Truyện Dược Thần

Chương 57: Quái thai!

Tác giả Ám Ma Sư
Nhưng lời nói của Trát Khắc cũng không làm Kiệt Sâm bị ảnh hưởng, nhìn thhấy vết sẹo đầy người của Trát Khắc, Kiệt Sâm không khỏi liếm môi, nhiệt huyết trong lồng ngực ở một khắc này tựa hồ đều sôi trào lên.

- Chuẩn bị xong thì cứ tới đi!

Trong ánh mắt Kiệt Sâm toát ra một đạo tinh mang, linh lực thất cấp tràn đầy toàn thân, ở một khắc này đang gia tốc vận chuyển.

Trát Khắc không khỏi thoáng ngây người, bên trong cạnh kỹ thất tìm người bồi luyện lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua có người nào bồi luyện lại chủ động nói cần bắt đầu, tiểu tử này quả nhiên không giống như người bình thường.

- Ngươi cẩn thận!

Trát Khắc thu liễm nụ cười trên mặt, thần sắc biến thành nghiêm túc, một cỗ túc sát tự nhiên từ trên người hắn chậm rãi hiển lộ ra, đây là bản năng được sinh ra sau vô số lần trải qua huyết tinh chiến đấu.

Ba…

Chân phải Trát Khắc hung hăng giẫm lên trên mặt sàn đá hoa cương cứng rắn, thanh âm tiếng nổ vang xuất hiện bên tai Kiệt Sâm, không đợi Kiệt Sâm có phản ứng, Trát Khắc đã hóa thành tàn ảnh mang theo cỗ uy thế không thể ngăn cản hiện ra trước mặt Kiệt Sâm, quyền phải mang theo kình phong bức người ngạt thở hướng ngay ngực Kiệt Sâm hung mãnh kích tới.

Quỷ bộ!

Trong lòng Kiệt Sâm chấn động, Quỷ Bộ trong nháy mắt bùng nổ, thân hình mạnh mẽ nhoáng lên tránh sang một bên.

Xoạt một tiếng, mặc dù Kiệt Sâm đã đem hết toàn lực tránh né, nhưng vạt áo nơi cánh tay trái vẫn bị quyền phải của Trát Khắc bay đến vỡ ra, cảm giác ê ẩm tê dại truyền vào cánh tay trái của hắn, ngay lập tức là cảm giác cháy phỏng rát bỏng.

Kiệt Sâm nhíu mày, Trát Khắc này quả nhiên không giống như những đối thủ hắn đã gặp qua trước kia, nguyên tưởng rằng với thân thể tráng kiện như Trát Khắc ở trong tốc độ cũng sẽ không quá lợi hại, lại không nghĩ rằng thân pháp của hắn lại linh hoạt đến như thế.

Bất quá cũng phải, người chuyên môn lăn lộn trong sinh tử thường xuyên chiến đấu cùng linh thú như Trát Khắc thật sự không dễ đối phó.

- Di…

Nhìn thấy Kiệt Sâm có thể tránh thoát một quyền của mình, trên mặt Trát Khắc thoáng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn tìm người bồi luyện lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy có người tránh né được một quyền của mình, điều này làm trong lòng Trát Khắc có chút hưng phấn, tiểu tử này có thể dọa chạy Phất Lý Tư, quả nhiên là có bản lĩnh.

Trát Khắc được coi là khách quen ở nhà thi đấu thể thao Tháp Lâm, nhưng chưa bao giờ hắn nghe nói có mục tiêu nào sau khi bị bạo đánh một trận, lại nói ra hai chữ sảng khoái.

Nhìn thần tình thoáng có chút hưởng thụ của Kiệt Sâm, Trát Khắc vô cùng phiền muộn, cái này... cái này còn được gọi là mục tiêu không? Chẳng lẽ lúc nãy mình dùng sức quá nhẹ? Không thể nào, lúc nãy mặc dù mình không đem đấu khí đánh vào có thể Kiệt Sâm, nhưng vẫn vận dụng đến trong chiến đấu, gia tăng tốc độ và sức mạnh công kích.

Trát Khắc đứng chỗ phiền muộn, còn trong nội tâm Kiệt Sâm, lúc này lại đang dâng lên một niềm hỉ ý.

Bởi vì trận bạo đánh lúc nãy, thân thể Kiệt Sâm giờ phút này, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau, nếu không phải Kiệt Sâm khi trước chú trọng tu luyện thân thể, đổi thành một học viên Linh lực Cấp tám bình thường, e rằng sớm đã bị thương nằm im một chỗ.

Nhưng Kiệt Sâm cũng có thể cảm nhận được, sau khi thân thể mình bị thương và sản sinh đau đớn, phần Linh lực Cấp bẩy bị thương trong người lúc này đang không ngừng lưu chuyển thoải mái, sinh ra cảm giác nóng rát.

Trúc thể linh dịch chi lực mà Kiệt Sâm lưu giữ trong trọng lực thùy sức, lúc này cũng xuôi theo cánh tay hắn, thuận theo kinh mạch Kiệt Sâm, đi đến bộ vị bị thương, ôn nhuận các cơ bắp ở đó, mang đến một tia mát lạnh trong cơn đau kịch liệt.

Đây cũng chính là tác dụng của Hiền giả chi thạch, có thể tồn trữ các loại thuộc tính và trạng thái sức mạnh trong đó, sau khi Tạp La Đặc trở về kí túc xá, để thuận tiện, Kiệt Sâm cũng không nằm trong thùng gỗ chứa trúc thể linh dịch nữa mà đem sức mạnh kì lạ bên trong trúc thể linh dịch, rót vào Thủ trạc trọng lực trên cánh tay, để có thể vận dụng sức mạnh đó nhanh hơn.

Cảm giác đau đớn do bị thương và nóng rát cùng linh lực bồi dưỡng cộng thêm tia mát lạnh do Trúc thể linh dịch chi lực mang lại, ba loại cảm giác làn tràn khắp nơi trong cơ thể Kiệt Sâm, mang đến một cảm giác tê tê đau nhức khó có thể diễn tả bằng lời, khiến toàn thân Kiệt Sâm thoải mái vô cùng.

Càng khiến Kiệt Sâm giật mình là, bởi vì hơn một tháng tu luyện khổ cực trước đó, Linh hỏa cấp bẩy trong kinh mạch cấp bẩy sớm đã đạt đến bão hòa, trải qua trận hành hung lúc nãy, Linh lựcCấp bẩy trong cơ thể một lần nữa tăng trưởng, khiến Kiệt Sâm cảm thấy mình hình như sắp đột phá Cấp tám.

- Lại một lần nữa!

Kiệt Sâm lật mình đứng dậy, hơi giãn người, trong giờ phút đó, cảm giác đau đớn lúc nãy giảm nhẹ đi rất nhiều, nhìn Trát Khắc trước mặt, Kiệt Sâm một lần nữa đưa ra lời mời.

Trúc thể linh dịch với tư cách là thánh dịch hậu thế của phái Bạo Lực Linh Sư, công hiệu quả nhiên không bình thường, đến kinh mạch vỡ nát cũng có thể chữa trị hoàn toàn trong một đêm thì chữa trị phần cơ bắp da thịt tổn thương nhẹ của Kiệt Sâm trở lên vô cùng dễ dàng, một lúc sau, đã không còn gì đáng ngại nữa.

- Rống.

Cử động của Kiệt Sâm mặc dù khiến Trát Khắc thập phần phiền muộn, nhưng nhiều hơn vẫn là kích thích huyết tính trong Trát Khắc, thần tình bị mình mãnh kích xong còn thản nhiên không coi ra gì của Kiệt Sâm, càng khiến máu trong cơ thể Trát Khắc sôi lên.

Khóe miệng hơi nhếch, trên mặt Trát Khắc thoáng lộ ra một nụ cười lãnh ngạo, linh lực trung cấp trong cơ thể nhất thời vận chuyển với tốc độ cực nhanh, miệng quát lớn, hai con mắt trợn tròn, thân hình bạo trướng, hung hăng đánh về phía Kiệt Sâm.

Rầm rầm rầm

Ba ba ba...

Bành bành bành...

Thân thể Kiệt Sâm một lần nữa phải chịu những đòn tấn công như cuồng phong sậu vũ của Trát Khắc, nắm đấm và thối ảnh mãnh liệt, tựa như những con sóng biến dữ dội, hết lần này đến lần khác đập lên tất cả các bộ vị trên người Kiệt Sâm, lúc này Kiệt Sâm giống như một con thuyền nhỏ lắc lư chao đảo giữa sóng cuồng biển dữ, có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào.

Bồng!

Tiếng thân thể nặng nề nện xuống nền nhà thi đấu, Kiệt Sâm một lần nữa nằm sõng sượt trên mặt đất, một tia máu tươi, uốn lượn chảy xuống từ khóe miệng, rất rõ ràng, lục phủ ngũ tạng hắn đã bị tổn thương nhất định trong trận hành hung lúc nãy, những Kiệt Sâm mặc kệ, trong đôi mắt nhìn Trát Khắc, tinh quang lập lòe, rạng rỡ tỏa sáng.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Kiệt Sâm lại nghiêng người, đứng dậy, cao giọng quát Trát Khắc:

- Lại lần nữa!

- Rống!

Trát Khắc đánh đến toàn thân nhức mỏi, miệng thở phì phò, nhìn thấy Kiệt Sâm vẫn có thể đứng đó sinh long hoạt hổ như vậy, không khỏi đỏ mắt, miệng rống lên một tiếng lớn, như mãnh hổ một lần nữa nhào lên.

Lập tức, cả căn phòng một lần nữa vang lên những tiếng la hét kịch liệt, đó là tiếng thân thể cùng nắm đấm vận động cao tốc tạo nên.

Rầm rầm rầm...

Bành bành bành...

Một lúc sau, Kiệt Sâm một lần bị đánh ngã xuống đất, miệng ho ra một ngụm máu tươi, thân thể đã có chút lảo đảo, nhưng ánh mắt Kiệt Sâm, so với trước lại càng thêm lóe sáng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 58-59: Tấn cấp Cấp tám.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 57: Quái thai!