Truyện Dược Thần

Chương 55: Đàm giới!

Tác giả Ám Ma Sư
Hai người kia đỏ mặt, lại không dám phản bác, hai người bọn họ sợ nhất chính là Phất Lý Tư đem chuyện mình đến làm bia thịt truyền đi ra, người càng hèn mọn sẽ càng mẫn cảm, tự tôn càng lớn càng sợ mất mặt.

Nhìn đến đây, Kiệt Sâm đứng trong đám người có chút không nhịn được, tên Phất Lý Tư kia là thứ gì, đối đãi đệ tử cùng học viện hơn nữa còn là bạn học lại ác tâm như vậy.

- Nhường một chút!

Kiệt Sâm lên tiếng nhắc nhở hai bình dân đang ngăn lại trước mặt của mình, muốn bước đi ra.

- Tiểu tử ngươi chen chúc cái gì, muốn tìm chết sao!

Hai bình dân cường tráng vẻ mặt hung ác quay đầu, hơi nhấc lên quả đấm của mình, trừng mắt nhìn Kiệt Sâm, áp thấp thanh âm hung tợn nói.

Kiệt Sâm thoáng nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng đẩy hai người ra, hai bình dân nhìn qua vô cùng cường tráng kia nhất thời liên tục thối lui vài bước, khiến cả đám người biến thành rối loạn.

- Mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn chết!

Hai người có chút nổi giận quay đầu, thần sắc vô cùng hung ác.

Kiệt Sâm cũng không thèm nhìn tới hai người kia, lập tức đi về phía chỗ đám người Phất Lý Tư.

- Ngươi là Phất Lý Tư có phải hay không, ba người các ngươi vừa lúc còn thiếu một, không bằng ta cũng bồi với các ngươi được chứ?

- Tiểu tử ngươi tính là thứ gì vậy…

Phất Lý Tư còn đang chờ đợi Cổ Bình cùng Lý Vượng trả lời lại cảm giác được trong đám bình dân có người bước ra nói những lời kia, lúc này vẻ mặt khinh thường mắng to, nhưng khi nhìn thấy rõ bộ dáng của Kiệt Sâm, nhất thời ngây ngẩn cả người.

- Ngươi là…Kiệt…Kiệt Sâm…

Vẻ mặt Phất Lý Tư như nhìn thấy quỷ, miệng há hốc, trừng mắt:

- Mụ nội nó, hung nhân này vì sao lại ở đây?

Hai người bên cạnh Phất Lý Tư cũng đầy mặt đắc ý đứng nơi đó, vừa nhìn thấy là Kiệt Sâm, không nhịn được ngây ngẩn cả người.

Nhìn thấy Kiệt Sâm tựa hồ như biết đám người kia, hai đại hán đang nổi giận vội vàng buông nắm tay chậm rãi thối lui trở về.

- Làm sao vậy Phất Lý Tư? Chẳng lẽ cảm thấy thực lực của ta quá kém, không đủ cấp bậc sao?

Nhìn thấy Phất Lý Tư đứng sững sờ nơi đó không nói lời nào, vẻ mặt Kiệt Sâm tươi cười nói.

Là nhân viên công tác bên trong cạnh kỹ thất, Mạc Ni Tạp cùng Ngả Lợi đều ở bên kia một mực nhìn qua, vừa nhìn thấy Kiệt Sâm từ trong đám bình dân đi ra, trên mặt Mạc Ni Tạp không khỏi lộ ra một tia lo lắng, mà trong lòng Ngả Lợi nhịn không được vui sướng, mẹ nó, dám ở trước mặt những Linh Sư kia hung hăng càn quấy, tiểu tử ngươi hôm nay chết chắc rồi.

Nhưng một màn kế tiếp cũng làm cho hai người Mạc Ni Tạp cùng Ngả Lợi mở rộng tầm mắt.

- Kiệt Sâm đại ca, ngài nói giỡn đi, chúng tôi nào dám tìm lão nhân gia ngài a!

Lúc trước còn vô cùng hung hăng càn quấy, đắc ý huênh hoang, trong nháy mắt vẻ mặt Phất Lý Tư đã thay đổi nụ cười đầy nhiệt tình lấy lòng.

- Phải phải, đúng vậy, Kiệt Sâm đại ca đang nói đùa thôi…

Hai gã học viên đứng bên cạnh Phất Lý Tư cũng vội vàng phụ họa, vẻ mặt tươi cười dào dạt, quả thật không khác gì gặp được cha mẹ ruột của mình.

Tình huống diễn ra làm mọi người chung quanh sững sờ khó hiểu, chuyện này…sao lại như vậy đây?

Nhìn thấy là Kiệt Sâm, ba người Phất Lý Tư làm sao còn dám hung hăng càn quấy, dáng người liền héo rũ như cây lâu ngày không được tưới nước.

Hai người Cổ Bình cùng Lý Vượng thì đám người Phất Lý Tư còn dám lấn hiếp, hai người kia đương nhiên là không dám phản kháng hắn, nhưng Kiệt Sâm là ai? Đây chính là hung nhân đệ nhất trong học viện Tây Tư!

Dù trong học viện Tây Tư không cho phép chiến đấu riêng tư, nhưng một trận quyết đấu của Kiệt Sâm, mấy người bọn hắn đương nhiên sẽ không chịu nổi, đối phương dám ở ngay trước mặt nam tước Cáp Duy trưởng quan thành vệ quân thành Tháp Lâm đem con của hắn Khải Đặc đã đạt tới Linh lực cấp tám đương trường đánh cho hộc máu, hôn mê bất tỉnh.

Lúc ấy Phất Lý Tư cũng có mặt tại hiện trường, Khải Đặc bị đánh kêu thật thảm thiết, quả thực là vô cùng thê thảm.

Hơn nữa bên trong học viện còn truyền ra tin tức Kiệt Sâm đem nhân vật thứ chín trong Tinh Anh Đường của học viện là Tá Phu đã đạt tới Linh lực cấp chín hơn một năm đánh cho một trận, hơn nữa còn ở đó hung hăng chỉnh trị đệ nhất nhân Lâm Đạt đại sư tỷ của học viện Tây Tư mà vẫn toàn thân trở ra.

Phất Lý Tư cũng thuộc gia đình quý tộc trong thành Tháp Lâm nên rõ ràng hiểu được thân phận của Lâm Đạt, vừa nghĩ tới bối cảnh sau lưng Lâm Đạt, Phất Lý Tư nhịn không được lông tơ toàn thân dựng thẳng, không rét mà run.

Người khác đối với chuyện Kiệt Sâm hành hung Tá Phu của tinh anh đường còn nửa tin nửa ngờ, nhưng ngày đó vừa lúc Phất Lý Tư cũng có mặt trong phòng y vụ của học viện đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tá Phu luôn hung hăng càn quấy trong học viện bị mang tới phòng y vụ là thế nào.

Ai, bộ dáng kia quả thực làm cho người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ a!

- Phất Lý Tư ngươi còn có việc gì mà không dám, ngay cả bạn học của mình mà ngươi cũng uy hiếp, ngươi không khỏi cũng thật uy phong!

Trên mặt Kiệt Sâm lộ ra một tia cười lạnh.

- Nào có nào có, vừa rồi là chúng ta đùa giỡn mà thôi…

Phất Lý Tư vội vàng mỉm cười nói.

- Phải phải, đúng vậy, là chúng tôi đùa giỡn mà thôi…

Hai người đứng sau lưng Phất Lý Tư cũng vội vàng nói.

Tia cười lạnh trên mặt Kiệt Sâm vừa rồi làm ba người Phất Lý Tư kinh hồn táng đảm.

Phất Lý Tư giống như vừa sực nhớ ra chuyện gì, vỗ chân của mình:

- Ai nha, tôi nhớ được hôm nay đạo sư tìm tôi có việc, sao tôi lại đem chuyện này quên mất, thật là ngại quá, Kiệt Sâm đại ca, tôi còn có việc đi trước…

Vừa nói xong, Phất Lý Tư nhìn Kiệt Sâm cười cười, cũng không chào hỏi người xung quanh trực tiếp chạy nhanh như làn khói.

Hai người phía sau không khỏi thầm mắng một tiếng, cũng làm bộ như vừa sực tỉnh:

- Đúng rồi, tôi cũng nhớ đạo sư tìm chúng tôi tựa hồ có việc, Phất Lý Tư, chờ một chút…

Hai người hướng theo Phất Lý Tư vẫy tay vừa hô to, chạy ra khỏi phòng cạnh kỹ.

- Này? Đây là tình huống gì vậy?

Nhìn thấy ba người Phất Lý Tư bỏ chạy, trong lòng người chung quanh không khỏi nghi hoặc.

- Cảm ơn!

Cổ Bình cùng Lý Vượng nhìn Kiệt Sâm, trong miệng nhẹ nhàng bật ra hai chữ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích.

Mà vài tên Linh Sư còn lại vẻ mặt như có suy nghĩ gì nhìn Kiệt Sâm, ba người Phất Lý Tư xưa nay quen hung hăng càn quấy, có thể đem ba người dọa chạy, tiểu tử này ra vẻ không phải người đơn giản.

- Không cần phải khách sáo như vậy, nhưng hai người các ngươi thân là học viên của học viện Tây Tư, trọng yếu nhất là tăng lên thực lực của chính mình, chờ khi đạt tới Linh lực cấp chín cũng có thể đi ra ngoài làm một ít nhiệm vụ, nếu thật sự thiếu tiền trong học viện cũng có chút công tác ít thù lao, không có gì đáng dọa người, nếu bởi vì kiếm tiền mà phá hủy thân mình, làm việc tu luyện linh lực của mình trì trệ không tiến, vậy khó trách lấy ngọn mà bỏ gốc!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 56: Thật sảng!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 55: Đàm giới!