Truyện Dược Thần

Chương 47: Lâm Đạt khiếp sợ.

Tác giả Ám Ma Sư
- Hảo! Hảo! Hảo!

Lâm Đạt liên tục hô mấy tiếng tốt, quét mắt nhìn quanh rồi nói:

- Tiểu tử này đã không tự động thủ thì mặt mũi của Tinh Anh Đường chúng ta cũng không thể tuỳ tiện bị dẫm đạp như vậy, các ngươi ai lên chấp hành trừng phạt cho ta?

Đám Tinh Anh Đường náo động một hồi, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, vừa rồi thấy tràng cảnh Kiệt Sâm ra tay ác liệt như vậy nên thấy Lâm Đạt phẫn nộ cũng không ai dám tiến lên tìm Kiệt Sâm ...

- Các ngươi ...

Thấy mọi người sau khi nghe mình nói xong mà không ai tiến lên động thủ, Lâm Đạt tức muốn nổ phổi.

Cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của Lâm Đạt, đám học viên kia đều không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám đối mặt với nàng.

Đối phó Kiệt Sâm? Cái này không phải là đi tìm chết sao? Kiệt Sâm vừa mới bạo lộ thực lực khiến cho bọn họ đều phát run, tiến lên? Chỉ có mấy tên không biết chữ chết viết như thế nào mới dám a. Cái tên Tá Phu đang hôn mê bất tỉnh kia chính là ví dụ tốt nhất!

Thấy bộ dáng tức giận tới thở hỗn hễn của Lâm Đạt, Kiệt Sâm không nhịn được phì cười một cái, lắc lắc đầu nói:

- Cô là Lâm Đạt đúng không? Cô cho rằng cái Tinh Anh Đường này là của nhà cô đấy à? Tinh Anh Đường là học viện lập ra để khích lệ các học viên cạnh tranh phấn đấu học tập mà cô chỉ là người tạm thời mạnh nhất ở trong đó mà thôi. Tất cả các học viên trong Tinh Anh Đường này đều là những nam nhi nhiệt huyết, càng là những con người ngang hàng với cô, cũng không phải là thuộc hạ của cô. Đợi đến một ngày nào đó thực lực bọn họ vượt qua cô thì lúc đó cô cũng chỉ là một học viên bình thường trong mắt họ mà thôi.

Vừa nói, Kiệt Sâm vừa đảo mắt nhìn quanh một vòng, cười lạnh:

- Ta trước kia nghe nói trong Tinh Anh Đường đều là những người nổi bật, những nam nhi thiết huyết cho nên cũng có chút chờ mong. Hiện tại xem ra các ngươi cũng chỉ là một đám cuồng vọng ỷ thế hiếp người bị một nữ nhân cưỡi lên đầu lên cổ mà cũng không dám nói gì!

Lời nói của Kiệt Sâm làm cho tuyệt đại đa số học viên nơi này càng cúi thấp đầu hơn nữa.

- Tiểu tử, ngươi nói cái gì?

Lạc Phu đang đứng bên cạnh Lâm Đạt bước tới một bước, tay cầm binh khí chỉ thẳng vào Kiệt Sâm:

- Nếu không ai muốn động thủ thì để Lạc Phu ta tới giáo huấn ngươi!

Lạc Phu khinh thường liếc mắt nhìn Kiệt Sâm nói, nhưng trong đáy lòng hắn lại nhịn không được vô cùng thoải mái, lần này đúng là cơ hội để hắn kiếm điểm trước mặt Lâm Đạt: "Phải hảo hảo đem tên tiểu tử trước mặt đập cho một trận ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra mới được. Ta muốn cho Lâm Đạt phải lau mắt mà nhìn cho rõ ai mới là người có thể che chở cho nàng!"

- Lạc Phu, ngươi cút ngay cho ta, ở đây không tới phiên ngươi nói chuyện!

Tiếu Ba sắc mặt âm trầm bước tới trước mặt Lạc Phu rồi đưa ánh mắt áy náy nhìn Kiệt Sâm.

Hôm nay chính Tiếu Ba hắn muốn đưa Kiệt Sâm tới đây để học hỏi một chút nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên thế này khiến trong lòng Tiếu Ba vô cùng áy náy. Lúc nãy nếu không phải thực lực Kiệt Sâm cao cường chỉ sợ đã bị Tá Phu đánh trọng thương rồi. Mà hiện giờ còn có người tiếp tục gây phiền phức cho Kiệt Sâm, cho dù tính tình Tiếu Ba hắn vô cùng tốt cũng nén không nổi lửa giận trong người!

Người khác sợ hãi Lâm Đạt, muốn nịnh bợ nàng ta nhưng Tiếu Ba thì không hề.

Cho dù Lâm Đạt đã đạt tới Nhất giai trung kỳ, bản thân Tiếu Ba chỉ mới là Nhất giai sơ kỳ nhưng nếu thật sự chiến đấu thì ai thắng ai bại còn khó nói. Mà cho dù Lâm Đạt có mạnh hơn nữa nhưng nàng dám thương tổn tới huynh đệ của mình thì Tiếu Ba hắn cũng không thể nào đứng nhìn được.

Thấy Tiếu Ba đứng trước mặt, Lạc Phu có chút do dự lui lại một bước. Hắn có thể kêu gào trước mặt Kiệt Sâm có thực lực yếu hơn hắn chứ còn đứng trước mặt Tiếu Ba thì hắn vẫn không dám.

- Tiếu Ba, ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch sao?

Lâm Đạt thấy hôm nay hình như ai cũng muốn đối nghịch với nàng nên nàng cố đè lửa giận trong lòng xuống, ngữ khí hoà hoãn hỏi. Nàng có thể bài danh thứ nhất trong Tinh Anh Đường, mới mười chín tuổi đã đạt tới Nhất giai trung kỳ, Linh dược Cấp chín thì không phải là đồ ngốc.

- Không phải là ta muốn đối nghịch với ngươi hay không mà do ngươi muốn sinh sự với bằng hữu của ta, ta không thể đứng im được. Có bản lĩnh thì ngươi để cho học viện loại trừ ta ra khỏi Tinh Anh Đường đi!

Tiếu Ba bình tĩnh nhìn Lâm Đạt nói rồi xoay người gọi Tạp La Đặc và Kiệt Sâm:

- Chúng ta đi!

- Tiếu Ba, nếu không nay ta nhất quyết muốn lưu tên kia lại thì sao đây?

Ánh mắt Lâm Đạt như đao nhìn Tiếu Ba.

Chuyện cho tới lúc này, trong lòng Lâm Đạt cũng hiểu rõ đã không còn là việc giáo huấn Kiệt Sâm hay không nữa mà đã đi tới bước nàng và Tiếu Ba tranh đấu. Nếu hôm nay nàng nhượng bộ thì chỉ sợ sau này trong Tinh Anh Đường sẽ có rất nhiều người không còn phục nàng nữa!

Thần sắc Tiếu Ba không hề đổi nhìn Lâm Đạt, trầm ổn nói:

- Vậy ngươi cứ thử xem, mặc dù ngươi là nữ nhân nhưng ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tinh Anh Đường bài danh đệ nhất, à, ta cũng muốn thử xem nó có cảm giác thế nào!

- Nếu ta là ngươi ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn động thủ!

Ngay khi bầu không khí đang giương cung bạt kiếm, Kiệt Sâm đột nhiên bước tới một bước dùng ánh mắt thâm thuý nhìn Lâm Đạt, nói:

- Cô gần đây mỗi lần chiến đấu có cảm giác trong kinh mạch thi thoảng đau âm ỉ phải không? Mới đầu chỉ là hơi đau ở phần bụng, về sau sẽ dần dần lan ra toàn thân cho nên thực lực Nhất giai trung kỳ cũng chỉ có thể phát huy được Nhất giai sơ kỳ, thậm chí còn thấp hơn?

- Ngươi ... làm sao ngươi ...

Sau khi nghe Kiệt Sâm hỏi, Lâm Đạt vốn đang đầy nộ khí lại trở nên vô cùng khiếp sợ nhìn Kiệt Sâm.

Kiệt Sâm khẽ cười, nói:

- Nếu lời ta nói không sai thì trên bụng của cô có lẽ còn có mấy điểm màu xanh lục, mỗi khi chiến đấu chỗ mấy điểm màu xanh lục đó sẽ quặn đau từng cơn hơn nữa còn có những đường vân màu xanh lá hiện ra lan tràn toàn thân. Dùng trạng thái của cô hiện giờ căn bản không có khả năng chiến thắng Tiếu Ba. Càng chưa nói tới nếu kịch liệt chiến đấu sẽ khiến cho bệnh tình của cô nặng thêm, cho nên ta khuyên cô mau chóng tìm người trị dứt bệnh đi. Loại bệnh trạng này tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng đối với nữ nhân khi chậm trễ trị liệu thì sẽ có nguy cơ rất cao mất đi khả năng sinh dục!

- Ngươi ...

Nếu những lời lúc trước khiến Lâm Đạt khiếp sợ thì mấy câu nói cuối cùng của Kiệt Sâm khiến biểu tình của nàng giống như là gặp quỷ vậy, hai mắt trợn tròn, cái miệng anh đào vểnh lên, thần sắc vô cùng khẩn trương, trong ánh mắt đầy vẻ sợ hãi khó tin!

Thấy phản ứng của Lâm Đạt, đám người Tiếu Ba đều trợn mắt há mồm nhìn Kiệt Sâm. Từ biểu lộ của Lâm Đạt thì mọi người biết lời nói của Kiệt Sâm tám chín phần là chính xác, mà Kiệt Sâm từ lúc nào chuyển sang hành nghề y vậy?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 48: Dạy bảo Tiếu Ba.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 47: Lâm Đạt khiếp sợ.