Truyện Dược Thần

Chương 44-45: Ngũ Liên kích!

Tác giả Ám Ma Sư
Tá Phụ cười lạnh một tiếng rồi đưa ngón tay chỉ thẳng mặt Kiệt Sâm:

- Bây giờ thì ngươi cút ra ngoài cho ta!

- Tá Phụ, Tiếu ca đã mang Kiệt Sâm đến thì ta tin chắc là hắn nhất định có đạo lý, bình tĩnh, bình tĩnh ...

Mấy tên học viên còn lại thấy tình huống bất ổn thì lập tức lên tiếng khuyên can.

Tinh Anh Đường của học viện Tây Tư tổng cộng có 36 thành viên chính thức, bài danh top 3 theo thứ tự là ba người đã đạt tới Linh dược Cấp chín, những người còn lại, ngoại trừ năm tên Linh dược Cấp tám ra thì tất cả đều đã đột phá lên linh lực Cấp chín.

Trên cơ bản, những đệ tử cấp Linh dược thì thành tựu về mặt Linh lực sẽ cao hơn thành tựu Linh dược của hắn. Như một tên Linh dược Cấp tám đệ tử thì linh thức của hắn ít nhất là Cấp tám thậm chí có thể đạt tới Cấp chín hoặc Nhất giai, bởi vậy đẳng cấp linh lực của hắn chắc chắn cao hơn đẳng cấp linh dược.

Trong Tinh Anh Đường, ngoại trừ 36 người có thực lực đạt tới Linh lực Cấp chín trở lên còn có mấy đệ tử Cấp tám cũng được các đệ tử chính thức kia mang tới để quan sát, trao đổi. Dù sao linh lực đã đạt tới Cấp tám thì cũng có ngày có thể đạt tới Cấp chín trở thành thành viên chính thức.

Nhưng mang theo đệ tử Cấp bẩy đến đây thì trong lịch sử của Tinh Anh Đường căn bản chưa từng có. Khoảng cách từ Cấp bẩy tới Cấp chín chênh lệch tới hai cấp, đương nhiên, Tiếu Ba là nhân vật bài danh thứ 2 trong nội đường đem Kiệt Sâm tới bình thường cũng không có vấn đề gì, dù sao đây cũng không phải là quy định rõ ràng, cũng không có ai nói rõ là được phép hay không, chỉ là có chút không hợp lý lắm thôi.

Tá Phu sở dĩ tình nguyện đắc tội Tiếu Ba cũng muốn đuổi Kiệt Sâm ra ngoài là vì Khải Đặc. Trong lòng mọi người đều biết cả hai người Tiếu Ba và Tá Phu đều không nên đắc tội nên họ chỉ có thể nhẹ giọng khuyên can.

Tá Phu và Khải Đặc quan hệ vô cùng tốt, Tá Phu đã đạt tới Cấp chín hơn một năm nên biết rõ bản thân không bao lâu nữa sẽ trở thành Linh Đồ Nhất giai, mà hắn không hề muốn làm một mạo hiểm giả cho nên một lòng muốn tìm một công việc ổn định ở thành Tháp Lâm.

Sau khi tìm hiểu và biết được Khải Đặc là con trai của nam tước Cáp Duy - trưởng quản thành vệ quân cũng đang cùng học tập trong học viện, Tá Phu liền tận lực kết giao, vừa chỉ dẫn Khải Đặc tu luyện còn đưa hắn tới Tinh Anh Đường để học tập.

Trong lòng Tá Phu rất rõ ràng dùng thực lực Linh Đồ Nhất giai của hắn sau khi tốt nghiệp thì chỉ cần có quan hệ tốt với nam tước Cáp Duy thì ở trong thành vệ quân đảm nhận một chức tiểu đội trưởng cũng dư xài.

Bởi vậy, khi nghe Tiếu Ba nói tên trước mặt chính là tên Kiệt Sâm đã đánh bại Khải Đặc, vì muốn thay Khải Đặc hả giận, hơn nữa là muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng nam tước Cáp Duy nên Tá Phu mới không tiếc đắc tội Tiếu Ba cũng muốn giáo huấn Kiệt Sâm một trận.

Kiệt Sâm sau khi nghe mọi người nói chuyện thì cũng đã hiểu được tại sao Tá Phu có thái độ thù địch với mình như vậy. Tuy Kiệt Sâm đối với Tinh Anh Đường này rất hứng thú nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ nhàn nhạt cười, không để cho Tá Phu chút mặt mũi nào.

Chỉ là một đệ tử trong một sơ cấp học viện mà thôi, trong mắt Kiệt Sâm, Tá Phu không khác gì một tên tiểu hài tử!

Nhưng khi Tá Phu đưa ngón tay chỉ thẳng mặt mình đuổi ra ngoài thì sắc mặt Kiệt Sâm liền trầm xuống, ta không thèm để ý tới ngươi cũng không phải là ta dễ dàng tha thứ cho thứ ngông cuồng như ngươi, chỉ là ngươi không đáng để vào mắt ta mà thôi!

- Ngươi gọi là Tá Phu đúng không? Ta mặc kệ ngươi cùng với Khải Đặc có quan hệ gì, bỏ cái tay chó của ngươi xuống cho ta!

Kiệt Sâm tiến lên ngăn trước mặt Tiếu Ba, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, ánh mắt như đao phong sắc bén đập thẳng vào tâm tư Tá Phu. Ánh mắt của hắn lúc này không khác gì như đang nhìn một con sâu cái kiến!

- Phế vật, ngươi nói cái gì?

Cảm nhận được ánh mắt khinh thường của a, Tá Phu cũng phẫn nộ, lập tức cười lạnh một tiếng, bước tới một bước, trong thoáng chốc chân phải hắn đã biến thành một đạo tàn ảnh đá tới ngực Kiệt Sâm.

Trong lòng Tá Phu hiện tại đã quyết định phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử cuồng vọng này mới được.

Tá Phu hoàn toàn là đột ngột ra tay, không hề có chút dấu hiệu báo trước nào, đợi đến khi mọi người phát hiện thì cước ảnh của Tá Phu đã tới trước ngực Kiệt Sâm ...

Cảm nhận được công kích của Tá Phu, sắc mặt Tiếu Ba lập tức biến đổi nhưng đã không kịp ngăn trở ...

Kỳ thật trong lòng Tá Phu cũng biết rõ, bên cạnh Kiệt Sâm còn có một Tiếu Ba thực lực hơn xa mình, có hắn ở đây thì bản thân không có cách nào giáo huấn được Kiệt Sâm cho nên chỉ có thể dùng phương thức như thế này, một kích đem Kiệt Sâm đánh trọng thương, cho nên một cước này Tá Phu đã âm thầm vận tới tám thành lực đạo.

Tá Phu lúc này có thể tưởng tượng ra cảnh tên tiểu tử trước mặt khi trúng phải một cước của mình sẽ thống khổ bay ra ngoài như thế nào.

Chỉ là một tên tiểu tử Cấp bẩy thì trúng phải một cước này ít nhất cũng phải gãy mấy cái xương ngực, nằm trên giường cũng hai tháng ...

Nghĩ như vậy nên khoé miệng Tá Phu không khỏi lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Đám học viên đứng một bên thấy Tá Phu đột nhiên động thủ thì cũng cảm nhận được lực đạo của Tá Phu tung ra nên trọng lòng không khỏi sinh ra một tia thương cảm với Kiệt Sâm.

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Kiệt Sâm sẽ bị đá bay ra ngoài thì Kiệt Sâm vốn đang đứng đó như không kịp phản ứng thì đột nhiên lại biến thành một đạo tàn ảnh, cả người dùng một tốc độ cực quỷ dị vọt tới trước người Tá Phu, biến tay thành trảo chụp ngay đùi phải của Tá Phu.

Sau đó thân thể Kiệt Sâm lại lui về phía sau một chút hoá giải lực đạo trên đùi Tá Phu, rồi lại đẩy lên trên khiến Tá Phu bị mất trọng tâm.

- Không tốt!

Tá Phu thầm kêu một tiếng không tốt, giờ phút này hắn đã không kịp suy nghĩ tại sao Kiệt Sâm có thể làm được như vậy, nhưng bản thân hắn có kinh nghiệm thực chiến phong phú, Linh lực Cấp chín lập tức bộc phát muốn phi thân đá thêm một cước.

Nhưng mà Kiệt Sâm làm sao có thể để hắn như nguyện! Không đợi cho chân trái Tá Phu kịp nhảy lên, Linh lực cấp bẩy trong cơ thể Kiệt Sâm điên cuồng vận chuyển, một quyền tụ lực đầy đủ mạnh mẽ tung ra ...

- Băng Quyền!

Kiệt Sâm thầm quát một tiếng, quyền đầu đi theo một quỹ tích quỷ dị nện mạnh lên ngực Tá Phu. Tất cả linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm lúc này giống như tìm được nơi phát tiết, điên cuồng dọc theo kinh mạch trong cánh tay phải của Kiệt Sâm tuôn ra.

- Phanh ...

Một âm thanh trầm đục vang lên, thân thể Tá Phu bị cổ kình lực của Kiệt Sâm đánh vào cả người giống như một đống cát vụn bị đánh ba ra ngoài, một đạo kình khí tiếp đó lại bộc phát trước ngực Tá Phu đánh thẳng luôn vòng linh lực mà hắn ngưng tụ quanh thân thể.

Cái này cũng chỉ là mới bắt đầu, một kích vừa xong, Kiệt Sâm cũng không dừng lại, bước nhanh về phía trước đuổi theo Tá Phu, nắm tay phải lại một lần nữa nện lên người Tá Phu, linh lực Thấp cấp trong cơ thể lần thứ hai bùng phát giáng lên người Tá Phu.

- Phanh ...

Hộ thể linh lực trước ngực Tá Phu càng thêm rạn nứt ...

Tá Phu bị đánh bay lên giữa không trung trong lòng vô cùng kinh hãi, giờ lúc này hắn không có chút lực đánh trả nào, hắn chỉ trông mong bản thân mau chóng có thể tiếp đất, hắn đoán với thực lực Cấp bẩy của Kiệt Sâm thì sau hai đạo kình lực có lẽ đã không còn sức để ra đòn nữa.

Đáng tiếc là hắn đã đoán sai! Quỷ Bộ của Kiệt Sâm thi triển liên tục đuổi theo Tá Phu trên không trung, quyền phải lại hung hăng nện tiếp lên ngực Tá Phu, linh lực lần thứ ba bộc phát ...

- Phanh ...

Hộ thể linh lực trước ngực Tá Phu lúc này trực tiếp bị chấn nát khiến hắn phải kêu lên một tiếng đau đớn.

Trong ánh mắt của hắn lúc này đầy vẻ sợ hãi, nhưng ... vẫn chưa chấm dứt ...

Kiệt Sâm bước nhanh về phía trước, cả người biến thành từng đạo tàn ảnh, lại một quyền nữa nện xuống, linh lực lần thứ tư bộc phát, trực tiếp tiến vào cơ thể Tá Phu, trắng trợn phá hoại ...

Sau đó, Kiệt Sâm lần nữa bước nhanh tới ...

- Phanh ...

Tiếng xương cốt vỡ vụn ở trước ngực Tá Phu vang lên kèm theo đó là một ngụm máu tươi của Tá Phu. Cả thân hình hắn tiếp tục bay ra ngoài hơn mười mét mới đập mạnh xuống một cái bàn thiết mộc.

- Bành ...

Mặt bàn bằng thiết mộc cứng rắn như vậy mà cũng bị vỡ thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn, thân thể Tá Phu nện mạnh xuống đất, hai mắt trợn trừng đầy sợ hãi nhìn Kiệt Sâm đứng cách đó không xa.

- Phụt!

Tá Phu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân liên tục run rẩy rồi lập tức hôn mê!

Băng Quyền Thốn Kích, ngũ kích liên phát!

Ngũ liên kích này ra tay phải cực nhanh, thoáng chốc đã hoàn thành. Người bên ngoài chỉ thấy là Tá Phu đá không trúng mục tiêu, bị Kiệt Sâm ngăn lại, sau đó Kiệt Sâm một quyền đánh bay Tá Phu, rồi lập tức đuổi theo đánh thêm một quyền nữa sau đó xương ngực Tá Phu truyền ra tiếng vỡ vụn, miệng không ngừng phun máu rơi xuống đất.

Có mấy người còn phát hiện, mặt đá cẩm thạch sau lưng Tá Phu còn xuất hiện vết rạn như mạng nhện rất nhỏ, lấy Tá Phu làm trung tâm tràn ra bốn phía, che kín cả một mảnh.

Một chiêu kích bại Tá Phu bài danh thứ 9 trong Tinh Anh Đường mà sinh tử còn chưa biết ra sao!

Chấn động cực lớn, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, trong nhất thời, kể cả Tiếu Ba cũng phải há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Kiệt Sâm đang khí định thần nhàn đứng đó mà đầu nghĩ muốn phát ngốc luôn.

*******

Từ đoạn này: cấp bậc của Linh Sư sẽ đổi từ Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.

******

Cả gian phòng nhất thời rơi vào trạng thái yên tĩnh đến quỷ dị, những người vừa rồi còn đang khuyên can lúc này đều vô cùng hoảng hốt, còn có mấy người không tin được đưa tay dụi dụi mắt. Những chuyện phát sinh vừa rồi khiến họ khó có thể chấp nhận được.

Mà Già La vừa rồi thua dưới tay Tá Phu, lúc này hai mắt lại toả sáng.

Mặc dù nói ngày hôm qua Kiệt Sâm đã chiến thắng Khải Đặc nhưng căn cứ theo thuyết pháp của Tiếu Ba thì hai người chỉ chênh lệch có một cấp, việc này vẫn có thể xảy ra. Nhưng hiện tại, Tá Phu chính là người bài danh thứ 9 trong Tinh Anh Đường, tiến vào Cấp chín đã hơn một năm sắp đột phá lên Linh Đồ Nhất giai a. Tuy vừa rồi Tá Phu chiến đấu với Già La cũng có hao phí không ít thể lực nhưng dù sao hắn vẫn là một cường giả, cũng không đến mức bị Kiệt Sâm vỗ cho hai quyền liền thổ huyết không biết sống chết như vậy đi?

Thực lực của Tá Phu trong Tinh Anh Đường mọi người đều khá rõ, bài danh thứ 9 ở nơi này cũng không phải tuỳ tiện là có thể, đây là phải dùng chiến lực tự thân mình từng bước đi lên a!

Một chiêu đánh bay Tá Phu? Điều này sao có thể? Nếu thật sự như vậy thì tên Kiệt Sâm này thực sự chỉ mới có thực lực Cấp bẩy sao? Ngay cả một Linh Đồ Nhất giai sơ kỳ cũng không thể nhẹ nhàng đánh bại Tá Phu như vậy a.

Quan trọng hơn là tất cả mọi người ở đây đều đã trải qua lúc linh lực Cấp bẩy nên cũng biết được thực lực Cấp bẩy đâu có dễ đột phá phòng hộ của Cấp chín!

Một kích có thể đem xương ngực Tá Phu đánh nát sau đó dư lực còn đánh nát cái bàn thiết mộc phía sau, hơn nữa còn khiến cho mặt đá hoa cương trên mặt đất xuất hiện vết rạn. Lực lượng khổng lồ như vậy thậm chí so với một kích toàn lực của Linh lực Cấp chín còn khủng bố hơn nhiều!

Một đệ tử Linh lực Cấp bẩy có thực lực khủng bố vậy sao?

Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh lùng liếc qua đám người nơi đây, ánh mắt của hắn giống như đao phong sắc bén đâm vào tâm mọi người:

- Linh lực Cấp chín cũng chỉ có vậy thôi sao?

Ở đây tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Kiệt Sâm. Đối mặt với câu hỏi của hắn không ai mở miệng phản bác được bởi vì một kích vừa rồi của hắn quá rung động!

Khi mọi người còn đang sửng sốt, bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tràng âm thanh ồn ào, một đám người từ bên ngoài đang nhanh chóng chạy tới.

Cầm đầu là một thiếu nữ mặt một bộ bì giáp màu đỏ ước chừng mười tám mười chín tuổi với mái tóc đen dài thả tự nhiên trên vai, đôi lông mày toát ra vẻ anh khí bức người. Bên hông nàng đeo một thanh đoản kiếm, bên dưới cũng là một cái quần ngắn màu đỏ, đôi giày cũng bằng da màu đỏ ... cả người nàng mang tới cho người khác cảm giác cực kỳ tươi mát và hiên ngang!

Đi theo phía sau nàng còn có ba thiếu niên, hoặc là đang đeo bao phục trên lưng, hoặc là tay cầm vũ khí, tất cả đều lộ ra bộ dáng mệt mỏi phong trần. Điều làm cho Kiệt Sâm giật mình là trong ba thiếu niên này có một người chính là Tạp La Đặc bạn cùng phòng với hắn.

- Lâm Đạt tỷ!

Sau khi thấy thiếu nữ kia, tất cả mọi người đều hồi phục tinh thần tiến lên thay nhau chào hỏi, trong giọng nói đều lộ vẻ tôn kính.

Lâm Đạt này chính là người bài danh thứ nhất trong Tinh Anh Đường của học viện Tây Tư, thực lực đã đạt tới Linh Đồ Nhất giai trung kỳ và Linh dược Cấp chín.

Trong học viện Tây Tư, bất kỳ học viên nào chỉ cần đạt tới Linh Đồ đều có thể tốt nghiệp, mà như Lâm Đạt và Tiếu Ba tuy đã đạt tới Linh Đồ Nhất giai nhưng bọn họ kiêm học Linh dược học mà Linh dược học chỉ mới đạt tới Cấp chín cho nên vẫn có thể không tốt nghiệp, đợi đến khi chính thức trở thành một gã Linh dược đồ Nhất giai rồi tốt nghiệp cũng không vấn đề gì.

- Chuyện gì vậy? Ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về mà để cho chứng kiến cảnh này sao?

Thấy chướng khì mịt mù trong phòng, lông mày Lâm Đạt không khỏi nhíu lại, mở giọng chất vấn, ánh mắt xẹt qua đám người cuối cùng dừng lại chỗ Tiếu Ba:

- Tiếu Ba, Tá Phu làm gì đắc tội ngươi mà ngươi hạ thủ nặng như vậy?

Trong mắt Lâm Đạt thì những người ở đây cũng chỉ mỗi mình Tiếu Ba là có thực lực đánh Tá Phu thành ra như vậy.

Lúc này, đám học viên sau khi hồi phục tinh thần đã chạy tới đỡ Tá Phu dậy, sau khi thấy tình trạng của Tá Phu, trong lòng Lâm Đạt không khỏi bốc nộ hoả, vốn đang vui mừng vì hoàn thành nhiệm vụ mà bây giờ đã phai đi không ít.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 46: Bài danh đệ nhất Tinh Anh Đường.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 44-45: Ngũ Liên kích!