Truyện Dược Thần

Chương 33: Đột phá Cấp bẩy.

Tác giả Ám Ma Sư
Đại lượng linh lực nồng đậm trong cơ thể Kiệt Sâm cấp tốc hội tụ thành một cỗ khí lưu linh lực màu trắng sữa và có xu hướng trùng kích tới kinh mạch Cấp bẩy.

Kiệt Sâm trong lòng cũng hiểu rõ, cường độ linh lực trong cơ thể hắn bởi vì vừa rồi sử dụng Quỷ bộ và Băng Quyền giờ phút này đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, hiện tại chính là thời cơ trùng kích Cấp bẩy tốt nhát.

Nếu như lúc này không trùng kích mà cưỡng ép lại thì chẳng những đối với cơ thể sinh ra tổn thương cực lớn mà còn khiến cho con đường tu luyện sau này càng thêm khó khăn.

Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm không chút do dự ở trước ánh mắt của mọi người khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại.

Căn bản không cần phải tận lực điều động, tất cả linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm ngay khi hắn vừa nhắm mắt liền giống như đội quân cảm tử đã nhận được mệnh lệnh, chỉ thoáng chốc đã phóng tới trùng kích bình chướng Cấp bẩy.

Linh lực nồng đậm màu trắng sữa như kinh đào hãi lãng gầm thét rống giận điên cuồng trùng kích tới bình chướng Cấp bẩy không ngừng ...

- Kiệt Sâm tấn cấp? Cái này ...

Thấy Kiệt Sâm ngồi ngay trên đấu tràng khoanh chân nhắm mắt lại, đồng thời từng đạo chấn động linh lực rất nhỏ từ trong cơ thể Kiệt Sâm truyền ra khiến cho Phong Diệp lão sư ngồi dưới đài không khỏi đứng bật dậy!

Bản thân là một Tam giai Thượng phẩm Linh Sư, Phong Diệp đương nhiên biết hiện giờ Kiệt Sâm đang trùng kích lên Cấp bẩy. Nhưng điều đáng nói là Kiệt Sâm cũng chỉ vừa mới tiến vào Cấp sáu trong lần khảo thí vừa rồi. Cho dù là thiên tài bật nhất thì sau thời gian từ Cấp sáu tới Cấp bẩy ít nhất cũng mất khoảng ba tháng thời gian!

Nếu để cho Phong Diệp biết buổi tối trước ngày khảo thí, khi Kiệt Sâm vừa mới tiến vào Cấp sáu thì khoảng cách tới Cấp bẩy chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thì chỉ sợ Phong Diệp sẽ sợ chết khiếp!

Mới mấy ngày thời gian đã tiến thêm một cấp! Tốc độ như vậy ở trong lịch sử Linh Sư chưa từng xuất hiện qua a!

Mà tuyệt đại đa số học viên có mặt ở đây đều không hiểu hiện giờ Kiệt Sâm nhắm mắt ngồi đó để làm gì. Mặc dù bọn họ không ít người đã có cùng kinh nghiệm tấn cấp nhưng hiện tại căn bản không có ai liên hệ việc Kiệt Sâm ngồi đó với việc trùng kích bình chướng để tấn cấp cả, dù sao chuyện này cũng quá khó tin!

Nam tước Cáp Duy sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt thần quang lập loè nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm ở giữa đấu tràng, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì, cả đám lão sư đang a dua vỗ mông ngựa cho hắn cũng lập tức im re, vô cùng xấu hổ nhìn lên đài.

Trọng tài đứng trong đấu tràng cũng có bất đắc dĩ nhìn Kiệt Sâm rồi lại nhìn Khải Đặc đang nằm trên mặt đất. Ai nhìn thì cũng đã rõ ràng kết quả trận đấu rồi nhưng tên Kiệt Sâm kia sau khi đánh xong lại trực tiếp nhắm mắt ngồi im nơi đó không nói gì thì làm sao tuyên bố kết quả đây?

- Khục khục ...

Ngay khi trọng tài định đưa tay phán quyết kết quả trận đấu luôn thì Khải Đặc vốn đang nằm rên rỉ trên mặt đất lại đột nhiên ho khan một tiếng, dưới tiếng kinh hô người mọi người lảo đảo đứng lên.

Một tia máu tươi từ khoé miệng Khải Đặc trào ra, tay phải còn đang sờ sờ vào bị trí trước ngực vừa bị Kiệt Sâm đánh trúng, trên mặt nổi nên thần sắc xám xịt.

May mắn là hắn cẩn thận trước trận đấu đã mặc vào nhuyễn giáp phòng ngự nếu không hiện giờ chắc chắn bản thân đã bị trọng thương rồi.

- Tên phế vật đáng chết!

Trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa nghĩ tới vừa rồi bị đánh cho mất hết cả mặt mũi ở trước mặt bao nhiêu người, Khải Đặc không khỏi nóng máu.

Đưa mắt nhìn Kiệt Sâm đang nhắm hai mắt ngồi giữa đấu tràng, Khải Đặc dưới cơn phẫn nộ lập tức điên cuồng vận chuyển linh lực cấp tám trong cơ thể chuẩn bị cho một kích lôi đình. Khi linh lực ngưng tụ đã sắp đạt tới đỉnh phong, Khải Đặc hung hăng dẫm mạnh một cái, cả thân hình phóng thẳng về phía Kiệt Sâm đang ngồi.

Thấy Khải Đặc muốn tấn công, sắc mặt Phong Diệp bỗng nhiên biến đổi, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại Kiệt Sâm đang ở trong thời khắc mấu chốt trùng kích bình chướng, nếu bị Khải Đặc công kích thi hậu quả sẽ vô cùng thê thảm, thậm chí còn có thể mất mạng.

Cho dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng Phong Diệp lại không thể tiến lên ngăn cản, cuộc quyết đấu giữa hai người thì người bên ngoài đều không có quyền đi ngăn cản. Đây chính là quy củ của việc quyết đấu giữa Linh Sư với nhau! Là tôn nghiêm của Linh Sư, không được chà đạp!

Gần như chỉ trong tích tắc, Khải Đặc đã phóng tới trước mặt Kiệt Sâm, hai quyền đầu của hắn hung hăng nhắm thẳng Kiệt Sâm mà nện tới. Quyền phong mạnh mẽ đè ép không khí sinh ra những tiếng nổ lốp bốp dường như được bao bọc trong luồng năng lượng cực kỳ cường đại.

Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm ngay một khắc này cũng đã thành công phá tan bình chướng Cấp bẩy, đại lượng linh lực Cấp bẩy như hồng thuỷ phá đê dũng mãnh tràn vào trong kinh mạch của Kiệt Sâm tự nhiên lưu chuyển.

Ngay khi song quyền của Khải Đặc sắp đánh trúng người Kiệt Sâm thì Kiệt Sâm đột nhiên mở lớn hai mắt ra, một đạo tinh mang từ trong mắt hắn loé lên đồng thời một tiếng thét lớn từ trong miệng hắn phát ra.

Đối mặt với công kích gần trong gang tấc của Khải Đặc, Kiệt Sâm dùng tốc độ như điện quang hoả thạch, song quyền đồng thời hung hăng nghênh đón song quyền của Khải Đặc!

- Bành ...

Một tiếng va chạm cực lớn vang lên, lực trùng kích của linh lực vô cùng cuồng bạo tạo thành một lượng phong bạo trên đấu tràng cuốn theo bụi mù tung bay, kèm theo tiếng va chạm kia còn có một loạt tiếng xương cốt vỡ vụn và một đám máu tươi xen lẫn trong bụi mù.

- Bồng!

Một bóng người từ trong đám bụi bay ra ngoài, cả thân hình bay lên trên không trung tầm bảy tám mét rồi mới rơi xuống đất.

Bụi mù lắng xuống, Kiệt Sâm với vẻ mặt bình tĩnh vẫn đứng giữa đấu tràng, một cổ khí thế trầm ổn từ trên người Kiệt Sâm tự nhiên sinh ra.

Ở phía bên kia đấu tràng, Khải Đặc đang nằm ngã ngửa trên mặt đất, trường bào bị nghiền nát thành vô số mảnh lộ ra bộ nhuyễn giáp đã có vết rạn nứt bên trong. Đây là một cái nhuyễn giáp có thể chịu được công kích của Linh Đồ Nhất giai nhưng dưới công kích của Kiệt Sâm lại chịu tổn hại nghiêm trọng như vậy.

Nhìn Khải Đặc hôn mê nằm trên đất với hai cánh tay vặn vẹo, trước ngực đầy máu tươi, Kiệt Sâm khẽ thở ra một hơi, rồi nói với trọng tài:

- Được rồi, mời ngài tuyên bố kết quả đi!

- A ... à ... à!

Trọng tài nghe Kiệt Sâm nhắc nhở thì mới giật mình hồi phục tinh thần, tuyên bố:

- Học viên Khải Đặc bất tỉnh, học viên Kiệt Sâm thắng!

Dứt lời, vị trọng tài kia không khỏi lau lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ: "Không ngờ chỉ là một trận chiến của mấy thiếu niên chưa tới Nhất giai mà lại huyết tinh như vậy. Tràng diện thế này cho dù là ở trong quyết đấu của Nhất giai cũng tương đương hiếm thấy a!"

- Con trai!

Đúng lúc này, Cáp Duy nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên dưới đột nhiên phóng mạnh vào đấu tràng tới bên người Khải Đặc. Sau khi kiểm tra thoáng qua thương thế trên người Khải Đặc, Cáp Duy liền hung hăng trừng mắt nhìn Kiệt Sâm.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 34: Củng cố.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 33: Đột phá Cấp bẩy.