Truyện Dược Thần

Chương 32: Một chiêu.

Tác giả Ám Ma Sư
Một vị lão sư khác thấy đã bị Tư Thác cướp mất tiên cơ, trong lòng thầm chửi rủa một trận rồi lập tức hùa theo vỗ mông ngựa Cáp Duy, mặc kệ hắn bịa ra có đúng hay không nhưng trước mắt cứ tạo chút ấn tượng tốt cái đã.

- A, ngay cả Bỉ Tư Pháp Mỗ đại sư cũng khen ngợi khuyển tử?

Được mấy tên lão sư này vỗ mông ngựa khiến Cáp Duy vô cùng vui vẻ, cười đến giống như sắp rớt cả hàm răng xuống đất, trên mặt vô cùng đắc ý.

Lão sư Phong Diệp và lão sư Khắc Lai Nhân ngồi gần đó nghe thấy mấy lời buồn nôn này thì không khỏi nhíu mày nhưng cũng không nói gì chỉ dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Kiệt Sâm.

- Tiểu tử, đã chuẩn bị tốt cho việc tiếp nhận công kích điên cuồng của Khải Đặc đại gia ta chưa?

Thực tế, đừng nhìn Khải Đặc biểu hiện ra vẻ không thèm để ý như vậy mà lầm, trước khi đến đây hắn đã làm đủ chuẩn bị, bên dưới áo khoác của hắn là một bộ giáp mỏng có thể chống cự được công kích của một Linh Đồ Nhất giai mà nam tước Cáp Duy đã tặng cho hắn. Hơn nữa bản thân hắn cũng có thực lực Cấp tám, đối mặt với Kiệt Sâm chỉ mới Cấp sáu hắn mới cảm thấy vô cùng yên tâm.

- Bớt sàm ngôn đi, có rắm thì mau phóng ra!

Kiệt Sâm mặt không biểu tình nhìn Khải Đặc rồi nhìn trọng tài ở một bên hỏi:

- Có thể bắt đầu được chưa?

Đưa mắt ý bảo song phương chuẩn bị cho tốt rồi trọng tài phụ trách lần này lớn tiếng hô:

- Tuy đây là tràng quyết đấu song phương tự nguyện tham gia, mục đích là giải quyết ân oán cá nhân nhưng tuyệt đối không được tổn thương đến tánh mạng cho nên chỉ điểm đến là ngừng, nếu không tự gánh lấy hậu quả!

Cho dù học viện Tây Tư không ngăn cấm học viên quyết đấu nhưng vẫn có quy định riêng, dù sao thì học viện cũng là nơi để học tập chứ không phải là trường đấu của những cuộc chiến sinh tử.

- Bắt đầu!

Trọng tài đứng giữa hai người hô lớn, đồng thời dùng sức vung hai tay lên rồi lui nhanh về phía sau.

- Đến đây đi phế vật, trổ hết thực lực của ngươi ra đi, ta sẽ cho ngươi biết Cấp tám và Cấp sáu chênh lệch như thế nào!

Khải Đặc khinh miệt cười nói nhưng thân thể đã ở trong tư thế chuẩn bị tốt nhất. Linh lực cấp tám trong cơ thể cũng đã nhanh chóng vận chuyển, mặc dù trên người đã mặt nhuyễn giáp nhưng đối mặt với Kiệt Sâm hắn cũng không dám quá lơ là khinh địch.

- Yên tâm đi, ta sẽ không làm trái với quy định của học viện mà giết ngươi, có lẽ cũng là may mắn của ngươi, ta sẽ khiến ngươi cả nửa đời sau cuộc sống không được dễ dàng mà thôi, nhưng trước hết hãy ngoan ngoãn cút ra khỏi học viện Tây Tư cho ta!

Linh lực cấp tám dựa theo những lộ tuyến kinh mạch nhất định vận hành, Khải Đặc tập trung tư tưởng, chuẩn bị lợi dụng linh kỹ vừa học được gần đây đem Kiệt Sâm đánh ngã lập tức.

Trên mặt Kiệt Sâm vẫn treo nụ cười bình thản, khi trọng tài vừa hô bắt đầu thì linh lực Cấp sáu trong cơ thể đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, trong chớp mắt linh lực đã như hồng thuỷ điên cuồng lao tới kinh mạch vừa được đả thông ở hai chân trong hai ngày nay.

- Phốc!

Một âm thanh bùng nổ rất nhỏ từ dưới hai chân Kiệt Sâm vang lên, thân hình Kiệt Sâm nhoáng một cái đã hoá thành một đạo tàn ảnh bắn thẳng tới chỗ Khải Đặc.

- Quỷ bộ!

Trong lòng khẽ quát một tiếng, hai chân Kiệt Sâm liên tục điểm lên mặt sàn sân đấu, linh lực không ngừng chảy xuôi theo kinh mạch ở hai chân trùng kích lên mặt đá của sân đấu. Tốc độ di động cao như vậy khiến không khí trong đấu tràng cũng điên cuồng bị vặn chuyển theo.

- Không thể nào ...

Khải Đặc trừng lớn hai mắt, muốn nắm bắt hướng di chuyển của Kiệt Sâm nhưng trong mắt hắn chỉ thấy được một đoàn tàn ảnh lập loè, dựa vào mắt thường, Khải Đặc căn bản không cách nào khoá được thân ảnh của Kiệt Sâm khiến hắn không khỏi kinh hãi.

- Xoạt!

Những học viên đang quan chiến ở dưới đài khi thấy thân pháp của Kiệt Sâm cũng không khỏi phát ra từng đợt kinh hô.

Là học viên của học viện Tây Tư, những người này thực lực mạnh nhất cũng chỉ đạt tới Linh lực cấp chín, với nhãn lực như vậy bọn họ cũng chỉ có thể thấy được từng đạo tàn ảnh của Kiệt Sâm đang không ngừng hướng tới chỗ của Khải Đặc, còn thân ảnh thật sự của Kiệt Sâm thì không biết ở chỗ nào. Thân ảnh của đối phương còn không thấy được thì làm sao mà đánh đây!

Đám người Tư Thác đang nỗ lực vỗ mông ngực Cáp Duy khi thấy thân pháp của Kiệt Sâm cũng lập tức im bặt, trên mặt đều là một vẻ chấn kinh rồi lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người Phong Diệp.

Trong lòng bọn họ, thân pháp cổ quái này tuyệt đối là do Phong Diệp lén truyền thụ cho Kiệt Sâm. Hảo một tên Phong Diệp a, không ngờ còn có loại thân pháp như vậy, trước kia bản thân còn chưa bao giờ thấy qua, che giấu cũng quá sâu đi!

- Thân pháp này ...

Phong Diệp nãy giờ đang an tĩnh ngồi tại chỗ giờ phút này cũng kinh ngạc đến nỗi suýt nữa đứng bật cả người lên.

Là một Linh Sư Tam giai Thượng phẩm, người có thực lực mạnh nhất ở đây, Phong Diệp cũng không khỏi giật mình, nhưng hắn rất rõ ràng là bản thân mình chưa bao giờ truyền thụ cho Kiệt Sâm thân pháp cổ quái như vậy a, vậy Kiệt Sâm từ đâu học được? Chẳng lẽ là học được từ trong các bí tịch trong tàng thư các? Cũng không đúng, bản thân hắn ở trong tàng thư các cũng chưa từng thấy qua bí tịch nào có thân pháp này a!

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kiệt Sâm chỉ gần như sau một tích tắc đã tới trước mặt Khải Đặc.

Khải Đặc căn bản không thể nào nắm bắt được thân ảnh của Kiệt Sâm cho nên chỉ có thể đem linh lực của bản thân phân bố xung quanh cơ thể luống cuống phòng ngự.

Trong ánh mắt sắc bén của những lão sư, Kiệt Sâm đi tới trước mặt Khải Đặc rồi đưa hai tay lên hung hắn nện lên ngực của Khải Đặc một cái.

Hai tay chuyển động cực nhanh khiến không khí phát ra tiếng kêu giống như không gian giữa hai người tức khắc đã bị phá vỡ vậy. Một âm thanh nặng nề như có thứ gì đó vừa nện vỡ cái bao tải đầy cát vang lên.

- Hự!

Tiếp theo đó là một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân thể của Khải Đặc như một con diều đứt dây treo trên không trung bắn thẳng ra ngoài khoảng năm sáu mét rồi mới nặng nề rơi xuống nền đá hoa cương của luyện võ trường.

Cả luyện võ trường lập tức lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trợn lớn cả hai mắt, trên mặt đều là một dáng không thể tin nổi.

Một chiêu, Kiệt Sâm - người được mệnh danh là đệ nhất phế vật của học viện Tây Tư chỉ dùng vẻn vẹn một chiêu liền đem một nhân vật có thể nói là phong vân như Khải Đặc đánh bay ra ngoài.

Cả quá trình , động tác của Kiệt Sâm vô cùng nhanh chóng dứt khoát, không chút dây dưa dài dòng nào.

Vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu mà Khải Đặc với linh lực đã đạt tới Cấp tám hiện giờ đang thống khổ nằm rên rỉ trên mặt đất.

Tất cả những người đang mang tâm trạng xem hí kịch lúc này đều như trợn tròn hai mắt, đại não lập tức rơi vào trạng thái đình trệ ...

Mà lúc này, Kiệt Sâm cũng không có thời gian đi kiểm nghiệm thành quả chiến đấu của mình. Sự tiêu hao do vừa rồi vận chuyển linh lực cực nhanh cũng khhông bởi vì Kiệt Sâm phát lực xong mà chấm dứt, mà ngược lại còn đạt tới một trạng thái sinh động còn hơn trước nhiều.


Ý Kiến

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
nguyen giang

truyện hay
Nguyen Quoc Khanh

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
vũ văn thông

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
le ngoc truc bao lan

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
nguyen tien thanh

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Nguyễn Đạt

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
phuong tjeu thu

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
BACH

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
nguyen vu thanh tuan

truyện hay
tran hue son

Loading...

Đọc Tiếp Chương 33: Đột phá Cấp bẩy.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 32: Một chiêu.