Truyện Dược Thần

Chương 29: Quyết đấu.

Tác giả Ám Ma Sư
- Lão sư Phong Diệp ...

Nghe được thanh âm kia, đám đệ tử đang vây xem lập tức tránh ra một con đường, một nam tử sắc mặt âm trầm từ trong đám người đi tới. Vị nam tử này không ai khác ngoài Phong Diệp lão sư dạy Kiệt Sâm về phương diện tu luyện linh lực trong học viện Tây Tư này.

- Phong Diệp lão sư!

Thấy Phong Diệp tới, Kiệt Sâm liền dừng bước lại cung kính chào một tiếng. Đối với vị lão sư này, trong nội tâm Kiệt Sâm vẫn rất tôn kính.

- Sao hả? Muốn đánh nhau ở nơi công cộng? Các ngươi rãnh rỗi quá không có việc gì làm nên muốn bị học viện khai trừ sao?

Phong Diệp đi vào giữa hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khải Đặc, nói.

Cho dù đại lục Tư Đặc Ân là nơi cường giả vi tôn cho nên vì đề cao kinh nghiệm thực chiến của học viên, học viện cũng thường xuyên tổ chức một ít trận đấu, nhưng lại nghiêm cấm học viên tự ý tiến hành ẩu đả, người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi học viện!

Khải Đặc có chút sợ hãi liếc nhìn Phong Diệp, cho dù hắn có hung hăng càn quấy cỡ nào thì khi đối mặt với lão sư trong học viện vẫn có chút sợ hãi. Sau đó hắn liền đi tới trước mặt Kiệt Sâm, hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ngươi cũng chỉ có thể làm một con rùa đen rút đầu, nếu là nam nhân thì hãy cùng với ta tiến hành một hồi tỉ thí công bình xem nào!

- Tỉ thí công bình?

Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Khải Đặc, Kiệt Sâm đột nhiên cười:

- Ngươi năm nay mười chín tuổi, mà ta chỉ mới mười bảy tuổi, ngươi đã đạt tới Linh lực cấp tám hơn một năm rồi, mà ta hôm qua chỉ vừa mới đột phá lên Cấp sáu, nếu như việc đi chịu chết chính là tỉ thí công bằng như lời ngươi nói thì ta thật sự không còn lời nào để nói nữa, da mặt của ngươi đã dày đến mức độ không biết vô sỉ là gì khi đưa ra yêu cầu này rồi sao?

- Ha ha ha ...

Nghe Kiệt Sâm nói, đám học viên đứng xung quanh lập tức cười ha hả, lúc này bọn họ mới cảm thấy được người có danh hiệu học viện đệ nhất phế vật này quả thật thú vị a. Ngay cả Phong Diệp cũng đang lo lắng Kiệt Sâm nóng nảy tiếp nhân khiêu chiến, trong bụng cũng khó nhịn được cười.

Hung hăng nghiến răng, Khải Đặc nhìn hằm hằm về phía đám học viên đang cười giễu cợt mình xung quanh, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nói:

- Phế vật cũng chỉ là phế vật, không dám tiếp nhận khiêu chiến thì cứ nói thẳng, không cần phải tìm nhiều lý do như vậy!

- Ai nói là ta không tiếp nhân khiêu chiến?

Kiệt Sâm liếc mắt nhìn Khải Đặc, trên mặt hiện lên vẻ giễu cợt rồi đột nhiên ánh mắt hắn trở nên âm lãnh, nói:

- Ba ngày sau, tại luyện võ trường của học viện, Kiệt Sâm ta đợi ngươi!

Cảm thụ được ánh mắt âm lãnh kia của Kiệt Sâm, không biết tại sao Khải Đặc lại cảm giác như bị một mãnh thú vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm vào, sau lưng không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cường ngạnh nói:

- Hừ, ba ngày sau ở luyện võ trường, ta sẽ phụng bồi!

Khi nghe Kiệt Sâm nói vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, tiếng nghị luận nhốn nhào, không ai ngờ Kiệt Sâm nói mấy câu trước mà vẫn tiếp nhận khiêu chiến!

- Kiệt Sâm, ngươi sao có thể đáp ứng ...

Đứng ở giữa hai người, Phong Diệp lão sư cũng biến sắc, trong tính toán của Phong Diệp, Kiệt Sâm vừa mới đạt tới Cấp sáu mà tiếp nhận khiêu chiến với Khải Đặc đã đạt tới Cấp tám hơn một năm thì căn bản chính là đi chịu chết.

Bất quá, đại lục Tư Đặc Ân tôn trọng võ đạo, cho dù học viện không cho phép học viên tự ý ẩu đả nhưng loại công khai quyết đấu này lại không hề cấm cho nên ngay cả Phong Diệp là lão sư của học viện cũng không có quyền ngăn cản.

Nhìn thấy ánh mắt của Phong Diệp lão sư có chút trách cứ và sốt ruột nhìn mình, Kiệt Sâm mỉm cười nói:

- Yên tâm đi Phong Diệp lão sư, ta chỉ là nhìn thấy hắn có chút không vừa mắt thôi!

Dứt lời hắn liền tiếp tục hướng về phía đại môn đi tới.

Nếu chủ nhân cũ của khối thân thể này đã phẫn hận tên Khải Đặc kia như thế thì ta sẽ thoả mãn nguyện vọng của hắn vậy.

Trong lòng thầm nói một câu, Kiệt Sâm vừa siết chặt hai nắm đấm lại.

- Ba ngày, xem ra kế hoạch huấn luyện phải cải biến một chút rồi ...

Sau khi ở trong phường thị đi dạo một vòng nữa, mua thêm một ít tài liệu cơ bản, Kiệt Sâm không hề lãng phí thời gian, trực tiếp trở lại trong học viện.

Vốn trong kế hoạch của Kiệt Sâm, thời gian ba ngày tới chủ yếu là để tìm một ít tài liệu, hơn nữa nếu như muốn phối chế ra dụng cụ trọng lực thì tài liệu cần thiết tuy không phải quá trân quý nhưng lại rất thưa thớt nên Kiệt Sâm cần phải tốn hao thời gian đi tìm.

Nhưng hiện giờ, ba ngày sau phải quyết đấu với tên Khải Đặc kia thì mấy chuyện này tạm thời phải gác lại.

Trở lại ký túc xá, Tạp La Đặc đã biến mất một ngày vẫn chưa trở về, đối với chuyện này, Kiệt Sâm cũng không thể làm được gì, đừng nói là một ngày không thấy mặt, cho dù là vài ngày không thấy thì trong trí nhớ của Kiệt Sâm cũng là chuyện bình thường.

Đem đống dược liệu mới mua bỏ vào trong tủ, Kiệt Sâm đi vào trong phòng tắm đổ đầy nước vào trong cái thùng gỗ to kia. Lần này, Kiệt Sâm không chỉ bỏ vào trong thùng gỗ một giọt Trúc thể linh dịch mà tới tận ba giọt. Dưới ảnh hưởng của ba giọt Trúc thể linh dịch, nước bên trong thùng gỗ nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm.

Cởi quần áo trên người xuống, Kiệt Sâm liền thả người vào trong thùng gỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng nhớ đến những công pháp thu thập được trong những phế tích cổ xưa ở kiếp trước.

Hôm nay, lúc tiếp nhận khiêu chiến của tên Khải Đặc kia, Kiệt Sâm cũng không phải do nhất thời xúc động mà đồng ý. Kiếp trước là một Linh Dược Thánh SưCửu giai , Kiệt Sâm nếu như không có cách nào làm cho bản thân là một Linh lực cấp sáu chiến thắng một tên Linh lực cấp tám thì cái danh đại lục đệ nhất nhân của hắn đem cho chó gặm luôn cho rồi. Trên thực tế, nếu như cho Kiệt Sâm đầy đủ tài liệu cùng thời gian để Kiệt Sâm có thể phối chế ra đủ dược tề thì Kiệt Sâm cam đoan bản thân ở trước mặt một Tôn Linh Sư lục giai cũng không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải làm cho Kiệt Sâm khôi thực lực Linh Dược Thánh Sư Cửu giai của kiếp trước đã.

Hiện giờ, Kiệt Sâm chỉ vừa mới tấn thăng lên Linh lực cấp sáu, linh lực trong cơ thể cũng vô cùng nồng đậm hơn xa so với những người cùng cấp khác. Nhưng dù sao tu vi cũng chỉ là Cấp sáu, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào thì Kiệt Sâm cũng chỉ dám cam đoan khi đối chiến với một đệ tử Linh lực cấp bẩy không rơi vào thế hạ phong mà thôi. Còn so với tên Khải Đặc kia đã đạt tới Cấp tám hơn một năm thì vô luận là đẳng cấp linh lực hay là số lượng linh lực chứa đựng bên trong cơ thể vẫn còn chênh lệch không ít.

Nguyên nhân chính thức để Kiệt Sâm tiếp nhận khiêu chiến của tên Khải Đặc kia là do môn công pháp mà Kiệt Sâm hiện tại muốn tu luyện. Đây là một môn công pháp thu được trong một phế tích cổ xưa gọi là Linh Thần Quyết.

Tại Tư Đặc Ân đại lục, công pháp từ cao tới thấp chia thành tứ giai: Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần!


Ý Kiến

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
cui van hui

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
Nguyễn Quang Huy

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
pham khanh duy

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
tran manh hieu

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
alibaba1

Hay quá trời má ơi
son thao

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Hoang Phi Doan

Hong chap moi
nguyenthibẩotm

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Hoàng Văn Long

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
tran huyhoang

Loading...

Đọc Tiếp Chương 30: Linh Thần Quyết.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 29: Quyết đấu.