Truyện Dược Thần

Chương 20-21: Linh dịch trúc thể.

Tác giả Ám Ma Sư
Trên mặt Tiếu Ba vẫn mang theo ý cười thản nhiên nhìn chủ quầy, hắn làm việc bên trong Linh Dược sư công hội, đối với giá cả linh quả gì đó, hiểu biết vô cùng rõ ràng.

- Thôi được thôi được, xem ngươi có thành ý như vậy, bán vãi cho ngươi năm mươi linh tệ!

Vẻ mặt chủ quầy thật đau lòng đem Thiên Tâm Hoàng Quả bao lại, đưa qua:

- Ta nói cho tiểu ca ngươi biết, lần này ta làm lỗ vốn mua bán, thật lỗ vốn, ai, sinh ý thật khó làm a!

- Trả tiền đi Kiệt Sâm học đệ!

Tiếu Ba nhìn Kiệt Sâm nói:

- Nếu như sau này muốn đi mua tài liệu gì cũng có thể tới tìm ta, ta làm công tác hỗ trợ trong Linh Dược sư công hội, chuyện khác không dám nói, về giá cả của tễ thuốc hay linh quả chẳng hạn, vẫn hiểu biết khá rõ ràng!

Cảm thụ được ánh mắt tràn đầy nhiệt tình của Tiếu Ba, Kiệt Sâm không nói gì, nhanh chóng thanh toán tiền, hình như mình và hắn cũng không quá quen thuộc, Tiếu Ba không khỏi quá mức nhiệt tình.

- Đúng rồi, ngươi có biết nơi nào bán linh hạch Liệt Hổ thú hay không?

Cất lại Thiên Tâm Hoàng Quả, nghe Tiếu Ba nói đang làm việc trong Linh Dược sư công hội Kiệt Sâm lập tức hỏi thăm.

- Linh hạch Liệt Hổ thú?

Tiếu Ba khẽ cau mày:

- Ngươi cần nó làm chi? Linh hạch Liệt Hổ thú chỉ bán trong một ít cửa hàng chuyên bán linh hạch mà thôi, nhưng trên người ta còn có một viên linh hạch Liệt Hổ thú vương, lần trước ta dùng một lọ tễ thuốc trụ cột đổi lấy, nếu như ngươi muốn ta dùng năm trăm linh tệ đổi cho ngươi!

- Linh hạch Liệt Hổ thú vương chỉ cần năm trăm linh tệ!

Trong đầu Kiệt Sâm đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, đúng rồi, hiện tại mình đang ở ba ngàn năm trước, cũng không phải đang ở kiếp trước!

Ba ngàn năm trước Liệt Hổ thú cũng không phải là linh thú quá thưa thớt, Thiên Tâm Hoàng Quả cũng không bởi vì sự hoạt động của nhân loại mà bị tuyệt chủng, còn có rất nhiều động thực vật cùng khoáng vật quý hiếm cực kỳ ở đời sau, ở đại lục hiện tại chỉ là những chủng loại có thể tùy ý nhìn thấy mà thôi.

- Nhân sinh đúng là tốt đẹp biết bao nhiêu!

Ở trước mặt Tiếu Ba, vị đệ nhất nhân Linh Dược thánh sư cửu giai ở kiếp trước, đang lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô hạnh phúc!

Nhìn vào đống tài liệu ở trước mặt mình, sau mấy hơi thở sâu, trong ánh mắt Kiệt Sâm lại biến thành một mảnh trong sáng.

Có thể dùng năm trăm linh tệ mua được linh hạch Liệt Hổ thú vương từ chỗ Tiếu Ba, đối với Kiệt Sâm mà nói hoàn toàn là nỗi vui mừng ngoài ý muốn.

Là chủ dược chế tạo trúc thể linh dịch, phẩm cấp tốt xấu của linh hạch Liệt Hổ thú trực tiếp ảnh hưởng đến phẩm cấp của tễ thuốc, mà dùng linh hạch của Liệt Hổ thú vương cấp hai vương giả trong đàn Liệt Hổ làm chủ dược, đối với phẩm chất của trúc thể linh dịch mà nói chắc chắn sẽ được đề cao thêm.

Từ chỗ Tiếu Ba mua được linh hạch của Liệt Hổ thú vương, Kiệt Sâm tiếp tục mua đầy đủ tài liệu rồi ngay lập tức quay về học viện, sau khi ăn xong cơm trưa, căn bản không hề nghỉ ngơi liền đi thẳng tới phòng thí nghiệm Linh Dược hệ của học viện.

Nộp lên phí tổn cho lão sư trực ban, Kiệt Sâm tuyển chọn một ít tễ thuốc trụ cột bên trong phòng thí nghiệm, sau đó đi vào phòng thí nghiệm tư nhân mà mình tuyển dụng.

Ở bên trong học viện Tây Tư Linh Lực, đệ tử Linh Dược hệ ở lúc bình thường chỉ cần đăng ký là có thể sử dụng dụng cụ cùng tễ thuốc trụ cột bên trong phòng thí nghiệm, mà học viện vì muốn thuận tiện cho những đệ tử bình thường chế tạo Linh Dược tề, quy định chỉ cần nộp lên một ít phí tổn nhất định là có thể sử dụng tễ thuốc mà học viện đặc biệt phối chế cho đệ tử bình thường sử dụng thực nghiệm tư nhân.

Ở bên trong phòng thí nghiệm tư nhân, học viện bố trí đầy đủ dụng cụ trụ cột cùng tễ thuốc dùng phối chế Linh Dược tề, hơn nữa nếu như trong quá trình phối chế đệ tử gặp được vấn đề gì, còn có thể thỉnh giáo lão sư trực ban trong phòng thí nghiệm.

Bên trong phòng thật an tĩnh, tay phải Kiệt Sâm cầm Tây Lan hoa, ánh mắt thoáng nheo lại, sau một lát nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay chợt chuyển, đóa Tây Lan hoa đã được bỏ vào trong một bình đựng chất lỏng màu lam.

- Xuy…

Một đám khói đỏ nho nhỏ toát ra khi đóa Tây Lan hoa tiếp xúc cùng chất lỏng màu lam kia, đóa hoa trong nháy mắt đã hòa tan trong chất lỏng, không khí trong phòng thí nghiệm nhất thời tràn ngập hương hoa lan tỏa.

Tay phải lại cầm lên Ba La diệp thảo, trong phút chốc Kiệt Sâm nắm chặt lại, linh lực lục cấp trong cơ thể nháy mắt phun ra, Ba La diệp thảo bị linh lực cường hãn phá hủy, nháy mắt biến thành một đống bột phấn nhỏ, lả tả theo đầu ngón tay Kiệt Sâm rơi vào trong bình.

Vừa tiếp xúc với chất lỏng màu lam đang xen lẫn khói đỏ trong bình, bột phấn Ba La diệp thảo nhất thời giống như đom đóm trong đêm đen mùa hạ, tản mát ra ánh huỳnh quang trong trẻo lạnh lẽo, rơi rụng lên dịch trạng kia, giống như bầu trời đầy sao trong đêm đen điểm xuyết lên dịch trạng.

Kế tiếp Kiệt Sâm cầm lấy Thiên Tâm Hoàng Quả vắt ra nước trực tiếp nhỏ vào trong bình, phản ứng kịch liệt khiến bên trong bình bốc lên bọt khí tràn đầy…

Ngay lập tức Kiệt Sâm cầm lên tài liệu cuối cùng trên đài thực nghiệm, đem viên linh hạch Liệt Hổ thú vương cấp hai nhanh như chớp bỏ vào trong bình, đồng thời linh thức của Kiệt Sâm cũng ngay sau đó truyền vào trong dung dịch phản ứng.

Phản ứng năng lượng thật lớn làm linh thức cũng không quá cường đại của Kiệt Sâm lay động không chừng.

Tay phải mạnh mẽ lay động, sau một lát chiếc bình trong tay Kiệt Sâm chấn động với tốc độ cao tần, thoáng chốc tay phải của Kiệt Sâm hóa thành một đạo ảo ảnh hư vô, ngay sau đó cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện ngay trên tay phải của Kiệt Sâm.

Một đạo tinh quang màu đỏ lóe lên trên tay phải hắn, không ngừng quấn quanh quay cuồng lên, ở trung ương đạo trường xà màu đỏ có một viên linh hạch Liệt Hổ thú vương cấp hai, mỗi khi quay cuồng một lần trong không khí lại xẹt qua một đạo quang mang sắc thái bất đồng, đồng thời viên linh hạch Liệt Hổ thú vương cũng bị ăn mòn đi một vòng.

Cả quá trình ước chừng kéo dài hơn nửa canh giờ, bởi vì vận động kịch liệt nên trên gương mặt Kiệt Sâm tuôn đầy mồ hôi rậm rạp.

- Phanh…

Không chịu nổi cánh tay phải kịch liệt chấn động của Kiệt Sâm, chiếc bình trùy hình được chế tạo bằng thủy tinh trong phòng thí nghiệm học viện nổ đùng một tiếng vỡ tan.

Trong phút chốc ánh mắt Kiệt Sâm bỗng dưng hiện lên một đạo tinh mang, một đạo hắc sắc ảo ảnh xẹt qua thật nhanh trên không trung, sau một lát trên tay hắn đã xuất hiện một chiếc bình tễ thuốc trang bị chất lỏng màu đỏ, đang lóe ra ánh sáng như viên rubi rạng ngời.

Kiệt Sâm không ngừng thở hổn hển, nơi ánh mắt hắn nhìn tới, chiếc bình thủy tinh đã vỡ tan rơi rụng đầy trên đài thực nghiệm, mà tay phải bởi vì vận động với cường độ cao giờ phút này đang không ngừng run rẩy lên, từng đợt đau nhức không ngừng truyền tới đại não làm hắn phải cau mày nhe răng nhếch miệng.

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình Linh Dược tề màu đỏ trong tay, lực cảm giác của linh hồn cường đại làm Kiệt Sâm rõ ràng cảm ứng được chất lỏng màu đỏ bên trong bình tễ thuốc chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào…

- Trúc thể linh dịch, rốt cục đã phối chế thành công!

Trong miệng nhẹ nhàng than thở một tiếng, vui sướng khi thành công làm cho vị đệ nhất nhân đại lục ở kiếp trước thật hiếm có nở nụ cười.

Nhưng ngay lập tức thần tình Kiệt Sâm liền biến thành cười khổ nhìn tay phải đang không ngừng run rẩy của mình hiện tại, việc hôm nay hắn cần làm chính là phải đến phòng y vụ của học viện trị liệu tay phải của chính mình.

- Oành…

Ngay khi Kiệt Sâm vừa thu lại trúc thể linh dịch trong tay trái của mình, đang chuẩn bị rời đi đến phòng y vụ của học viện, cánh cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị mở tung ra, ngay lập tức có một thân ảnh hỏa hồng sắc phóng nhanh vào trong phòng thí nghiệm, một phát nắm được tay phải của Kiệt Sâm.

- Kiệt Sâm, lần này xem như ta tìm được ngươi rồi, từ chiều hôm qua tới sáng nay ngươi đã chạy đi đâu? Bỏ đi, ta mặc kệ, hiện tại ta phải lập tức mang ngươi đi gặp một người!

Tiến vào phòng thí nghiệm chính là lão sư Linh Dược hệ của học viện, Linh Dược sư Khắc Lai Nhân tam giai đê cấp.

Nàng thật vất vả mới tìm được Kiệt Sâm, nắm lấy tay phải của hắn, trong miệng vừa nói vừa túm hắn kéo ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, đi tới trong đại sảnh phòng thí nghiệm của Linh Dược hệ.

Một trận hương thơm đặc hữu trên người nữ nhân trong nháy mắt chui vào trong mũi Kiệt Sâm, bị lão sư Khắc Lai Nhân được vô số nam lão sư cùng nam đệ tử của học viện ngưỡng mộ trong lòng nắm tay, nhưng giờ phút này trong lòng Kiệt Sâm lại không hề có chút cảm giác ngọt ngào nào.

Hắn chỉ trừng to đôi mắt của mình, diễn cảm thống khổ, vẻ mặt vặn vẹo u oán kêu rên:

- Khắc Lai Nhân lão sư…ngài…ngài…có thể nhẹ một chút…ta…ta…tay của ta…bị ngài cầm…đau quá…

Nguyên bản trong đại sảnh đang có không ít người nhất thời lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt giống như u linh trong đêm tối không tiếng động đã rơi vào trên người Khắc Lai Nhân cùng Kiệt Sâm.

Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Khắc Lai Nhân đang nắm tay Kiệt Sâm, tập thể hóa đá, bên trong đại sảnh trong phút chốc biến thành yên tĩnh hoàn toàn.

- Chết tiệt!

Chạy thẳng ra xa phòng thí nghiệm học viện, Khắc Lai Nhân mới dừng chân lại, hai tay ôm lấy gò má đỏ rực của mình vô cùng xấu hổ.

Khắc Lai Nhân năm nay hai mươi ba tuổi, chưa từng nắm qua tay nam nhân, vừa nghĩ tới khi nãy mình ở trước mặt công chúng lại lôi kéo tay Kiệt Sâm, mấu chốt là Kiệt Sâm còn nói ra một câu nói như vậy, điều này làm trong lòng Khắc Lai Nhân tràn ngập ngượng ngùng cùng quẫn bách.

- Ai bảo vừa rồi ngươi nói câu nói như vậy bên trong đại sảnh chứ!

Khắc Lai Nhân trừng lớn đôi mắt, hung tợn nhìn Kiệt Sâm đứng phía sau mình, thần tình tức giận. Chiếc mũi trắng nõn bởi vì tức giận mà hếch lên, làm nổi bật đôi môi kiều diễm đỏ mọng, tràn ngập hương vị mê người.

Giờ phút này nàng làm sao còn giống một vị lão sư uy nghiêm, ngược lại chẳng khác gì một tiểu nữ sinh đang tức giận.

Vừa nghĩ tới vừa rồi ở trong đại sảnh phòng thí nghiệm ánh mắt của các học viên luôn lợi dụng thời gian ngoài giờ học chạy đến tiến hành học tập Linh Dược tề nhìn mình, trong lòng Khắc Lai Nhân chợt có loại cảm giác xúc động muốn một cái tát chụp chết Kiệt Sâm, sau đó bản thân mình cũng tự đi tìm chỗ chết cho xong.

- Khắc Lai Nhân lão sư, vừa rồi là ngươi lôi kéo ta chạy đi ra đi!

Cảm thụ được tay phải truyền tới đau đớn như kim châm, trong lòng Kiệt Sâm thật bất đắc dĩ:

- Nếu như không có chuyện gì khác, Khắc Lai Nhân lão sư, ta còn có việc phải đi về trước!

- Không được, Kiệt Sâm, ta tìm ngươi thật lâu, hiện tại ngươi phải cùng ta đi gặp đạo sư của ta!

Khắc Lai Nhân thật bá đạo trực tiếp đoạn tuyệt ý tưởng của Kiệt Sâm.

- Đạo sư của ngươi?

Nghe nói như vậy trong lòng Kiệt Sâm không khỏi sững sờ, một đoạn trí nhớ từ sâu trong đầu óc của hắn nháy mắt hiện lên, nếu như mình nhớ không lầm, đạo sư của lão sư Khắc Lai Nhân tựa hồ chính là viện trưởng học viện Tây Tư Linh Lực, là một trong hai Linh Dược thiên sư trung cấp tứ giai của Tháp Lâm thành, đại sư Bỉ Tư Pháp Mỗ.

Trong lúc nhất thời trong lòng Kiệt Sâm không khỏi có chút hiểu được Khắc Lai Nhân lão sư đến tìm mình rốt cục có chuyện gì, trải qua một ngày một đêm thích ứng, đã hoàn toàn dung nhập vào thời đại này trong lòng hắn hiểu được, ngày hôm qua trong khóa thực nghiệm mình đã phối chế ra loạidung dịch hỏa nguyên tố trụ cột cùng phương pháp phối chế Linh Dược tề độc đáo, đối với Linh Dược sư của thời đại này mà nói, sẽ nảy sinh chấn động như thế nào.

- Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội!

Giờ phút này trong lòng Kiệt Sâm hiểu được thật sâu, trước khi mình có đủ lực lượng cường đại, nếu bại lộ bản thân mình quá nhiều, ngoại trừ chỉ mang đến cho mình chút ít phương tiện sẽ mang tới cho mình thật nhiều phiền phức.

- Nhưng ít nhất ngươi phải để ta chữa trị xong cánh tay rồi hãy đi đi!

Ở trước mặt Khắc Lai Nhân, Kiệt Sâm giơ lên tay phải bị sưng tấy của mình, lúc trước hắn liều lĩnh vượt cấp phối chế trúc thể linh dịch, khiến bắp thịt cùng gân nhục đều bị tổn hại nghiêm trọng, giờ phút này cánh tay phải của hắn đã trở nên bầm tím.

- Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ngươi…?

Cho đến tận lúc này Khắc Lai Nhân mới chú ý tới tay phải bị thương của Kiệt Sâm, sắc mặt nhất thời hòa dịu xuống, nghĩ tới trước đó Kiệt Sâm thật đau đớn lại làm như vô sự, trong lòng Khắc Lai Nhân không biết vì sao lại cảm giác đau lòng.

- Đưa ra tay phải, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích!

Thần tình Khắc Lai Nhân thật nghiêm túc đứng trước mặt Kiệt Sâm, vừa nói ánh mắt của nàng vừa đột nhiên phát sáng lên, một cỗ áp lực cực lớn không thể diễn tả bằng lời từ trên người Khắc Lai Nhân bạo phát ra, ép tới mức hơi thở của Kiệt Sâm trở nên thật gian nan.

Ba đạo lục sắc quang quyển từ trên đầu Khắc Lai Nhân xông ra, cuối cùng trôi nổi sau đầu của nàng, lục mang chói mắt, lấy thân thể Khắc Lai Nhân làm trung tâm bộc phát, theo sự khống chế của nàng, lục mang bốc lên khắp một thước chung quanh, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra quang mang mê ly.

Ba đạo lục sắc quang quyển chính là ba đạo linh hoàn của Khắc Lai Nhân, đại biểu thân phận Linh Sư tam giai của nàng.

Trong miệng khẽ ngâm nga, hai mắt Khắc Lai Nhân thoáng chốc tuôn ra một đạo tinh mang, ngay lập tức một đạo linh hoàn sau đầu nàng đột nhiên sáng ngời, một đạo thủy lục sắc huyễn ảnh xuất hiện sau lưng Khắc Lai Nhân, huyễn ảnh nhìn qua giống như một đầu trường xà, hai bên thân rắn là đôi cánh, trên đầu là một chiếc sừng thạch anh xanh biếc, nhộn nhạo lục văn như sóng gợn…


Ý Kiến

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
lê ngọc hà

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
WQEQWEWQ

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Tien Thanh

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
Truong Duc Long

đọc đi đọc lại vẫn hay
pethixGD

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Phan Minh Nha

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
hjgdskjf

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
Dao khac vinh

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
Vuong Thanh Tam

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
lan anh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Linh hoàn.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 20-21: Linh dịch trúc thể.