Truyện Dược Thần

Chương 18-19: Thiên Tâm Hoàng Quả.

Tác giả Ám Ma Sư
Trên thế giới này toàn bộ Linh Sư cũng không quá xem trọng việc huấn luyện cường độ thân thể, dù sao khi Linh Sư tu luyện mỗi một lần đề cao cấp bậc, được linh lực cải biến cùng hòa dịu, cường độ thân thể của Linh Sư đều nhận được cải thiện cùng đề cao nhất định, cường độ thân thể như vậy đủ làm cho bản thân có thể tự nhiên vận dụng thuần thục trong chiến đấu hoặc tu luyện mà không đến mức không thể thừa nhận.

Bởi vậy ở niên đại hiện tại, căn bản không có một Linh Sư nào đặc biệt đề cao cường độ thân thể của chính mình, dù sao một người cho dù đề cao cường độ thân thể của mình ra sao, đều vẫn kém hơn việc nâng lên cấp bậc linh lực càng cao hơn.

Nhưng ở hai ngàn năm sau, bởi vì có trường phái “Bạo lực linh sư” xuất hiện, triệt để phá vỡ truyền thống này, thậm chí thiếu chút nữa đã đánh vỡ phân chia cấp bậc linh lực trong Linh Sư giới, đại bộ phận người trong bọn họ chẳng những có thể vượt cấp khiêu chiến người có cấp bậc ngang hàng mình hoặc cao hơn mình, thậm chí còn có những nhân vật thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến Linh Sư cao giai hơn chính mình.

Cuộc chiến nổi tiếng nhất chính là vị tổ sư khai phái khi hắn vẫn còn ở Hoàng Linh sư thất giai, lấy lực lượng thân thể cường đại cùng kỹ xảo độc đáo cùng một gã Thánh Linh sư cửu giai chiến đấu mà không thua bại, nhờ vậy đã nổi tiếng hậu thế.

Ở kiếp trước Kiệt Sâm có quan hệ cá nhân cực kỳ chặt chẽ đối với tổ sư đời thứ năm trường phái “Bạo lực linh sư”, đối với hết thảy phương pháp rèn luyện của trường phái này đều hiểu biết cực kỳ thấu đáo, kiếp trước phương pháp luyện thể của Kiệt Sâm chính là căn cứ theo phương pháp rèn luyện của trường phái “Bạo lực linh sư” mà tiến hành cải tiến tổng kết.

Bởi vậy bất kể là vì tu luyện Linh Dược sư hay là tu luyện Linh Sư, Kiệt Sâm đều phải đem cường độ thân thể của chính mình nhanh chóng khôi phục tới trình độ của kiếp trước, thậm chí phải vượt hơn kiếp trước.

- Tát Cáp đại sư!

- Đại sư!

Ngay khi Kiệt Sâm còn đang tự hỏi, cũng đã đi tới cửa học viện, những thanh âm chào hỏi tràn ngập vẻ cung kính đột nhiên truyền vào trong tai, Kiệt Sâm ngẩng đầu lên nhìn xem, chỉ thấy một lão giả mặc trường bào màu xám đang chậm rãi đi tới cổng lớn của học viện Tây Tư Linh Lực.

Vừa nhìn thấy lão giả kia, vô luận là người canh cổng học viện hay là một ít lão sư trong học viện, tất cả đều thần tình cung kính đứng dạt sang một bên, cúi đầu, bên trong có hai lão sư có chút thân phận nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi, cũng không dám nói nhiều lời.

Là hội trưởng Linh Dược sư công hội của Tháp Lâm thành, chỉ có viện trưởng học viện Bỉ Tư Pháp là một người có cấp bậc trung cấp Linh Dược sư tứ giai ngang hàng với hắn trong Tháp Lâm thành, hội trưởng Tát Cáp được toàn bộ lão sư trong học viện vô cùng sùng kính.

- Linh Dược thiên sư tứ giai?

Khi đi ngang qua bên người lão giả, đôi mày Kiệt Sâm không khỏi nhướng lên, ở kiếp trước bản thân hắn là Linh Dược thánh sư cửu giai, vừa liếc mắt liền nhận ra được cấp bậc của lão giả kia.

Khi Kiệt Sâm đi ngang qua bên người hội trưởng Tát Cáp, hắn từ trên thân thể hội trưởng ngửi được một cỗ hương vị Khống Linh Dịch cực nhẹ, mà Khống Linh Dịch là tễ thuốc trụ cột của tứ giai, ít nhất cần phải đạt tới Linh Dược thiên sư tứ giai đê cấp mới có thể nắm giữ, lại kết hợp với thần thái cùng ngữ khí của những lão sư chung quanh, Kiệt Sâm liền đoán được vị lão sư được tôn xưng là Tát Cáp đại sư này là một gã Linh Dực thiên sư tứ giai.

- Nhìn xem, người kia không phải Kiệt Sâm sao? Là đệ tử bị thôi học đầu tiên của học viện chúng ta!

Một học viên nhìn thấy Kiệt Sâm, trong miệng lập tức không nhịn được thấp giọng kêu thành tiếng.

- Bị thôi học khỏi học viện Tây Tư Linh Lực?

Nghe được lời nói của đệ tử kia, nguyên Tát Cáp đang ngơ ngẩn đi về phía trước, không khỏi dừng chân lại xoay người nhìn theo bóng lưng Kiệt Sâm đã đi ra khỏi cổng lớn, biết được nội quy của học viện Tây Tư Linh Lực, hắn nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Nhi đồng hiện tại thật không biết cố gắng, nếu như hắn còn không có lòng cầu tiến, đời này chỉ sợ muốn trở thành Linh Dược đồ nhất giai cũng thật khó khăn!

Khẽ lắc đầu, Tát Cáp hội trưởng xoay người đi về phòng viện trưởng, lần này hắn phải cười nhạo một chút lão quỷ Bỉ Tư Pháp bằng hữu của mình, xem hắn còn dám nói mình nữa hay không, nghĩ tới đây, trong lòng Tát Cáp nhịn không được muốn cất tiếng cười to.

- Vị đại sư K.S kia hiện tại đang ở nơi nào đây? Nếu như hắn đã rời khỏi Tháp Lâm thành thì đúng là phiền toái!

Tát Cáp nhíu mày, có chút buồn rầu vỗ vỗ trán mình, đi nhanh tới phòng viện trưởng học viện.

Hiện tại trong lòng hắn chỉ nghĩ tới việc tìm được K.S đã giải khai vấn đề của hắn mà thôi!

Còn chưa ý thức được mình đã trở thành nhân vật thần bí trong lòng vị hội trưởng Linh Dược sư công hội, sau khi đi ra khỏi học viện Tây Tư Linh Lực, Kiệt Sâm liền hướng Linh Sư công hội của thành Tháp Lâm đi tới.

Bình thường ở mỗi một thành thị, đều có một phường thị giao dịch khá lớn, mà phường thị giao dịch đại đa số đều nằm ở các công hội.

Ở đại lục Tư Đặc Ân, dù Linh Dược sư là chức nghiệp tôn quý nhất, nhưng Linh Sư công hội vốn là nơi tụ tập của Linh Sư - chức nghiệp phổ biến nhất đại lục, đó mới là địa phương phồn vinh nhất trong một thành thị, bởi vậy bình thường phường thị trong thành thị đều được kiến tạo cạnh bên các công hội Linh Sư.

Kiệt Sâm chậm rãi đi xuyên toa bên trong phường thị, không bao lâu trên tay hắn đã cầm không ít tài liệu.

Tây Lan hoa, Ba La diệp thảo, mấy thứ này trên đại lục đều là dược liệu cùng thực vật trụ cột thông thường, mấy thứ này chỉ cần có tiền là có nhiều chỗ bán ra, hiện tại Kiệt Sâm thiếu khuyết chỉ là một viên linh hạch của Liệt Hổ thú nhất giai.

Bên trong tễ thuốc cường thể mà Kiệt Sâm muốn điều chế, linh hạch Liệt Hổ thú là chủ dược, không thể thay thế.

Trên thực tế linh hạch trên đại lục Tư Đặc Ân mặc dù là vật trân quý, nhưng giá trị của linh hạch nhất giai cũng không được xem quá cao, chỉ là ở kiếp trước của Kiệt Sâm, Liệt Hổ thú là một loại linh thú khá thưa thớt, số lượng Liệt Hổ thú tồn tại trên đại lục rất thưa thớt, bởi vậy cũng không dễ tìm, mà linh hạch Liệt Hổ thú lúc trước Kiệt Sâm có được cũng khiến cho hắn phải tốn rất nhiều công phu mới tìm tới.

- Ân?

Ngay khi Kiệt Sâm còn đang tìm kiếm khắp chung quanh, ở trên một quầy hàng cách đó không xa có một thứ quả cây màu lục như mực đột nhiên ánh vào trong mi mắt hắn, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt hắn.

- Vật kia…không phải chính là Thiên Tâm Hoàng Quả đã tuyệt chủng trên đại lục hay sao?

Sau khi cẩn thận nhìn lại quả cây màu lục mực kia, hai mắt Kiệt Sâm trợn trừng thiếu chút nữa muốn rớt ra, trong miệng có chút giật mình thì thào nói…

Thiên Tâm Hoàng Quả, tuy rằng tên này nghe qua cực kỳ bá đạo, nhưng thực tế là một loại linh quả cấp bậc khá thấp, hương vị phi thường thơm ngọt, bởi vì chất nước có tác dụng bảo vệ khá cường đại đối với cơ thể người, có thể ôn hòa tẩm bổ tổ chức tế bào cùng gân và bắp thịt của con người, bởi vậy bình thường được dùng làm chất phụ gia thêm vào những loại tễ thuốc trị liệu ngoại thương.

Dù cấp bậc của Thiên Tâm Hoàng Quả khá thấp, giá trị so sánh với những linh quả cao giai cũng không lớn, nhưng trong thế giới kiếp trước của Kiệt Sâm, loại trái cây tẩm bổ thân thể này đã sớm tuyệt chủng trên đại lục, ngoại trừ trong một ít núi non bí ẩn cùng tận sâu trong rừng rậm, rốt cục rất khó tìm kiếm được tung tích.

Kiếp trước sau khi Kiệt Sâm trở thành Linh Dược thánh sư cửu giai, vì phối chế một loại tễ thuốc luyện thể cực kỳ cường đại, ở trên đại lục phát ra tin tức cần tìm một ít tài liệu, trong đó còn có loại tài liệu như Thiên Tâm Hoàng Quả.

Lấy uy vọng cùng thực lực của Kiệt Sâm, rất nhanh đã có một ít đại gia tộc cùng cường giả vì muốn kết giao với Kiệt Sâm nên đem những loại tài liệu kia phái người tới hiến cho hắn, chỉ có Thiên Tâm Hoàng Quả mãi tới cuối cùng Kiệt Sâm vẫn không thu thập được.

Bởi vậy giờ phút này Kiệt Sâm có thể ở trên vỉa hè của một phường thị bên trong tòa thành nhỏ như Tháp Lâm thành chứng kiến được một quả Thiên Tâm Hoàng Quả, khó trách hắn lại giật mình đến như thế.

Khi một vật nào đó ngươi luôn tận tâm truy tìm nhưng tìm kiếm mãi không thấy, cuối cùng lại dùng một loại phương thức ngẫu nhiên lơ đãng như thế xuất hiện ngay trước mặt ngươi, thường thường ngoại trừ làm người ta cảm thấy vui sướng, còn có cảm giác trở tay không kịp.

- Chẳng lẽ cả chủ quầy trong lúc vô ý lấy được quả cây này cũng không hề biết rõ giá trị của nó sao?

Tâm tư chợt chuyển biến thật nhanh, Kiệt Sâm đi tới bên cạnh quầy hàng, lật xem những đồ vật khác trên sạp, làm cho người ta có loại cảm giác hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem.

Chủ quầy hàng nhìn thấy Kiệt Sâm, có lẽ cảm giác một nhi đồng như hắn cũng không hề có vẻ giống như một khách hàng lớn, bởi vì chỉ hơi ngước mắt lên nhìn hắn.

- Linh quả này bán như thế nào?

Chỉ chốc lát tay phải của Kiệt Sâm lật tới trên quả Thiên Tâm Hoàng Quả, dùng một loại khẩu khí thật tùy ý dò hỏi.

- Thiên Tâm Hoàng Quả?

Chủ quầy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Kiệt Sâm, ngữ khí thoáng dừng lại một chút, thản nhiên nói:

- Hai trăm linh tệ!

- Hai trăm linh tệ?

Kiệt Sâm thoáng sững sờ, Thiên Tâm Hoàng Quả ở kiếp trước bị người xem là vô giá hiện tại chỉ cần hai trăm linh tệ, điều này không khỏi làm trong lòng Kiệt Sâm có cảm giác bị đả kích thật lớn, phải biết rằng đây chính là linh quả tuyệt chủng mà một Linh Dược thánh sư cửu giai như hắn chỉ có thể gặp mà không thể cầu a!

Hơn nữa Thiên Tâm Hoàng Quả này đối với Kiệt Sâm đang chuẩn bị phối chế linh dịch trúc thể mà nói là tương đương trọng yếu, nếu như có thêm tài liệu này vào linh dịch, việc rèn luyện cường độ cùng tốc độ thân thể của Kiệt Sâm sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhẹ nhàng lấy ra linh tạp trên người, bên trong linh tạp của Kiệt Sâm còn có ước chừng một ngàn linh tệ, giá cả hai trăm linh tệ hoàn toàn có thể thừa nhận.

Chứng kiến động tác của Kiệt Sâm, chủ quầy không khỏi ngẩn ngơ, thật hiển nhiên lúc trước hắn cũng thật không ngờ Kiệt Sâm thật sự chịu mua Thiên Tâm Hoàng Quả, giá cả kia hắn chỉ là tùy ý báo ra, lại không nghĩ rằng thiếu niên trước mặt thật sự muốn bỏ ra hai trăm linh tệ mua xuống Thiên Tâm Hoàng Quả.

Đáy mắt của chủ quầy xẹt qua một tia vui mừng không dễ dàng phát giác.

- Ông chủ, một Thiên Tâm Hoàng Quả bán tới hai trăm linh tệ, không khỏi cũng quá mắc đi!

Ngay khi Kiệt Sâm định mở miệng muốn mua, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng hắn truyền đến, ngay lập tức có một thân ảnh đứng ngay bên cạnh Kiệt Sâm, mang theo ý cười hòa thiện nhìn hắn.

- Ngươi là?

Đứng bên cạnh Kiệt Sâm là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, trên người mặc trường bào màu than chì, có điểm giống loại trường bào của Linh Dược sư thường mặc, mà ở vị trí bên ngực trái trường bào thêu một đồ án huy chương Linh Dược sư công hội.

Nhìn thanh niên đứng trước mặt, Kiệt Sâm cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ nổi rốt cục là ai.

- Kiệt Sâm học đệ, ta gọi là Tiếu Ba, cũng là đệ tử của học viện Tây Tư Linh Lực, có thể trước kia ngươi chưa gặp qua ta, nhưng ta lại nhận ra ngươi!

Tiếu Ba nhìn Kiệt Sâm mỉm cười, lập tức quay đầu nói với chủ quầy:

- Năm mươi linh tệ, Thiên Tâm Hoàng Quả này thuộc về chúng ta!

Tiếu Ba vừa xong công tác buổi trưa tại Linh Dược sư công hội, bởi vì hắn cần đi mua một ít tài liệu nên chưa thay đổi quần áo đã đi thẳng tới phường thị trong Tháp Lâm thành, vừa lúc gặp được Kiệt Sâm đang định mua Thiên Tâm Hoàng Quả.

Kiệt Sâm là nhân vật “đại danh đỉnh đỉnh” của Tây Tư Linh Lực học viện, Tiếu Ba cũng từng gặp qua hắn vài lần trong khóa công khai của Linh Dược hệ, bởi vậy thấy Kiệt Sâm sắp sửa bị gạt mua hố hàng, lập tức giúp hắn trả giá.

- Vị tiểu ca này, năm mươi linh tệ thật sự là quá ít, ngươi xem lại, có thể thêm một chút hay không?

Nhìn thấy mình sắp kiếm lớn được một số lại không nghĩ ra nửa đường nhảy tới một Trình Giảo Kim, hơn nữa giá cả còn cố tình nói ở mức giá thấp nhất của chính mình.

Nhìn vào gương mặt Tiếu Ba, chủ quầy thật sự muốn chửi toáng lên, nhưng nhìn thấy trường bào thêu huy chương của Linh Dược sư công hội trên người Tiếu Ba, dù trong lòng chủ quầy khó chịu nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ.

Một Linh Dược sư làm việc tại Linh Dược sư công hội, không phải chỉ là một linh đồ nhất giai như hắn có thể đắc tội.

- Năm mươi linh tệ, giá cả này đã thật không tệ, nếu như ngươi không bán chúng ta có thể đi cửa hàng khác để mua, Thiên Tâm Hoàng Quả cũng không phải là vật gì đặc biệt hiếm lạ cả!


Ý Kiến

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
Lazy

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
sFAGFDhgj

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
pham hung

Hong chap moi
Nguyễn Trường Sơn

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
ho quang thanh

Cung okay.
shoda

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Lê Sơn Dương

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
NGUYEN THI LINH KIEU

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
nguyenthanhai1995

nhanh nhanh nhé bạn
d449

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20-21: Linh dịch trúc thể.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 18-19: Thiên Tâm Hoàng Quả.