Truyện Dược Thần

Chương 152: Hoàn tất! (1)

Tác giả Ám Ma Sư
Kiếm quang màu bạc. Vạch phá Trường Không!

Không!!!

Đặc Ba Đặc trừng to mắt, chỉ có thể dốc sức liều mạng dùng trường kiếm trong tay đi ngăn cản.

Bồng!!!

Trường kiếm trong tay Đặc Ba Đặc lập tức bạo nổ tung.

Phốc!!

Máu tươi vẩy ra, một kiếm của Ba Đốn đâm vào trái tim Đặc Ba Đặc, sau đó kiếm rút ra, máu tươi phun trào.

Đặc Ba Đặc ngạc nhiên trừng mắt nhìn Ba Đốn, trong ánh mắt mang theo sự không cam lòng.

- Ta, ta chết đi, đơn giản là muốn cướp Cuồng Bạo Linh Quả. . .

Tánh mạng nhanh chóng mất đi, ánh mắt Đặc Ba Đặc dần dần ảm đạm xuống, ý thức trở nên mơ hồ.

Ngay tại thời điểm Ba Đốn đánh chết đám người Đặc Ba Đặc, bởi vì đám người Áo Tạp Lạc Nhĩ trở về, U Văn Tuyết Báo không ngừng đồ sát phần đông Mạo Hiểm Giả cũng có một tia e sợ.

- Nghiệt súc, nhận lấy cái chết đi.

Áo Tạp Lạc Nhĩ chứng kiến thi thể Mạo Hiểm Giả đầy đất, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, mạnh mẽ rút Cự Kiếm ở sau lưng ra bổ mạnh về phíaU Văn Tuyết Báo nhanh như thiểm điện.

Hai cái đồng tử màu vàng lợt của U Văn Tuyết Báo lóe lên hàn mang, hai móng hung hăng chụp về phía Cự Kiếm trong tay Áo Tạp Lạc Nhĩ, một đạo năng lượng Phong Hệ màu nâu xanh nhanh chóng ngưng tụ chỗ hai móng của U Văn Tuyết Báo.

Oanh!!!

Trong tiếng nổ vang, U Văn Tuyết Báo cùng Áo Tạp Lạc Nhĩ đồng thời lui ra.

- Đại ca!

Hai huynh đệ của Áo Tạp Lạc Nhĩ sợ Áo Tạp Lạc Nhĩ có chuyện, đồng thời quát to một tiếng rút cự kiếm vọt lên.

Vèo!!

U Văn Tuyết Báo thoáng chốc hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, hướng về ngoài sơn cốc lao đi.

- Đại ca, ngươi không sao chứ?

Hai tráng hán cầm trong tay Cự Kiếm đi tới bên cạnh người Áo Tạp Lạc Nhĩ.

- Ta không sao!

Áo Tạp Lạc Nhĩ lắc đầu nói:

- U Văn Tuyết Báo quả nhiên không hổ là Linh Thú ngũ giai, chịu một kích của Ba Đốn đại nhân bị trọng thương, lại cùng nhiều Mạo Hiểm Giả nhiều chém giết một hồi mà còn khó chơi như vậy.

Áo Tạp Lạc Nhĩ chống Cự Kiếm, trong ánh mắt tinh quang nhấp nháy, hắn là Thiên Linh Sư tứ giai cao cấp, vốn cho là U Văn Tuyết Báo trong ngũ giai cũng không tính mạnh, hơn nữa U Văn Tuyết Báo bị trọng thương mình đạt tới Thiên Linh Sư cao cấp đỉnh phong có thể chiến thắng, không ngờ một kích vừa rồi của nó lại ngang bằng với mình.

- Chết đi.

U Văn Tuyết Báo hướng ra phía ngoài trốn nhanh như thiểm điện, trong đám người Mạo Hiểm Giả chạy trốn tứ tán đột nhiên truyền ra một tiếng rống lớn. Lập tức một kẻ Mạo Hiểm Giả mạnh mẽ từ đám người vọt ra, trường kiếm trong tay tản ra có chút quang mang, đâm về U Văn Tuyết Báo giữa không trung, đúng là đại hán đầu lĩnh.

U Văn Tuyết Báo lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Mạo Hiểm Giả bị chính mình giết bại lui còn có người sẽ ngu ngốc xông lên, đáy mắt nó lóe lên một tia hung lệ. Một trảo vung ra, đạo đạo phong nguyên tố chi lực ngưng tụ tại đầu móng vuốt sắc bén của nó, phát ra từng thanh âm xuy xuy.

Trong ấn tượng của U Văn Tuyết Báo, Mạo Hiểm Giả dưới một kích này dưới một kích này của tại chính mình đều huy kiếm ngạnh kháng, nhưng hành động của Mạo Hiểm Giả này lại nằm ngoài dự liệu của nó.

Đại hán đầu lĩnh quát to một tiếng, thân thể lăng không tiếp tục tiến tới không để ý tới công kích bằng móng vuốt sắc bén của U Văn Tuyết Báo, trường kiếm tiếp tục hướng trước mãnh liệt đâm tới.

Oanh!!!

Nửa người dưới của đại hán đầu lĩnh trực tiếp bị U Văn Tuyết Báo oanh kích hóa thành vô số mảnh vỡ, thịt nát cùng máu tươi tung tóe bay đầy trời trên không trung.

- Ta muốn ngươi chết.

Đại hán đầu lĩnh đại hán dù sao cũng là Linh Sư tam giai đê cấp, không giống những Linh sĩ yếu ớt như vậy, trên mặt hắn hiện lên vẻ điên cuồng vô cùng dữ tợn, hai tay nắm trường kiếm mạnh mẽ đâm một phát về phía trước.

Phốc phốc!

Một kiếm của đại hán đầu lĩnh trực tiếp đâm vào phần bụng của U Văn Tuyết Báo, U Văn Tuyết Báo phát ra một tiếng gầm rú thống khổ, máu tươi rơi vãi.

- Nhị đệ, Tam đệ, đại ca đã lấy hết toàn lực, đại ca sẽ xuống gặp hai đệ giờ đây.

Nửa người trên rơi trên mặt đất, miệng đại hán phun bọt máu, ánh mắt ảm đạm nhắm lại.

...

Mà ở bên kia, Ba Đốn đánh chết Đặc Ba Đặc trở lại đến vùng đất giữa hàn đàm.

- Ba Đốn đại nhân...

Nhìn Ba Đốn bay vọt trở về, Bảo Nhĩ Mặc thoáng cái ngây ngẩn cả người.

Ba Đốn đi tới bên cạnh Kiệt Sâm, ân cần nhìn hắn hỏi:

- Đại sư Kiệt Sâm ngươi không sao chứ?

- Ta không sao!

Kiệt Sâm lắc lắc đầu, giờ phút này trong đầu của hắn ẩn ẩn mang theo một tia đau đớn, đó là lúc trước di chứng do Linh hồn chấn nhiếp Đặc Ba Đặc mà sinh ra.

- Ba Đốn đại nhân, thống lĩnh Đặc Ba Đặc là thủ hạ của Bá tước Y Phu Tư Thành Lam Ngõa, còn là cao thủ đệ nhất của Thành Lam Ngõa, ba người kia cũng là thân vệ của phủ thành chủ Thành Lam Ngõa...

Bảo Nhĩ Mặc mang trên mặt một tia khó có thể tin.

Lúc trước toàn bộ chiến đấu nói giống như dài, thực tế lại là cực kỳ ngắn ngủi, mặc dù là Đặc Ba Đặc động thủ trước, nhưng mà Bảo Nhĩ Mặc như thế nào cũng thật không ngờ, Ba Đốn lại có thể thoáng cái đem bốn người Đặc Ba Đặc ở đây tất cả đánh chết.

- Thủ hạ của Bá tước Y Phu Tư? Cái đó thì sao?

Ba Đốn mang trên mặt một tia cười lạnh:

- Chẳng lẽ cho phép bọn họ động thủ, chúng ta không được đánh trả? Chẳng lẽ thành chủ Y Phu Tư còn có thể bắt ta trở lại?

Ngữ khí Ba Đốn cực kì lạnh nhạt, căn bản là không có đem chuyện vừa rồi đặt trong lòng.

Đặc Ba Đặc mặc dù là thống lĩnh phủ thành chủ Thành Lam Ngõa, nhưng mà tại trong mắt cao thủ Ba Đốn ở Gia tộc Áo Lợi Phất, giết hắn đi tựa như làm một chuyện bình thường còn hơn cả giết một con kiến.

Kiếp trước Kiệt Sâm thân là Linh Dược Thánh Sư cửu giai, luật pháp đại lục căn bản không trói buộc được hắn, bởi vậy trong lòng cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng mà Bảo Nhĩ Mặc thân phận là một người hội đấu giá của gia tộc Áo Lợi Phất ở Thành Lam Ngõa, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi không dứt.

- Đại sư Kiệt Sâm, đây là Cuồng Bạo Linh Quả mà ngài muốn.

Ba Đốn từ trên người đem Cuồng Bạo Linh Quả màu xanh da trời đặt vào tay Kiệt Sâm, rất hiển nhiên đối với vật có thể làm cho Tôn Linh Sư đê cấp như hắn động tâm, nhưng lại không có một chút lòng tham.

- Được.

Kiệt Sâm tiếp nhận Cuồng Bạo Linh Quả, mang trên mặt vẻ vui mừng, đây chính là Cuồng Bạo Linh Quả ah, là thiên tài dị quả kiếp trước mình cũng không có được.

- Ba Đốn đại ca, ngươi đã đem Cuồng Bạo Linh Quả này cho ta, ta đây cũng không nói thêm cái gì, sau này nếu có bao nhiêu khó khăn thì tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực.

Kiệt Sâm đem Cuồng Bạo Linh Quả bỏ vào trong túi, có chút trầm tư rồi cất cao giọng nói.

Tuy rằng trong lòng Kiệt Sâm biết rõ, Ba Đốn giúp mình thu hoạch Cuồng Bạo Linh Quả, chỉ trợ giúp quan hệ giữa Gia tộc Áo Lợi Phất và chính mình. Nhưng mà dù sao Cuồng Bạo Linh Quả không phải đồ vật tầm thương, Kiệt Sâm hắn rốt cuộc là thiếu Ba Đốn một cái thiên đại nhân tình.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 153: Hoàn tất! (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 152: Hoàn tất! (1)