Truyện Dược Thần

Chương 151: Đã chết. (2)

Tác giả Ám Ma Sư
Nói xong, Áo Tạp Lạc Nhĩ mang theo hai cái huynh đệ của mình dọc theo Nham Thạch bên trên hàn đàm đi ra khỏi vùng đất giữa đầm nước.

Trong lòng Áo Tạp Lạc Nhĩ rất rõ ràng, nếu như Ba Đốn chỉ là một cường giả cùng cấp, cho dù là Đặc Ba Đặc đệ nhất cao thủ một tòa thành thị cũng không biết có đoạt được cái gì hay không. Vương quốc Áo Lan Đa lớn như vậy, tìm một chỗ một trốn, đối phương như thế nào cũng không có khả năng tìm được.

Nhưng Gia tộc Áo Lợi Phất đó là cái gì? Một trong tam đại gia tộc của vương quốc. Tại vương quốc Áo Lan Đa là một đại gia tộc được truyền thừa ngàn năm, lịch sử của nó thậm chí so với Áo Lan Đa vương quốc còn lâu đời hơn. Tuy rằng Gia tộc Áo Lợi Phất không tham chính, nhưng lại thành lập lên thương hội Áo Lợi Phất, còn là đệ nhất thương hội của vương quốc, nơi đóng quân cơ hồ trải rộng tất cả các thành thị. Cho dù là tại đại lục Tư Đặc Ân, thương hội Áo Lợi Phất cũng có thanh danh không nhỏ.

Một con quái vật khổng lồ như thế, chính mình đoạt đồ đạc của hắn, chỉ cần Gia tộc Áo Lợi Phất muốn tra, vô luận chính mình núp ở chỗ nào, chỉ cần là còn trong biên giới của Áo Lan Đa Vương quốc thì căn bản tránh không khỏi ánh mắt của đối phương, Cuồng Bạo Linh Quả mặc dù tốt, nhưng mà vì thế mà mất mạng thì cái được không bù nổi mất.

Bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất đám người Áo Tạp Lạc Nhĩ ly khai là bởi vì bọn hắn nhìn không thấu thực lực Ba Đốn, Áo Tạp Lạc Nhĩ chỉ là một tên Thiên Linh Sư cao cấp, hai cái huynh đệ của hắn cũng chỉ là Thiên Linh Sư trung cấp, căn bản không thể nào là đối thủ của Ba Đốn.

- Thực là một đám phế vật.

Trong lòng Đặc Ba Đặc hung dữ mắng một câu, lập tức đối với Ba Đốn cười nói:

- Thì ra là Ba Đốn đại nhân ah, Cuồng Bạo Linh Quả là Ba Đốn đại nhân đạt được, dĩ nhiên là thuộc về Ba Đốn đại nhân ta cũng chỉ muốn xem một chút mà thôi, nếu Ba Đốn đại nhân không muốn, như vậy tại hạ cũng không nên nói cái gì.

Nói xong, Đặc Ba Đặc cùng ba thủ hạ của hắn lập tức tránh sang một bên.

- Hừ, vậy là tốt rồi.

Ba Đốn hừ lạnh một tiếng, thu hồi Linh hoàn vừa phóng xuất.

- Đại sư Kiệt Sâm, chúng ta đi. . .

Ba Đốn mang theo Kiệt Sâm cùng với Bảo Nhĩ Mặc, hướng về Nham Thạch bên trên hàn đàm muốn rời đi.

Đột ngột --

- Động thủ!

Ngay khi Ba Đốn vừa mới đi qua Đặc Ba Đặc, một tiếng hét to từ trong miệng Đặc Ba Đặc truyền ra, lập tức bốn đạo hàn mang, không hề dấu hiệu hướng về thân thể Ba Đốn như thiểm điện.

- Ba Đốn đại ca!

Kiệt Sâm bỗng dưng hét to, một đạo kim sắc Linh hoàn lập tức từ đỉnh đầu Kiệt Sâm toát ra, sau khi lơ lửng trên đầu hắn thì lập tức một đạo gợn sóng vô hình thoáng chốc từ trên người Kiệt Sâm mạnh mẽ hướng ra phía ngoài điện xạ mà ra, kích thẳng vào Đặc Ba Đặc trước mặt.

- Linh hồn chấn nhiếp!

Ông! Kiệt Sâm chỉ cảm thấy trong đầu mạnh mẽ truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất.

Công kích như thiểm điện của Đặc Ba Đặc trong nháy mắt này ngừng lại một chút.

Chính cái ngừng lại này đã giữ lại mạng cho Đặc Ba Đặc.

Ba Đốn Kinh nghiệm phong phú tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Đặc Ba Đặc, trong lòng có chỗ cảnh giác, sớm có chuẩn bị. Khi Đặc Ba Đặc động thủ Ba Đốn lập tức hành động.

Trường kiếm trong tay Ba Đốn chỉ một thoáng hóa thành một đạo kiếm quang hình bán nguyệt chặn công kích của ba thủ hạ Đặc Ba Đặc, lập tức lại bổ vào trên người Đặc Ba Đặc.

Nếu như không có Linh hồn chấn nhiếp của Kiệt Sâm, Đặc Ba Đặc có lẽ còn có thể ngăn trở công kích của Ba Đốn, nhưng mà hiện tại.

- Bồng!

Đặc Ba Đặc bị kiếm quang của Ba Đốn bổ trúng, rơi thẳng vào trong hàn đàm. Áo giáp y phục trên người thoáng chốc hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra, một lỗ thủng cực lớn xuất hiện trước ngực của Đặc Ba Đặc thấu tới tận xương. Máu tươi như là suối phun ra.

Nếu không phải ba người thủ hạ của Đặc Ba Đặc tiêu hao một phần công kích thì một kiếm này chỉ sợ sẽ chém Đặc Ba Đặc thành hai khúc.

- Dám động thủ với ta?

Ba Đốn đối với ba người chính là thủ hạ của Đặc Ba Đặc cười nhạt một tiếng, một đạo hàn quang rét thấu xương chợt lóe lên dưới đáy mắt Ba Đốn:

- Vậy thì phải có giác ngộ của cái chết.

Oanh!!!

Trường kiếm trong tay Ba Đốn chỉ một thoáng hóa thành một đạo Lôi Đình, ầm ầm bổ vào Thiên Linh Sư cao cấp thực lực mạnh nhất trong ba người thủ hạ của Đặc Ba Đặc.

Bồng!!!

Cao cấp Thiên Linh Sư chịu một kích của Ba Đốn, trường kiếm trong tay lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn, cả người đã bị nổ tung hóa thành một chùm huyết vũ, tứ chi huyết nhục bay đầy trời rơi xuống hàn đàm.

- Trốn!

Hai gã Thiên Linh Sư trung cấp khác căn bản không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về Nham Thạch bên trên hàn đàm chạy trốn.

- Muốn chạy trốn?

Khóe miệng Ba Đốn nhếch lên:

- Lưu lại đi.

Ba Đốn chém ra vài kiếm về bóng lưng của hai người.

"XÍU...UU!! " "XÍU...UU!! ". . .

Trong sự nguy cơm hai người gào thét một tiếng, quay người huy kiếm chém về phía kiếm quang của Ba Đốn vừa phóng xuất ra.

Bồng!!!

Trường kiếm trong tay hai người giống như là gỗ mục nổ tung ra, hai người mất điểm tựa lập tức rơi vào hàn đàm.

"XÍU...UU! " "XÍU...UU! ". . .

Ba Đốn tiếp tục chém ra hai kiếm công kích hai người.

Lúc trước trong hai người nếu là có một kẻ lưu lại cuốn lấy Ba Đốn, người còn lại còn có khả năng đào thoát, nhưng mà hôm nay hai người đều muốn chạy trốn, kết quả là...

- Không!!!

Hai người phát ra một tiếng thê lương, đã mất đi vũ khí thì chỉ còn cách dùng thân thể ngăn cản kiếm quang của Ba Đốn.

Bồng!!!

Bốn đoạn thi thể rơi vào hàn đàm, lập tức nhuộm đỏ cả hàn đàm thanh tịnh thành màu đỏ của máu.

- Đặc Ba Đặc, đừng giả bộ chết, ta biết rõ ngươi ở bên dưới.

Ba Đốn quay người nhìn sang hàn đàm yên tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói.

Oanh!!!

Một đạo nhân ảnh từ dưới hàn đàm mạnh mẽ thoát ra, như thiểm điện bắn về phía bên ngoài hàn đàm.

Lúc này đây Ba Đốn không có bổ ra kiếm quang, mà cả người bay vút đi.

- Không, ngươi không thể giết ta, ta là người của phủ thành chủ Thành Lam Ngõa. Ngươi giết ta thì Bá tước Y Phu Tư sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi.

Đặc Ba Đặc như phát điên vừa kêu to vừa bổ trường kiếm trong tay về phía Ba Đốn, đạo đạo kiếm quang phô thiên cái địa oanh về phía Ba Đốn, lại bị Ba Đốn ngăn lại từng cái một.

Đặc Ba Đặc đã bị trọng thương, giờ chỉ như nỏ mạnh hết đà.

- Chết đi.

Ba Đốn trợn mắt, một đạo ánh sáng từ trên người của hắn mạnh mẽ tuôn ra, tốc độ Ba Đốn Ba Đốn thoáng chốc gia tốc, lập tức đuổi theo Đặc Ba Đặc, cả người như là như đạn pháo oanh về phía Đặc Ba Đặc, trường kiếm trong tay lập tức mạnh mẽ đâm ra.

- Không!!!

Đặc Ba Đặc giữa không trung, không có chỗ né tránh.

Linh lực trong cơ thể Ba Đốn lập tức hăng hái vận chuyển, trường kiếm trong tay vung lên, vô số kiếm khí rung rung, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu bạc mang theo một tiếng không khí bạo liệt đáng sợ nổ như sấm lăng không trên bầu trời.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 152: Hoàn tất! (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 151: Đã chết. (2)