Truyện Dược Thần

Chương 149: Năm miếng linh hoàn.

Tác giả Ám Ma Sư
Hô!

Kiệt Sâm vững vàng đứng trên mặt đá, lần nữa tiếp tục phóng tới trước.

- Ha ha, cút ngay. . .

Cách đó không xa, đám người Đặc Ba Đặc quơ trường kiếm trong tay xông lên phía trước, mà ba Mạo Hiểm Giả cũng theo sát phía sau.

- Hả?

Tất cả mọi người mạnh mẽ ngẩng đầu, một thân ảnh màu xám gia tốc bay về phía hàn đàm ở không trung.

- Là đại hán trung niên đó.

- Đó là người một kiếm chém chết Cụ Phong Xỉ Hổ.

Trong đám người lập tức phát ra một hồi kinh hô, Ba Đốn không có giống những người mạo hiểm tìm kiếm Nham Thạch đặt chân mà cả người như là một đoàn tàu lượn, nhảy lên thật cao, trên người xuất ra đạo đạo linh lực hào quang, trực tiếp bắn về phía Cuồng Bạo Linh Quả.

- Làm sao có thể? Đại hán đó đến tột cùng là người nào?

Đám người Đặc Ba Đặc chau mày, lòng nóng như lửa đốt:

- Chỉ có đạt đến Tôn Linh Sư lục giai mới có thể ngắn ngủi dừng lại trên bầu trời rồi lướt đi, chẳng lẽ đại hán này là Tôn Linh Sư? Không, điều này sao có thể?

Nhưng cảnh tượng trước mắt thật sư khiến cho đám người Đặc Ba Đặc không thể không tin tưởng.

Ba Đốn là người đầu tiên rơi vào mảnh đất trong hàn đàm, hắn giơ tay liền muốn hái đi Cuồng Bạo Linh Quả.

- Không. . .

Trong lòng Đặc Ba Đặc phát ra một tiếng hò hét, hắn trợn tròn mắt.

Sau khi Đặc Ba Đặc nghe nói phụ cận Lam Ngõa thành xuất hiện Cuồng Bạo Linh Quả liền quá mừng rỡ, Cuồng Bạo Linh Quả có thể khiến chính mình trong thời gian ngắn từ một Tông Linh Sư ngũ giai đê cấp trực tiếp tấn cấp đến Tôn Linh Sư lục giai đê cấp, thân là cao thủ đứng đầu vương quốc, sau này không gian tiến bộ không lớn, nhưng mà Đặc Ba Đặc cũng biết, dùng tư chất của mình, cho dù là cố gắng nữa thì đời này cũng chưa chắc có thể tu luyện tới Tôn Linh Sư lục giai, nhưng mà hiện tại. . .

Rống!

Ngay tại thời điểm Ba Đốn sắp hái được Cuồng Bạo Linh Quả thì lập tức, một tiếng Linh Thú gào thét đột nhiên từ đỉnh đầu Ba Đốn truyền đến, sau đó là một hồi ba động linh lực kịch liệt.

- Hả?

Ba Đốn ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo quang mang màu nâu xanh thẳng hướng chính mình đánh tới, đúng là đầu U Văn Tuyết Báo mai phục trên vách núi đá.

- Rốt cục xuất hiện, giết, giết chết nó!

Chứng kiến U Văn Tuyết Báo xuất hiện, đại hán đầu lĩnh có nhị đệ và tam đệ bị giết trong đám người kích động, hai mắt lập tức trở nên đỏ thẫm.

- Tốt, tốt, ngăn hắn lại!

Đặc Ba Đặc muốn cướp đoạt Cuồng Bạo Linh Quả, nguyên bản tâm tình đã rơi vào đáy cốc đột nhiên lúc này vô cùng kích động.

- Nghiệt súc, muốn chết.

Chứng kiến U Văn Tuyết Báo như thiểm điện lướt đến, trên mặt Ba Đốn nghiêm túc, trong miệng hét to. Ông một tiếng, linh hoàn màu đỏ rực đột nhiên toát ra trên đỉnh đầu Ba Đốn, sau khi lơ lửng trên đầu hắn liền tạo thành một hư ảnh hình người.

- Hỏa Viêm Bạo Kích.

Trường kiếm trong tay Ba Đốn đâm ra, từng tia kiếm quang đỏ rực như mưa to đầy trời mang bay giữa không trung đâm về phía U Văn Tuyết Báo.

Một tiếng gầm gừ phẫn nộ ở giữa không trung vang lên, tại một kích mạnh nhất của Ba Đốn linh kỹ "Hỏa Viêm Bạo Kích "Hấp thu ngũ giai Linh Thú hỏa nham Khôi Lỗi linh tâm, vòng phòng hộ linh lực màu xanh chung quanh thân thể U Văn Tuyết Báo lập tức sụp đổ, vô số kiếm quang màu đỏ rực đánh trúng U Văn Tuyết Báo lập tức bạo nổ tung ra, hóa thành từng đoàn từng đoàn linh lực hỏa diễm.

U Văn Tuyết Báo thoáng chốc hóa thành một viên hỏa cầu, ở giữa không trung phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết.

- Vù!!

Ba Đốn không có chút nào dừng lại, tay phải tại hóa thành một đạo ảo ảnh, lập tức xẹt qua Cuồng Bạo Linh Quả.

Một sát na thoáng qua, Cuồng Bạo Linh Quả biến mất, trong đầm nước rỗng tuếch, mà ngay cả cuồng bạo linh căn cũng bị một tia ý thức của Ba Đốn thu thập vào trong túi.

Trường kiếm Ba Đốn đứng ở chính giữa đất bằng giống như một Chiến Thần.

"XÍU...UU!! " "XÍU...UU!! " "XÍU...UU!! ". . .

Đám người Đặc Ba Đặc nhao nhao rơi vào trên đất bằng nhìn sang Ba Đốn cướp được Cuồng Bạo Linh Quả, mà Kiệt Sâm cùng Bảo Nhĩ Mặc, giờ phút này cũng đi tới bên người Ba Đốn. "Oanh! "U Văn Tuyết Báo bị Ba Đốn đánh trúng, hóa thành hỏa cầu một bên trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trong hàn đàm.

Một lát sau xuất hiện tiếng xôn xao, một đạo ảo ảnh từ trong hàn đàm mạnh mẽ lướt đi, đúng là đầu U Văn Tuyết Báo, chỉ là hiện giờ trông nó chật vật vô cùng, toàn thân không ít chỗ bị cháy đen, máu tươi giàn dụa.

U Văn Tuyết Báo ở giữa không trung quay đầu lại nhìn đám người Ba Đốn trên vùng đất giữa hồ, trong ánh mắt nó mang theo một tia sợ hãi, lại nhìn về phía chúng Mạo Hiểm Giả.

- Nhanh, chạy mau!

Những người mạo hiểm đứng ở bên cạnh hàn đàm chỉ vì xem náo nhiệt, lập tức giật mình thần hồn đều lạnh lẽo, nhao nhao chạy thục mạng ra, cũng có không ít Mạo Hiểm Giả nhìn U Văn Tuyết Báo bị thương nghiêm trọng, liều lĩnh vung vũ khí trong tay ra sức bổ tới U Văn Tuyết Báo.

Hai cái đồng tử màu vàng lợt của U Văn Tuyết Báo tản mát ra một đạo hàn mang làm cho người ta sợ hãi, móng vuốt sắc bén như thiểm điện vung lên.

Đạo đạo Phong Nhận mạnh mẽ lập tức hình thành trước móng vuốt sắc bén của U Văn Tuyết Báo như thiểm điện đánh vào đám người đó.

Lập tức một tràng huyết nhục bay tán loạn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phong Nhận mạnh mẽ khiến những mạo hiểm giả đứng đầu bị cắt làm hai mảnh. Mà những người không có vũ khí cùng áo giáp thì không ngoài dự tính bị cắt thành mấy mảnh.

Đại đa số Mạo Hiểm Giả ở đây đều là cường giả cấp bậc Linh sĩ, cấp bậc Linh Sư ít càng thêm ít, cấp bậc Thiên Linh Sư cơ hồ không có một ai. U Văn Tuyết Báo mặc dù bị Ba Đốn công kích đến bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là Linh Thú ngũ giai, xông tới nhóm người Mạo Hiểm Giả này căn bản chính là hổ nhập bầy dê.

- Rống rống. . .

U Văn Tuyết Báo không có cướp được Cuồng Bạo Linh Quả thì hung tính đại phát, những người này toàn bộ đều cùng một nhóm, nếu chúng đã cướp đi Cuồng Bạo Linh Quả của mình như vậy thì giết hết bọn chúng.

Trong đám người lập tức kêu thảm thiết liên tục, huyết nhục bay tứ tung.

- Giết, giết chết nó, bằng không thì ai cũng sống không được.

Có Mạo Hiểm Giả trong đám người gào thét, vũ khí trong tay liều lĩnh hướng U Văn Tuyết Báo đánh tới.

- Đại nhân, đại nhân.

Cũng có Mạo Hiểm Giả hướng phía trong hàn đàm gian gào thét, hi vọng đám người Đặc Ba Đặc có thể tới cứu bọn họ.

Càng nhiều Mạo Hiểm Giả thì liều lĩnh hướng về ngoài sơn cốc tháo chạy, còn có chút ít Mạo Hiểm Giả tương đối thông minh chạy về phía nham thạch trong hàn đàm tiến về bên cạnh Đặc Ba Đặc.

Chỉ có đại hán đầu lĩnh mang mọi người đi tới sơn cốc này không chạy trốn mà cầm kiếm ngược dòng người đi về phía U Văn Tuyết Báo đang dần dần đuổi tới, hai mắt khát máu gắt gao nhìn chằm chằm vào U Văn Tuyết Báo đang giết chóc.

Linh Thú Ngũ giai đã có trí tuệ sơ cấp tự nhiên có thể đại khái phân biệt ra được thực lực Mạo Hiểm Giả.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 150: Đã chết. (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 149: Năm miếng linh hoàn.