Truyện Dược Thần

Chương 147 + 148: Linh quả thành thục.

Tác giả Ám Ma Sư
- Nhị đệ, Tam đệ!

Trong rừng rậm, người đàn ông kia đầu lĩnh chạy như điên hồi lâu. Đợi đến lúc tới gần Trấn Cự Tháp dưới chân núi thì mới dừng lại, nhưng lệ đã rơi đầy mặt.

- Nhị đệ, Tam đệ, ngươi yên tâm đi, đại ca ta nhất định sẽ thay các ngươi báo thù.

Trong ánh mắt đàn ông trung niên hiện lên một tia điên cuồng.

- Đúng là người đại hán trung niên trong đội ngũ đó.

Người này nghĩ tới Ba Đốn đêm hôm đó:

- Trung niên đại hán có thể một kiếm giết chết Cụ Phong Xỉ Hổ, nói không chừng cũng có thể giết Văn Tuyết Báo, ta muốn đem chỗ của Cuồng Bạo Linh Quả nói cho tất cả Mạo Hiểm Giả bên trong Trấn Cự Tháp cho dù trung niên đại hán giết không chết U Văn Tuyết Báo, nhưng nhiều Mạo Hiểm Giả như thế cũng có thể giết được nó.

- Nếu như nhiều người như vậy vẫn không giết được U Văn Tuyết Báo, chờ Cuồng Bạo Linh Quả thành thục, ta liền liều mạng mạng này, cũng muốn hủy diệt Linh quả thành thục, tuyệt đối không thể để cho U Văn Tuyết Báo thành công có được.

Đáy mắt người đàn ông trung niên lộ ra một tia dữ tợn.

Chạng vạng tối, một đám người Kiệt Sâm đang ăn cơm trong lữ điếm.

Kiệt Sâm, Yên Cơ, Ba Đốn, Lôi Nặc cùng với Mạc Nhĩ Đức năm người một bàn, mà Bảo Nhĩ Mặc, Tạp Mai kéo Ốc Ân cùng 16 hộ vệ ngồi cùng một chỗ, tổng cộng ngồi năm bàn.

Đám người Kiệt Sâm sáng sớm hôm qua tiến vào, tổng cộng tám gian phòng. Mà chạng vạng tối một đại đội Mạc Nhĩ Đức đến, mấy người Ốc Ân và hộ vệ lập tức dọn một cái phòng cho Mạc Nhĩ Đức cùng Tạp Mai, chỉ có điều Mạc Nhĩ Đức mang đến hơn mười người hộ vệ, cũng chỉ có thể hạ trại ở Trấn Cự Tháp.

Đúng lúc này, một hộ vệ do Đặc Ba Đặc mang đến vội vàng chạy vào trực tiếp tiến nhập gian phòng của Đặc Ba Đặc, một lát sau, một đoàn người Đặc Ba Đặc trên lầu đi xuống, trực tiếp ra khỏi lữ điếm.

- Ân? Ba Đặc như thế nào mang tất cả đều thủ hạ đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn tìm được chỗ của Cuồng Bạo Linh Quả rồi sao?

Mạc Nhĩ Đức nghi ngờ nói.

Mạc Nhĩ Đức nhận được mệnh lệnh của Yên Cơ chạy tới, Yên Cơ phân phó hắn trợ giúp Đại sư Kiệt Sâm thu hoạch Cuồng Bạo Linh Quả, bất quá làm Mạc Nhĩ Đức nghi hoặc chính là chính mình mang người đi tới Trấn Cự Tháp thì Đại sư Kiệt Sâm căn bản không để cho mình làm gì, cũng không có để mình phái người ra ngoài tìm kiếm. Điều này làm trong lòng Mạc Nhĩ Đức tương đối khó hiểu.

Hôm nay Đặc Ba Đặc vội vã mang theo một đám người đi ra ngoài, làm như đã tìm được chỗ của Cuồng Bạo Linh Quả, nhưng đám người Kiệt Sâm vẫn bình chân như vại khiến Mạc Nhĩ Đức nhịn không được nhắc nhở một câu.

- Nam tước đại nhân Mạc Nhĩ Đức.

Đúng lúc này, một hộ vệ Mạc Nhĩ Đức mang đến trú đóng bên ngoài lữ điếm chạy tới trước bàn Mạc Nhĩ Đức.

- Chuyện gì?

Mạc Nhĩ Đức quay đầu nói.

- Bên ngoài có không ít Mạo Hiểm Giả nghe đồn đã có người tìm được chỗ của Cuồng Bạo Linh Quả, tựa hồ cách phía sau núi Trấn Cự Tháp không xa, bên trong một sơn cốc. Không ít Mạo Hiểm Giả bên trong Trấn Cự Tháp hiện tại cũng chạy tới đó.

- Ta đã biết.

Mạc Nhĩ Đức nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Yên Cơ:

- Tiểu thư, này. . .

Yên Cơ đưa mắt nhìn về phía Kiệt Sâm bên cạnh.

Kiệt Sâm cùng Ba Đốn nhìn nhau, nguyên bản trong kế hoạch Kiệt Sâm nếu như một mực không có Mạo Hiểm Giả tìm được Cuồng Bạo Linh Quả, cùng với Ba Đốn trưa mai vụng trộm tiến về trước sơn cốc kia, mà hiện tại như là đã bị phát hiện rồi, cũng chỉ đành sớm xuất phát.

- Ăn cơm trước, lát nữa Ba Đốn đại ca cùng ta cùng nhau tới đó.

Yên Cơ lắc đầu:

- Đại sư Kiệt Sâm, hai ngày này Mạo Hiểm Giả đuổi tới Trấn Cự Tháp khoảng chừng trên trăm người, hơn nữa Đặc Ba Đặc củathành Lam Ngõa cũng dẫn theo không ít người, chỉ với Ba Đốn thúc thúc cùng ngươi chỉ sợ...

- Không cần thiết.

Kiệt Sâm mắt nhìn mọi người ở đây:

- Như vậy đi, Ba Đốn đại ca còn có thống lĩnh Bảo Nhĩ Mặc cùng ta đi tới đó, những người còn lại thì ở lại trong lữ điếm, cướp đoạt Linh quả không giống như là săn giết Linh Thú, không phải là nhiều người có thể thành công.

Thời điểm săn giết Linh Thú, nếu như nhiều người, cho dù là những hộ vệ kia thực lực không đủ, nhưng chỉ cần liều chết cho dù là ngăn cản hành động của Linh Thú thì cao thủ đối phương có thể thừa cơ một kích chém giết.

Nhưng cướp đoạt Linh quả thường thường là ở trong chớp mắt, hơn nữa Kiệt Sâm tận mắt nhìn thấy. Lục địa trong đầm nước cũng không lớn, có Ba Đốn cấp bậc Tông Linh Sư làm cao thủ tranh đoạt. Chỉ sợ đến lúc đó cho dù là Linh Sư tam giai tiến lên đều chưa hẳn có thể chiếm được chỗ đặt chân, trong lúc hỗn loạn mà đi nhiều người chỉ thêm nhiều thương vong không đáng có.

Huống chi, Yên Cơ còn cần người hộ vệ, nơi này có Tạp Mai Thiên Linh Sư đê cấp lại cộng thêm Ốc Ân cùng một đám hộ vệ, cũng có thể bảo vệ không sơ hở tý nào rồi.

Tùy ý ăn một chút thức ăn, Kiệt Sâm liền dẫn hai người Ba Đốn cùng Bảo Nhĩ Mặc đi về phía sau núi Trấn Cự Tháp.

Trong lòng Kiệt Sâm cũng không vội, mình đã nhìn rồi, Cuồng Bạo Linh Quả ít nhất phải đến trưa mai mới có thể thành thục, huống chi trong sơn cốc còn có một đầu U Văn Tuyết Báo ngũ giai, chỉ sợ những người Mạo Hiểm Giả đi trước đã chiến đấu với U Văn Tuyết Báo ở đằng kia. Bất quá làm Kiệt Sâm hiếu kỳ chính là Mạo Hiểm Giả truyền ra tin tức Cuồng Bạo Linh Quả làm sao lại không chết trong tay đầu U Văn Tuyết Báo kia?

Dùng thực lực ba người Kiệt Sâm, rất nhanh liền đi tới bên ngoài sơn cốc ngày hôm qua đã tới, trên đường đi còn gặp mấy Mạo Hiểm Giả.

Thời điểm ba người Kiệt Sâm tới sơn cốc thì phát hiện nơi này cực kì náo nhiệt, căn bản không có dấu vết chiến đấu.

- Quả nhiên là Cuồng Bạo Linh Quả.

Không ít Mạo Hiểm Giả vây quanh bên cạnh hàm đàm, ánh mắt sáng quắc nhìn sang Cuồng Bạo Linh Quả trong đầm nước.

- Chư vị, trong sơn cốc này có mấy cỗ thi thể bị Linh Thú đánh chết, rất rõ ràng, Cuồng Bạo Linh Quả còn có Linh Thú thủ hộ. Bất quá hiện tại Linh Thú không biết đã chạy đi đâu, hôm nay Cuồng Bạo Linh Quả còn không có thành thục, ta đề nghị tất cả mọi người chờ ở bên ngoài thủy đàm cho tới khi Cuồng Bạo Linh Quả thành thục, mọi người bằng bổn sự của mình mà tranh đoạt. Trước thời gian đó, mặc kệ người phương nào đều không được đi vào hàn đàm, không biết chư vị định như thế nào?

Một Mạo Hiểm Giả đứng lên nói.

- Nói không sai!

- Tốt, nên như vậy.

Không ít đám người mạo hiểm nhao nhao đồng ý, trên thực tế họ đã nghe thấy đệ nhất cường giả Đặc Ba Đặc thống lĩnhthành Lam Ngõa đã đến thì không ít người trong lòng chỉ vì muốn tới xem náo nhiệt, , đương nhiên cũng có người không cam lòng bỏ cuộc và hi vọng vào vận may.

Mạo Hiểm Giả đưa ra ý kiến này coi như là công bằng, đến lúc thời điểm hỗn loạn, mọi người một loạt cùng xông lên, chưa hẳn mình không có cơ hội.

Trong lòng không ít Mạo Hiểm Giả nghĩ tới.

Đám người Đặc Ba Đặc đã tới trước mấy người Kiệt Sâm, ba Mạo Hiểm Giả buổi trưa cùng Đặc Ba Đặc phát sinh xung đột, giờ phút này cũng yên tĩnh ngồi ở bên cạnh thủy đàm.

Nhìn thấy ba người Kiệt Sâm đến, tất cả đám người Đặc Ba Đặc đều ngẩng đầu nhìn. Khi trông thấy Bảo Nhĩ Mặc, trong lòng Đặc Ba Đặc cười lạnh một chút, một Thiên Linh Sư trung cấp mà thôi, Đặc Ba Đặc còn không có để ở trong lòng.

Ngược lại đại hán trung niên bên người thiếu niên kia, không biết rốt cuộc có thực lực như thế nào, nghe một ít Mạo Hiểm Giả nói đại hán trung niên từng dùng một kiếm chém một đầu tứ giai Cụ Phong Xỉ Hổ thành hai đoạn, đáy lòng Đặc Ba Đặc vẫn còn có chút cảnh giác.

Bất quá nghĩ đến nhân thủ chính mình lần này mang đến, Đặc Ba Đặc vẫn cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này đây, hắn cơ hồ đem tất cả tinh anh của phủ thành chủ thành Lam Ngõa tới đây. Trừ mình ra còn có một Thiên Linh Sư cao cấp, hai Thiên Linh Sư trung cấp.

Còn đối phương lại chỉ có thể xuất động hai người, Bảo Nhĩ Mặc là trung cấp Thiên Linh Sư, bất quá hôm nay giữa trưa ba người Áo Tạp Lạc Nhĩ xung đột cùng mình tại lữ điếm có thực lực không yếu, cần phải cẩn thận một ít.

Đặc Ba Đặc ngồi ở đó, yên lặng tự nghĩ trong đầu.

- Đại sư Kiệt Sâm, đầu U Văn Tuyết Báo lần trước không thấy nữa.

Ba Đốn mở miệng nói, sau khi đã tìm hiểu một chút trong sơn cốc.

Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, hắn cũng phát hiện tình huống này, chậm rãi đi tới khe hở bức tường đổ lần trước chứng kiến U Văn Tuyết Báo, đây là một cái khe nhỏ có thể chứa nạp mấy người, giờ phút này bên trong rỗng tuếch.

Ngoại trừ đám người Kiệt Sâm ra, còn một đầu lĩnh đại hán chạy trốn được cũng đang tìm U Văn Tuyết Báo.

- Đây...Đây... U Văn Tuyết Báo đâu? Làm sao lại không có?

Đám đông vừa vào sơn cốc, hắn lập tức nóng nảy, đặc biệt là nhìn thấy thi thể không hoàn chỉnh của nhị đệ và tam đệ mình, hai mắt hắn đỏ bừng như máu.

- U Văn Tuyết Báo nhất định là trốn đi, đúng.

Trong lòng đại hán đầu lĩnh kia khẳng định:

- Chứng kiến nhiều người như vậy, U Văn Tuyết Báo nhất định là trốn ở một chỗ hẻo lánh, chờ Cuồng Bạo Linh Quả thành thục về sau, nhất định sẽ đi ra.

Đại hán đầu lĩnh biết rõ loại Linh vật như Cuồng Bạo Linh Quả rất hấp dẫn vơi Linh Thú, hắn không tin Văn Tuyết Báo cam lòng buông tha.

Giờ phút này, ở bức tường đổ trên đỉnh đầu mọi người hơn mười trượng, trên mặt một khối đá lồi ra, một đôi đồng tử màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người bên cạnh thủy đàm, thỉnh thoảng bốc lên quang mang u lãnh.

....

- Ahhh, nước này thật là lạnh.

Đám người mạo hiểm nhao nhao ngồi vây quanh bên cạnh thủy đàm trò chuyện với nhau. Một kẻ Mạo Hiểm Giả cấp bậc Linh sĩ lấy tay đụng vào mặt nước ở hàn đàm, lập tức cảm giác lạnh cóng tràn tới làm hắn phát run, vội vàng rút tay phải của mình về.

Mạo Hiểm Giả có thể cảm nhận được, nếu như mình rơi vào trong hàn đàm này thì tuy rằng không đến mức bị đông cứng chết, nhưng chỉ là dùng Linh lực chống cự hàn khí cũng đủ để mình uốn một hồ nước.

Nước ở hàn đàm này có lẽ chỉ khoảng 5-6 độ. Kỳ quái chính là nó không kết băng, hơn nữa không hướng ra phía ngoài khuếch tán, bởi vậy nhiệt độ bên trong sơn cốc này cũng không lạnh hơn bên ngoài bao nhiêu.

- Ha ha, đây chính là hàn đàm, tự nhiên lạnh, bất quá cũng cũng chỉ có hàn đàm mới có thể uẩn dục ra thiên tài dị như Cuồng Bạo Linh Quả.

Trong đám người truyền tới một tiếng cười.

- Hừ, sợ lạnh thì đến lúc đó cũng đừng lên, tuy rằng trong hàn đàm có không ít chỗ đứng bằng nham thạch, bất quá một khi té xuống mà thực lực không đủ sẽ bị đông lạnh chết cóng ngươi.

Một Mạo Hiểm Giả khác hừ lạnh nói.

Trong đầm nước Cuồng Bạo Linh Quả có màu đen, hôm nay đại bộ phận đều mang theo màu xanh da trời, xem ra không được bao lâu nữa có thể thành thục.

...

Rất nhanh, sắc trời liền u ám, đám người mạo hiểm cũng không mắc lều dựng cột, cứ như vậy ngồi ở chỗ kia nhìn Linh quả, ban đêm với một số Mạo Hiểm Giả chỉ là ăn sáng.

Không ít đám người mạo hiểm phát hiện, Cuồng Bạo Linh Quả đến ban đêm, sẽ tản mát ra một lam sắc quang mang nhàn nhạt, hơn nữa chuyển hóa với tần suất cực nhanh, điều này cho thấy Cuồng Bạo Linh Quả đã nhanh đạt đến điểm tới hạn thành thục.

Bởi vậy màn đêm buông xuống, tất cả đám người mạo hiểm đều trừng lớn lấy hai mắt, cùng đợi Cuồng Bạo Linh Quả thành thục, chỉ có ba người Kiệt Sâm nắm chắc thời gian thành thục của Cuồng Bạo Linh Quả mới an tâm nghỉ ngơi một đêm.

Đến lúc sáng sớm thứ hai, Mạo Hiểm Giả nhìn một đêm chứng kiến Cuồng Bạo Linh Quả còn không có thành thục đành phải lấy ra lương khô bắt đầu ăn.

- Chính là lúc này. . .

Sắc trời nhanh đến buổi trưa, thần thái một mực lười biến của Kiệt Sâm biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Hắn đụng đụng hai người Ba Đốn cùng Bảo Nhĩ Mặc bên người.

- Hô. . .

Một cỗ hàn khí trong hàn đàm đột nhiên bành trướng.

- Chuyện gì xảy ra?

Không ít Mạo Hiểm Giả bị hàn khí đột nhiên toát ra đông lạnh khiến toàn thân cứng đờ, những Mạo Hiểm Giả cấp bậc Linh sĩ lạnh run lên, mà ngay cả Kiệt Sâm cũng cảm thấy thân thể rét lạnh.

Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đã rơi vào Cuồng Bạo Linh Quả trong đầm nước, chỉ thấy Cuồng Bạo Linh Quả giờ phút này bốc lên ánh sáng màu lam, lập tức, toàn bộ Linh quả biến thành màu xanh ngọc hoàn toàn trong suốt, thậm chí cả những kinh mạch bên trong Linh quả cũng thấy nhất thanh nhị sở.

- Linh quả thành thục rồi.

Tất cả Mạo Hiểm Giả bỗng nhiên đứng lên, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả Mạo Hiểm Giả đều kích động xông tới.

"Vèo! " "Vèo! " "Vèo! ". . .

Trong lúc nhất thời, vô số Mạo Hiểm Giả như là châu chấu, nhao nhao hướng về khối lục địa trong hàn đàm lao đi.

Nham Thạch trong hàn đàm không nhiều, một người đã đứng thì một người khác dĩ nhiên là không cách nào chen chân. Lập tức, không ít Mạo Hiểm Giả vì cướp đoạt một chỗ đứng mà xuất thủ với người khác.

"Phanh! " "Phanh! " "Phanh! ". . .

Không ít Mạo Hiểm Giả như là sủi cảo rơi vào trong hàn đàm.

- Ah!!!

- Lạnh quá!!!

Đám người mạo hiểm giả rơi vào trong hàn đàm thì kêu khổ không thôi, từng tia hàn ý từ trong đó xuyên vào thân thể họ khiến linh lực của họ không ngừng thúc dục, cả đám điên cuồng bơi về bên cạnh bờ.

Nguyên bản những Mạo Hiểm Giả này cho rằng, nước bên trong hàn đàm không lạnh hơn so với bên ngoài, mà lại không nghĩ rằng nhiệt độ của nước còn thấp hơn không ít. Nếu chậm một chút, một khi linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn cũng sẽ bị chết bởi nhiệt độ đó.

- hô!

Kiệt Sâm bay vút trên mặt đá lộ ra ở hàn đàm, một kẻ Mạo Hiểm Giả đang đứng phía trước tại chính mình cách đó không xa trong đôi mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh quang, hắn xuất ra một quyền.

- Hừ, một tiểu gia hỏa cũng mơ mộng hão huyền muốn cướp Cuồng Bạo Linh Quả?

Mạo Hiểm Giả chứng kiến Kiệt Sâm, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười khinh miệt, tiện tay vung lên.

Oanh! Nắm đấm hai người lập tức va chạm cùng một chỗ.

- Chuyện gì xảy ra?

Cảm nhận được kình lực cực lớn trên nắm tay Kiệt Sâm, Mạo Hiểm Giả thoáng chốc biến sắc, còn chưa kịp phản ứng thì cả người liền bị Kiệt Sâm oanh rơi xuống hàn đàm.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 149: Năm miếng linh hoàn.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 147 + 148: Linh quả thành thục.