Truyện Dược Thần

Chương 145: Linh quả bại lộ. (1)

Tác giả Ám Ma Sư
- Oanh!

Một tiếng xoẹt vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết.

Đại hán kia kinh khủng nhìn Bảo Nhĩ Mặc ở bên cạnh Kiệt Sâm, sắc mặt trắng bệch, ôm chặt cánh tay phải của chính mình, trên cổ tay có một vết máu, chiến đao rơi xuống bên chân, gân tay đã bị chặt đứt.

Từ đầu tới cuối, hắn căn bản không thấy được đối phương xuất kiếm.

Bảo Nhĩ Mặc chậm rãi đút trường kiếm vào trong vỏ, hờ hững nói:

- Cút đi!

Đại hán và hai gã đồng bọn đứng ngây ngốc ở phía sau nhìn, biết Bảo Nhĩ Mặc đã thủ hạ lưu tình, ngay lập tức chạy trối chết.

Kiệt Sâm lắc đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, mang theo Bảo Nhĩ Mặc và Tạp Mai Lạp đi về lữ điếm.

Dân cư Trấn Cự Tháp ở đây gặp phải Linh thú tập kích, tự nhiên mạo hiểm giả tới càng lúc càng nhiều, bọn họ càng an tâm, chỉ là theo số lượng mạo hiểm giả ùn ùn kéo tới, một việc khác cũng xảy ra.

Tuy rằng tuyệt đại đa số mạo hiểm giả sẽ không khi dễ người thường thế nhưng cũng không bài trừ một vài trường hợp bá đạo, hơn nữa theo số lượng tăng nhanh, hai ngày nay chuyện mạo hiểm giả báo thù tranh đấu với nhau cũng nhìn mãi quen mắt.

- Tránh ra, tránh ra!

Kiệt Sâm vừa trở lại lữ điếm, vừa định lên lầu, đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa và hô quát kịch liệt.

Một đoàn ngựa thồ ước chừng hơn hai mươi người trực tiếp dừng lại trước cửa lữ điếm.

Một kỵ sĩ nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đi vào trong lữ điếm, trực tiếp tới quầy thu ngân.

- Lão bản của các ngươi đâu?

Kỵ sĩ kia quay sang người bán hàng quát lớn:

- Gọi lão bản của các ngươi ra đây, mau đuổi tất cả khách nhân trong lữ điếm ra ngoài, lữ điếm này do đại nhân nhà chúng ta bao hết.

- Dựa vào cái gì?

Một ít mạo hiểm giả đang ăn ở trong lữ điếm nhất thời đứng dậy cầm vũ khí.

Mà đám Ba Đốn ở trên lầu nghe được thanh âm cũng hiếu kỳ nhìn ra, đứng ở trên lầu hai nhìn xuống.

- Hừ!

Kỵ sĩ kia lạnh lùng nhìn đám mạo hiểm giả, tay phải lật, một khối lệnh bài màu bạc xuất hiện trước mặt mọi người:

- Chúng ta là đội thân vệ của thành chủ thành Lam Ngõa, đây là mệnh lệnh của thống lĩnh Đặc Ba Đặc, các ngươi dám cãi lời sao?

- Thống lĩnh đại nhân Đặc Ba Đặc?

- Đệ nhất cao thủ thành Lam Ngõa? Đê cấp Tông Linh sư Đặc Ba Đặc đại nhân?

Đám người nhất thời ầm ĩ, Trấn Cự Tháp bị vây trong phạm vi thành Lam Ngõa, nhận sự quản chế của thành Lam Ngõa, những mạo hiểm giả ở đây trên cơ bản đều đến từ thành Lam Ngõa, tự nhiên có chút sợ hãi với Đặc Ba Đặc đại nhân kia.

Người bán hàng của Trấn Cự Tháp choáng váng, đại nhân thành chủ thành Lam Ngõa, tiểu nhân nho nhỏ như hắn căn bản không thể với tới a.

Người bán hàng cũng không rõ vì sao Trấn Cự Tháp gặp phải Linh thú tập kích, phái người đi thành Lam Ngõa cầu cứu, thành chủ lại không phản ứng gì, mà hiện giờ mới có hai ngày, thoáng cái lại có nhiều mạo hiểm giả xuất hiện như vậy, hiện giờ ngay cả thống lĩnh đại nhân của phủ thành chủ cũng xuất hiện.

Tuy rằng đám mạo hiểm giả ở đây không muốn nhưng vẫn phải quay về phòng sắp xếp đồ đạc, thân là thống lĩnh phủ thành chủ, Đặc Ba Đặc Tông Linh sư đê cấp, tự nhiên đám mạo hiểm giả nho nhỏ này khó có thể đắc tội.

- Xem ra Cuồng Bạo Linh quả kia không chiếm được rồi.

Không ít mạo hiểm giả buồn bã trong lòng.

Kiệt Sâm đạm nhiên cùng bọn Bảo Nhĩ Mặc lên lầu, chuyện như vậy tự nhiên không tới phiên hắn quan tâm, sẽ có người đi xử lý.

- Đại sư Kiệt Sâm.

Thấy Kiệt Sâm trở về, bọn Ba Đốn và Yên Cơ liền tới đón:

- Đại sư Kiệt Sâm cứ yên tâm, chuyện tình này Mạc Nhĩ Đức sẽ xử lý tốt.

Kiệt Sâm chỉ cười, đi cùng mọi người vào trong phòng.

Cùng lúc đó, đoàn ngựa thồ ở ngoài cửa cũng đã vào, đi đằng trước là một trung niên tràn đầy uy nghiêm, mái tóc cháy nắng, mặc mot bộ nhuyễn giáp màu bạc, bên hông là một thanh trường kiếm tinh mỹ có khảm bảo thạch.

- Đặc Ba Đặc đại nhân!

Kỵ sĩ đi vào lúc trước vội vàng khom người tiến lên.

- Ừm.

Người trung niên gật đầu, đám mạo hiểm giả nhanh chóng thu thập những vật dụng cần thiết rồi đi ra ngoài, không dám liếc mắt nhìn đoàn người này.

- Kha Đốn, ngươi mang vài người đi chỉnh lý phòng ốc một chút, những tên không muốn đi đều đuổi cho ta.

Đặc Ba Đặc thản nhiên nói.

- Vâng, thưa đại nhân,

Kỹ sĩ kia dẫn đầu chỉ vào một vài người trong đội ngũ nói:

- Ngươi, ngươi còn có ngươi nữa, các ngươi mau thanh lý lầu một cho ta, ngươi, ngươi còn có ngươi, ba các ngươi theo ta lên thanh lý lầu hai.

Nói xong, Kha Đốn mang theo ba người đi nhanh lên cầu thang tới lầu hai.

- Đặc Ba Đặc thống lĩnh, có thể gặp được ngươi ở chỗ này, thật sự là đúng dịp ah.

Một thanh âm truyền đến, Mạc Nhĩ Đức tràn đầy tươi cười từ trên lầu chậm rãi đi xuống.

- Nam tước Mạc Nhĩ Đức, ngọn gió nào thổi ngươi đến nơi đây?

Tròng mắt Đặc Ba Đặc hơi híp lại, Mạc Nhĩ Đức thân là người phụ trách bán đấu giá Áo Lợi Phất thành Lam Ngõa, Đặc Ba Đặc tất nhiên là nhận ra.

- Mạc Nhĩ Đức như thế nào cũng ở nơi đây? Thoạt nhìn tốc độ nhận được tin tức so với ta còn nhanh hơn.

Đặc Ba Đặc nhướng mày, Mạc Nhĩ Đức là một nam tước, luận địa vị cùng thành thành chủ Y Phu Tư Lam Ngõa căn bản không thể so sánh, nhưng mà hậu trường của Mạc Nhĩ Đức là gia tộc Áo Lợi Phất một trong tam đại gia tộc của đế quốc.

- Nếu là Mạc Nhĩ Đức cũng tới tranh đoạt Cuồng Bạo Linh quả. . .

Đặc Ba Đặc cảm nhận được một tia khó giải quyết.

Mạc Nhĩ Đức cười ha ha, tiến tới bên tai Đặc Ba Đặc nhẹ nhàng nói hai câu.

- Ân?

Đặc Ba Đặc ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng phía bên phải trên lầu, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang.

- Kha Đốn, lữ điếm lầu hai phía bên phải có tám gian phòng không cần phải kiểm tra lại.

Đặc Ba Đặc thản nhiên nói.

- Vâng, đại nhân.

Kha Đốn đi đến lên tiếng, nguyên bản mấy phòng hắn chuẩn bị kiểm tra thì bỏ qua, đi sang gian phòng khác.

- Đặc Ba Đặc thống lĩnh, ta đi về trước rồi, có rảnh tới ngồi một chút.

Mạc Nhĩ Đức quay người đi lên bậc thang.

Đột nhiên...

- Cút ngay!!!

Một tiếng gầm trong phòng trên lầu hai bỗng nhiên truyền ra, lập tức oanh một tiếng, một bóng người từ gian phòng đó bay ra, đụng nát lan can bằng gỗ trên hành lang lầu hai, từ trên đó ngã xuống đất.

Bóng người kia tại thời điểm sắp rơi xuống đất thì thân hình ở giữa không trung co lại, hai chân giẫm mạnh lên mặt đấy, sau đó lùi lại hai bước, khiến đá xanh trên mặt đất đều nát bấy.

- Đại nhân!

Người nọ xoay người nhìn thoáng qua Đặc Ba Đặc, đúng là Kha Đốn vừa lên lầu, bất quá giờ phút này trên mặt của hắn sớm đã không có vẻ hung hăng càn quấy, một tia máu tươi đọng ở khóe miệng. Trên áo giáp trước ngực xuất hiện một đòn công kích thật sâu.

Đặc Ba Đặc không nói gì, chỉ đem ánh mắt rơi vào lầu hai gian phòng phía trên, ba gã kỵ sĩ chưa tiến vào rút ra trường kiếm bên hông khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửa gian phòng.

- Thống lĩnh Đặc Ba Đặc, huynh đệ chúng ta muốn một cái phòng thôi, ngài không muốn đáp ứng sao?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 146: Linh quả bại lộ. (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 145: Linh quả bại lộ. (1)