Truyện Dược Thần

Chương 141: Tiến nhập sơn lâm.

Tác giả Ám Ma Sư
Ngữ khí của Yên Cơ vô cùng nghiêm túc, nàng nhìn về đám mạo hiểm giả cách đó không xa:

- Những người đó cũng biết tin tức về Cuồng Bạo Linh quả, có lẽ hai ngày tới ở đây sẽ rất náo nhiệt, mau phái một ít nhân thủ tới.

- Vâng, tiểu thư.

Ốc Ân tiếp nhận lệnh bài trong tay Yên Cơ, điểm hai hộ vệ không bị thương, ba người mang theo lệnh bài đi suốt đêm về phía Lam Ngõa thành.

Trong tiếng vó ngựa kịch liệt, thân ảnh của hai hộ về dần dần dung nhập vào trong bóng đêm.

- Ba Đốn thúc thúc.

Yên Cơ nói:

- Ngày mai người cũng cùng vào núi với Kiệt Sâm đi, có người ở đó, có lẽ an nguy của Đại sư Kiệt Sâm sẽ không thành vấn đề.

- Thế nhưng, còn tiểu thư…

Yên Cơ khoát tay áo:

- Ta không sao, có bọn Ốc Ân ở đây, hơn nữa người của thành Lam Ngõa cũng sẽ lập tức tới, ở chỗ này không xảy ra chuyện gì cả, nhưng lên núi thì không nhất định.

- Vậy cũng được.

Ba Đốn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, quả thật ở Trấn Cự Tháp, chỉ cần không có Linh thú cường đại mò xuống thì mạo hiểm giả căn bản không dám đắc tội với bọn Yên Cơ, hơn nữa khoảng cách ở đây đến thành Lam Ngõa cũng không xa, khoái mã chỉ cần chạy một ngày đêm không ngừng nghỉ là đến, nếu như nhân thủ của thành Lam Ngõa đến, có lẽ khoảng chiểu mai, hoặc chạng vạng là đến được đây.

Trải qua một hồi náo loạn của Cụ Phong Xỉ hổ, mọi người cũng không còn buồn nghỉ nữa, hai hộ vệ tiến lên kéo thi thể của Cụ Phong Xỉ hổ bị Ba Đốn chém thành hai đoạn về, dưới sự chỉ đạo của Kiệt Sâm bắt đầu xử lý.

Thi thể Phong Lang nhị giai, bọn Yên Cơ có thể không cần nhưng Cụ Phong Xỉ hổ tứ giai lại không giống như vậy, toàn thân đều là bảo bối a, cái khác không nói, chỉ khỏa tinh hạch phong hệ tứ giai kia ít nhất giá trị trên năm vạn Linh tệ.

Trừ thứ đó ra còn có da lông, máu, răng, nội tạng, xương cốt đều có thể dùng để phối chế Linh Dược tề, hoặc là làm tài liệu luyện kim.

Dù sao bọn Ốc Ân cũng không phải mạo hiểm giả mà là hộ vệ của gia tộc Áo Lợi Phất, đối với chuyện tình xử lý thi thể Linh thú quả thật vô cùng lóng ngóng, suốt nửa ngày trôi qua, ngay cả da lông của Cụ Phong Xỉ hổ cũng không tháo xuống được.

- Để ta tới xem.

Thấy hai đại hán hộ vệ bưu hãn sắc mặt đỏ bừng, dáng dấp vô cùng thê thảm, Kiệt Sâm thật sự có chút bất nhẫn, trực tiếp lấy một thanh đao từ trong tay hộ vệ đi đến trước nửa đoạn thi thể của Cụ Phong Xỉ hổ.

Hộ vệ đang mổ xẻ xấu hổ lùi lại, xoa xoa hai tay đầy máu tươi, trên trán rỏ đầy mồ hôi.

Đối với hộ vệ gia tộc như hắn mà nói, công tác giải phẫu thi thể Linh thú quá mức gian nan, hoàn toàn không biết hạ thủ từ đâu, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chọn chiến đấu với Linh thú cũng không muốn giải phẫu thi thể.

Kiệt Sâm cầm đao giải phẫu, để mấy bình Linh Dược tề ở bên cạnh thi thể Cụ Phong Xỉ hổ, sau đó cầm đao giải phẫu trong tay tùy tiện lướt lên thi thể Cụ Phong Xỉ hổ vài đường, nguyên bản thi thể bị chém thành hai đoạn, máu tựa hồ không lưu động đột nhiên phun ra từ mấy cái lỗ nhỏ, tinh chuẩn vào trong mấy bình thuốc.

Chờ đến khi máu chảy hết không còn nữa, Kiệt Sâm cất bình đựng đi, cầm đao giải phẫu trên tay, bắt đầu huy động, bàn tay tạo thành huyễn ảnh không ngừng đưa lên đưa xuống trên thi thể Cụ Phong Xỉ hổ.

- Xoẹt!

- Xoẹt!

- Xoẹt!

Mọi người ở đây chỉ kịp thấy vài đạo huyễn ảnh, nguyên bản thi thể hoàn chỉnh của Cụ Phong Xỉ hổ sau nửa khắc đã bị phân tách thành từng đống phân biệt.

Xương cốt, cơ, nội tạng cùng với da lông đều được phân thành từng bãi đặt một bên.

Kiệt Sâm làm tinh chuẩn, nửa đoạn thi thể còn lại cũng bị Kiệt Sâm xử lý nhanh như chớp.

- Được rồi!

Kiệt Sâm đứng dậy, vỗ vỗ hai tay, vẻ mặt ung dung, tay cầm đao giải phẫu không dính chút máu tươi nào.

- Ách!

Mọi người ở đây trong nhất thời không khỏi sững sờ, đặc biệt là hai hộ vệ khi trước không biết xử lý càng ngây người nhìn.

Mạnh, thực sự quá mạnh mẽ …

Cụ Phong Xỉ hổ là Linh thú tứ giai, da lông và cơ thể của nó mật độ chắn chắn cực cao, cũng cực kỳ cứng cỏi, xương cốt cấu tạo phức tạp dị thường, lúc trước hai hộ vệ Linh sĩ cắt nửa ngày cũng không được mấy miếng xương, mà Kiệt Sâm tùy ý dùng mấy đao, thi thể Cụ Phong Xỉ hổ kia tự nhiên tách ra thành một đống.

Đám hộ vệ cũng không biết tạo nghệ trên phương diện Linh Dược học của Kiệt Sâm, ngay từ đầu thấy đại nhân Ba Đốn và tiểu thư Yên Cơ cực kỳ cung kính với thiếu niên này còn khó lý giải, hiện giờ nhìn quả nhiên là người tài ba, đám hộ vệ biết chính mình căn bản không thể với tới.

Bọn họ cũng không biết kiếp trước của Kiệt Sâm chính là Linh dược Thánh sư cửu giai, đối với chuyện tình giải phẫu thi thể vô cùng quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Bên trong đám người ở đây cũng chỉ có Ba Đốn mơ hồ nhìn ra mỗi một đao Kiệt Sâm hạ xuống đều vô cùng tinh xảo, điều này này nói rõ hắn vô cùng hiểu kết cấu thân thể của Cụ Phong Xỉ hổ, mà mấy đao Kiệt Sâm đâm xuống cũng chính là giao điểm của động mạch chủ, đao đi tới đâu đều đâm trúng chỗ yếu hại tới đó.

Ba Đốn phải thừa nhận trên phương diện lý giải kết cấu thân thể Linh thú cùng với giải phẫu, đừng nói là một hộ vệ, cho dù Ba Đốn hắn là Tông Linh sư cao cấp cũng không thể so sánh cùng Kiệt Sâm, chênh lệch quả thật quá lớn.

Sắc trời dần dần sáng lên.

Đám mạo hiểm giả trên luyện võ trường trải qua trường chiến đấu hôm qua đã ngớt đi không ít, còn những tráng hán và mạo hiểm giả ở lại thi thoảng nhìn về phía đám Kiệt Sâm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.

- Lôi Da!

Lúc hừng đông, Ốc Ân nhận được phân phó của Yên Cơ, quay sang đám tráng hán của Trấn Cự Tháp gọi.

- Chư vị đại nhân có gì phân phó?

Một đại hán từ trong đám tráng hán của Trấn Cự Tháp đi ra, đây chính là đội trưởng hộ vệ Lôi Da ngày hôm qua.

Tuy rằng Lôi Da cũng là Linh đồ cao cấp thế nhưng vào lúc này lại vô cùng cẩn thận, thần sắc cung kính, càng nhiều hơn chính là cảm kích.

Nếu như không có bọn Kiệt Sâm, dưới tập kích của đám Linh thú tứ giai kia, không biết Trấn Cự Tháp của bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì.

- Ngươi nói các lữ điểm của Trấn Cự Tháp đã đầy, vậy không còn chỗ nào có thể cung cấp nơi cho nhiều chúng ta ở sao?

Ốc Ân nhàn nhạt dò hỏi, nếu như tiểu thư Yên Cơ quyết định lưu lại, tự nhiên sẽ không nên ở trướng bồng, có thể tìm được một khu vực nào đó nghỉ tạm cũng tương đối tốt.

- A?

Lôi Da nghe được Ốc Ân nói xong, trong nhất thời mừng rỡ ngây ngẩn cả người.

Nghe đại nhân này nói như vậy dường như còn muốn tiếp tục lưu lại? Nếu như bọn họ nguyện ý ở lại, vậy an nguy của trấn có thể bảo đảm rồi.

Lôi Da mừng rõ vô cùng, ngày hôm qua hắn đã thấy sự lợi hại của đại hán trung niên, một kiếm chém đôi Linh thú Cụ Phong Xỉ hổ tứ giai thành hai đoạn, đây là thực lực gì?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 142 + 143: U Văn Tuyết báo.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 141: Tiến nhập sơn lâm.