Truyện Dược Thần

Chương 133 + 134: Linh thú tập kích.

Tác giả Ám Ma Sư
Lấy kinh nghiêm của Lôi Nặc, tự nhiên có thể nhìn ra hai người kia vô cùng cung kính trước mặt Kiệt Sâm, thậm chí mơ hồ còn có một chút lấy lòng, điều này khiến cho Lôi Nặc có chút không lý giải được.

Tuy rằng địa vị Linh Dược sư trên đại lục cực cao thế nhưng dù sao Kiệt Sâm chỉ là một Linh đồ đê cấp, còn không đế mức để Áo Lợi Phất gia tộc phải nịnh bợ lấy lòng như vậy chứ?

Đến bây giờ, Lôi Nặc vẫn cho rằng Kiệt Sâm chỉ là một Linh dược đồ cấp thấp mà thôi.

Nghi hoặc lắc đầu, Lôi Nặc đi lên xe ngựa, mà Kiệt Sâm cũng cưỡi ngựa, đi phía trước cùng với Ba Đốn, tuy rằng Lôi Nặc cũng có thể cưỡi ngựa thế nhưng biên cảnh của Áo Lan Đa vương khá dài, đường đi đến vương thành khá xa, không phải như từ Khoa Đa trấn đến Thành Tháp Lâm, chỉ cần thời gian một ngày là tới nơi.

Lặn lội đường xa, Linh lực lại bị phế toàn bộ, thân thể Lôi Nặc nay không bằng trước không chịu nổi lăn đi lăn lại như vậy.

Sau khi hợp cùng một chỗ với bọn Yên Cơ đi vương thành xong, nguyên bản Kiệt Sâm cần tính toán lộ trình cùng một ít lương khô trên đường đi liền thả lòng tâm tình, mấy thứ này đã có thủ hạ Yên Cơ đi làm.

Thành Tháp Lâm ở biên cảnh Tây bắc vương quốc Áo Lan Đa, mà vươn thành Khoa Nhĩ Đốn lại ở phía Đông nam, bởi vậy cự ly cực xa, cần đi qua vài thành thị trung gian.

Mỗi khi đến một thành thị, hầu như đều có người phụ trách của thương hội Áo Lợi Phất ra nghênh tiếp, an bài chỗ dừng chân cho đám người Kiệt Sâm thật tốt, mà đôi khi khoảng cách hai thành thị quá xa, các việc chuyện thường ngày cũng không đến phiên Kiệt Sâm động thủ, hộ vệ của Kiệt Sâm đều an bài cực kỳ chu đáo.

Mỗi ngày Kiệt Sâm chỉ tán chuyện với Yên Cơ và Ba Đốn, thưởng thức một chút phong cảnh ven đường, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện, cảm giác vô cùng thích ý.

Dọc theo đường đi cũng không phải quá bình yên vô sự, thậm chí còn gặp hai đội đạo tặc, thấy bọn Kiệt Sâm ít người muốn đánh giết, kết quả cướp còn chưa được đã bị Ba Đốn xông lên đánh tan, đám đạo tặc kia sau khi bỏ lại mấy cỗ thi thể liền chạy tóe khói ngay lập tức.

Đám đạo tặc giống nhau, đều có thực lực không mạnh, sinh hoạt cũng không được như Linh sư, dưới trường kiếm của Linh sư cao cấp Ba Đốn, hầu như nhất chiêu chế địch, làm hại Kiệt Sâm muốn thí luyện cũng không có cơ hội.

Cứ như vậy ngày lại qua ngày, khoảng cách tới vương thành Khoa Nhĩ Đốn của đám người Kiệt Sâm cũng càng lúc càng gần.

Ngày thứ mười một sau khi rời khỏi Thành Tháp Lâm, đám người Kiệt Sâm đã đi được một nửa vương quốc Áo Lan Đa.

Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, xế chiều trời đang lặn, một thị trấn nhỏ ở xa xuất hiện trước mặt đám người Kiệt Sâm.

- Đại sư Kiệt Sâm, tiểu thư, sợ rằng buổi tối hôm nay không thể đến thành thị kế tiếp, phía trước có một trấn nhỏ, hôm nay chúng ta nghỉ tạm chân ở đây một chút đi.

Ba Đốn cầm bản đồ nhìn một chút, sau đó quay sang Yên Cơ và Kiệt Sâm dò hỏi.

Kiệt Sâm và Yên Cơ gật đầu, đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước, ở ngay phia sau, mọi người mơ hồ nghe được âm thanh khóc nỉ non truyền đến từ tiểu trấn phía trước.

Đoàn ngựa thồ tiến lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đám người Kiệt Sâm đã đến trước mặt tiểu trấn.

Toàn bộ tiểu trấn dùng một hàng rào cao cấp dựng lên, phạm vi cũng không lớn, nói là tiểu trấn chẳng bằng nói một tiểu sơn trang, chỉ là đám người Kiệt Sâm còn nghi hoặc chính là hiện giờ còn chưa đến buổi tối nhưng ánh lửa đã phát sáng trên tiểu trấn kia, lại thỉnh thoảng truyền đến một hai âm thanh khóc lóc.

Căn bản không cần Yên Cơ phân phó, đối mặt với một trấn nhỏ quỷ dị như vậy, mười một hộ vệ của đoàn xe ngựa đều tập trung lên, toàn thân căng ra, gặp phải bất kỳ tình huống nào, trong nháy mắt có thể rút ra trường kiếm bên hông.

- Ai!

Nghe được động tĩnh ở bên ngoài, một người hé đầu qua khe cửa của trấn dò xét, quát lớn.

- Lão huynh, chúng ta là thương nhân qua đường, hiện giờ thấy trời đã tối muốn tìm một chỗ nghỉ tạm, xin chấp thuận cho.

Bên trong đoàn ngưa thồ có một người đi ra, cất cao giọng nói, người nọ là tiểu đội trưởng của Yên Cơ, tên Ốc Ân, là Linh sư tam giai cao cấp.

Ngoại trừ hắn ra, đội hộ vệ đều có thực lực Linh sĩ trung cấp và Linh sĩ cao cấp.

Cũng chỉ có một trong ba đại gia tộc Áo Lợi Phất của vương quốc thì thành viên hộ vệ trong gia tốc mới có cấp bậc Linh sư, mà những người khác đều là cấp bậc Linh sĩ.

Chỉ trong chốc lát, cửa lớn mở ra, có một ít người chào đón, dẫn đầu là một gã đại hán trung niên.

Thấy hơn chục người bảo hộ của đoàn xe đều mang vũ trang hạng nặng, mặc áo giáp tinh cương, hai mắt đại hán trung niên kia không khỏi sáng ngời:

- Chư vị đại nhân, ta là đội trưởng hộ vệ trấn Cự Tháp tên Lôi Da, mấy vị muốn nhập trấn tự nhiên có thể, chỉ là gần đây chúng ta gặp phải Linh thú tập kích, người bị thương không ít, lữ điếm duy nhất trên trấn cũng đã kín chỗ hết người, mấy vị nhập trấn sợ rằng chỉ có thể ở tạm trên luyện võ trường, trên luyện võ trường của trấn Cự Tháp chúng ta không thiếu những người mạo hiểm đi đến.

- Linh thú tập kích?

Ba Đốn nhìn Kiệt Sâm và Yên Cơ phía sau, mà ánh mắt Yên Cơ cũng rơi lên trên người Kiệt Sâm.

- Đại sư Kiệt Sâm, hiện giờ sắc trời đã tối, nếu như tiếp tục đi nữa thì chỉ sợ cũng chỉ còn cách cắm trại trên đường, chẳng bằng chúng ta cứ ở trên luyện võ trường của Trấn Cự Tháp đi, huống hồ ở đây là khu vực bên trong vương quốc, cũng không có Linh thú lợi hại gì đâu.

Trong giọng nói của Yên Cơ mang theo ý hỏi.

- Tất cả đều do Yên Cơ tiểu thư làm chủ.

Kiệt Sâm có chút bất đắc dĩ, dọc đường đi nếu có chuyện gì, Yên Cơ đều tìm Kiệt Sâm thương lượng, tuy rằng Kiệt Sâm đã nói với Yên Cơ để nàng an bài tất cả mọi chuyện thế nhưng Yên Cơ vẫn thường xuyên trưng cầu ý kiến Kiệt Sâm, khiến cho người chủ sự hình như biến thành Kiệt Sâm.

Chỉ là Kiệt Sâm cũng phải thừa nhận, lời nói của Yên Cơ không sai, hơn nữa trong lời nói của Yên Cơ còn ẩn chứa một tầng hàm nghĩ khác, cho dù thực sự xuất hiện Linh thú, có cao thủ như Ba Đốn ở đây, dạng Linh thú gì cũng không phải sợ a.

- Chư vị đại nhân xin đi theo ta,

Lôi Da lộ vẻ mặt vui mừng hướng về đám người Kiệt Sâm dẫn vào trong Trấn Cự Tháp, Lôi Da thân là Linh đồ cao cấp có thể nhìn ra được, đội nhân mã này cực kỳ bưu hãn, hơn nữa ngoại trừ mỹ nữ động nhân ở trên xe ngựa kia, chính mình không nhìn thấu một người hộ vệ nào. Đêm nay có những người này ở đây, có lẽ tiểu trấn sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Toàn bộ phòng ốc bên trong Trấn Cự Tháp đều đóng chặt, hầu như các gia đình đều đốt một cây đuốc trước cửa, mà một ít địa phương bên ngoài thậm chí còn đốt từng đống lửa, soi sáng toàn bộ trấn Cự Tháp như ban ngày.

Một ít hộ vệ tuần tra trên đường thấy Lôi Da đều gật đầu, hiếu kỳ nhìn đám người Kiệt Sâm, chỉ là thực lực của những hộ vệ này cũng không mạnh, thậm chí không ít người là người thường của trấn Cự Tháp, để bảo vệ dân cư nên bất đắc dĩ phải cầm lấy vũ khí.

Trên thực tế, những người này khi đối mặt với Linh thú, ngoại trừ có thể hét lớn vài tiếng khiến người khác chú ý ra, căn bản không tạo nên chút tác dụng nào.

Trấn Cự Tháp không giống như trấn Khoa Đa, Trấn Cự Tháp ở trong vương quốc, chỉ là một thôn trang nho nhỏ, bên ngoài chỉ là một vòng hàng rào, bên trong trấn cũng không có tổ chức như Công hội Linh Sư bảo vệ, gặp phải cường đạo có thể bị đồ trấn. Ở trên đại lục Tư Đặc Ân, tiểu trấn như vậy căn bản không được Công hội Linh Sư đặt trụ sở.

Mà trấn Khoa Đa lại giống như một tòa thành nhỏ, là trung tâm lưu động của tất cả các mạo hiểm giả, cường giả như mây, lại kiến tạo ở nơi cấm kỵ của đại lục - Linh thú sơn mạch, tường cao cửa rộng, khác biệt hoàn toàn về bản chất chất với Trấn Cự Tháp.

Dưới dẫn dắt của Lôi Da, mọi người nhanh chóng đi tới luyện võ trường của Trấn Cự Tháp, toàn bộ luyện võ trường đều sáng rực, ở đây có không ít người vây quanh tạo thành từng tốp một.

- Hả?

Ánh mắt Kiệt Sâm đảo qua:

- Chỗ này của Trấn Cự Tháp hẳn là toàn hảo hán tụ hội, mà nơi đây phân tán nhìn như một đám người kiệt ngạo, hẳn là một ít người mạo hiểm.

Những người mạo hiểm không nhận ra nhau đều có tâm lý phòng bị, làm sao có thể đoàn kết như người của tiểu trấn.

Đám người Kiệt Sâm tiến vào xong, thấy đội hộ vệ của bọn Kiệt Sâm, tất cả hảo hán của tiểu trấn đều sáng mắt lên, ai nấy đều vui mừng, còn những mạo hiểm giả khác thì lóe lên quang mang đề phòng.

Những mạo hiểm giả đến nơi này để liệp sát Linh thú, tự nhiên không hy vọng có người khác tới cướp đoạt sinh ý của bọn họ.

Đối mặt với sự cảnh giác của đám người mạo hiểm, đám người Ốc Ân không thèm để ý, bọn họ nhanh chóng tạo nên một trướng bồng ở giữa luyện võ trường.

- Ốc Ân, ngươi đi mua chút thực vật đi.

Sau khi trướng bồng dựng xong, Yên Cơ phân phó, nếu đã tới tiểu trấn, tự nhiên không cần phải ăn chút lương khô như thường ngày nữa.

Thấy Yên Cơ, hầu như tất cả mạo hiểm giả ở đây đều sáng ngời hai mắt, lập tức len lén nhỏ giọng nghị luận với nhau, đương nhiên là người mạo hiểm, ánh mắt của những người này tự nhiên không kém. Bọn họ có thể nhìn ra được đám người Kiệt Sâm không phải tầm thường cho nên cũng không dám tới gây chuyện thị phu, đến lúc đó đánh mất mạng nhỏ của mình thì không còn cơ hội để khóc nữa.

Rất nhanh, mấy người hộ vệ và Ốc Ân đã mang một đống thực vật lớn về, mọi người nhóm lửa nấu cơm, toàn bộ luyện võ trường tràn ngập hương vị thịt quay thơm phức.

Ba Đốn còn lấy ra mấy bình hảo tửu từ trên lưng ngựa xuống, lão Lôi Nặc và Kiệt Sâm vây quanh một chỗ cùng uống, còn cả Yên Cơ, tổng cộng bốn người.

Mười mấy hộ vệ kia, cứ bốn người một tổ vây quanh ăn thịt quay, thêm cả Ốc Ân tổng cộng bốn tổ, không ai uống rượu, kỷ luật nghiêm minh.

- Hô!

Bỗng nhiên, nguyên bản đang ngồi ăn cơm, chợt đám người Ốc Ân lóe tinh mang nơi mắt, nhìn về phía trước.

Một nam tử trung niên mặc bì giáp tinh xảo, dung mạo có chút anh tuấn đi tới chỗ đám người Kiệt Sâm, đứng trước mặt Ốc Ân cười cười giơ tay phải ra:

- Mấy vị, không cần khẩn trương, tại hạ Thản Ân, Linh sư tam giai trung cấp, là mạo hiểm giả ở gần thành Lam Ngõa, các người hẳn là thương đội qua đường phải không, không biết các ngươi có cần hộ vệ hay không? Tại hạ rất tinh tường ở vùng này.

Thần Ân nho nhã lễ độ, trên mặt tràn ngập tự tin, vô cùng thân sĩ, trong lúc nói ánh mắt chợt lóe nhìn Yên Cơ, hai tròng mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt.

Tam giai trung cấp, ở bất kỳ địa phương nào ở vương quốc đều được cho là một cao thủ.

- Thần Ân lão đại, cố gắng lên, ha ha.

Xa xa, ở trong một đội mạo hiểm giả truyền đến một trận cười vang.

- Cút ngay.

Ba Đốn khẽ quát một tiếng trong miệng, uống ực một ngụm rượu lớn, không thèm đứng lên, chút tâm tư của Thần Ân, sao bọn Ba Đốn còn không rõ, mà Kiệt Sâm càng trực tiếp không thèm nhìn Thần Ân, tiếp tục ăn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.

Sắc mặt Thần Ân hơi đổi, ngay sau đó lại tươi cười:

- Mấy vị …

- Sang lang …

Hộ vệ bên cạnh Ốc Ân nhất thời đều rút trường kiếm bên hông ra:

- Bảo ngươi cút ngươi không nghe thấy sao? Nói thêm một câu vô ích nữa, còn coi chừng cái mạng chó của ngươi.

Bầu không khí chết chóc lan tràn trên luyện võ trường, đám người Ốc Ân lộ vẻ mặt hung hãn, còn Ba Đốn tỏ thái độ, hộ vệ của Ốc Ân tự nhiên nên biết làm thế nào.

Thần Ân nhìn đám người Ốc Ân cầm trường kiếm nhọn hoắt trong tay sáng loáng, cảm thụ ánh mắt tràn đấy sát khí của bọn Ốc Ân, hắn không nghi ngờ chút nào đối phương sẽ chém xuống, lập tức hít sâu một hơi, một đạo hàn quang hiện lên trong mắt, do dự một chút rồi xoay người rời đi.

Tra lại kiếm vào vỏ, Ốc Ân bảo hộ vệ ngồi xuống, tiếp tục ăn tối, động tác chỉnh tề nhất trí giống như một thể, không chút nào để Thần Ân kia ở trong lòng.

Thấy Thần Ân xám xịt trở về, xa xa một ít người mạo hiểm cười vang.

- Sợ rằng gia hỏa kia sẽ ghi hận chúng ta trong lòng.

Lão Lôi Nặc làm như vô ý nói.

- Nếu tiểu tử kia muốn làm trò, ta sẽ lấy cái mạng của hắn.

Ba Đốn căn bản không để Thần Ân ở trong lòng, quay sang lão Lôi Nặc, giơ chén rượu trong tay lên, cười vang nói:

- Đến đây, Lôi Nặc lão ca, uống, ha ha!

- Ngao ô …

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến âm thanh tru lên của dã thú, tất cả các hảo hán của Trấn Cự Tháp đều khẩn trương lên, mà lúc này đám người mạo hiểm cũng rút trường kiếm ra cầm trên tay, nhìn về phía bên ngoài Trấn Cự Tháp đen đặc.

- Ừm? Có vài đầu Linh thú.

Ba Đốn ngẩng đầu lên.

- Oanh …

- Hưu!

- Hưu!

- Hưu!

Hàng rào bên ngoài Trấn Cự Tháp bỗng nhiên vỡ nút, mấy đạo bóng đen tiến vào nhanh như thiểm điện, chúng nhanh chóng lao vào trong luyện võ trường.

- Là Phong Lang …

Ngoại trừ bọn Kiệt Sâm ra, đám mạo hiểm giả trên luyện võ trường nhất thời sôi sục lên, một người ở gần hàng rào nhìn thấy bóng đen kia xong, nhất thời hét lên.

- Chư vị, chư vị, làm phiền các ngươi đánh chết Linh thú kia, ngàn vạn lần đừng để Linh thú vào trong tiểu trấn, đả thương dân thường.

Một đại hán của Trấn Cự Tháp vội vã quát lên.

Lúc này đám người mạo hiểm đâu còn quản nhiều như vậy, Phong Lang xông vào giữa cả đám, nhất thời một trận hỗn loạn xảy ra.

Phong Lang thuộc về Linh thú nhị giai, tốc độ cực nhanh, da lông kiên cố không gì sánh được, trong miệng còn có thể thả ra phong nhận tạo lực sát thương rất lớn, vô cùng khó đối phó.

Trong đám người mạo hiểm này, tuyệt đại đa số đều chỉ là Linh đồ và Linh sĩ, hơn nữa cộng cao thủ cấp bậc như Thần Ân cũng chỉ có ba, mặt khác còn có hai Linh sư đê cấp.

Linh thú cùng giai thậm chí có chút mạnh hơn nhân loại, loại Linh thú như Phong Lang ở nhị giai cũng coi như Linh thú lợi hại đứng đầu, cho dù Thần Ân là Linh sư trung cấp, đồng thời gặp phải hai con, sợ rằng không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 135: Một kích tất sát.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dược Thần Chương 133 + 134: Linh thú tập kích.